Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi của Hàn Diệp không mỏng không dày, vừa vặn đầy đủ, vì mất máu nên trông hơi nhạt màu, trên khoé môi có một vết rách nhỏ đã ngừng chảy máu. Vết rách vừa mới tiêu sưng, bây giờ bị Cơ Phát chạm trúng nên miệng vết thương nứt ra, ứa chút máu tươi nhàn nhạt.

Cơ Phát hơi giật mình định rụt tay về, ai ngờ Hàn Diệp lại nắm chặt tay y, giữ ngón tay chạm lên khoé môi mình, chầm chậm hé miệng vươn đầu lưỡi ra cuốn lấy đầu ngón tay của Cơ Phát.

Lần đầu tiên gặp phải cảm giác ấm nóng ươn ướt, còn có phần sắc tình như thế, Cơ Phát sững ra trong chốc lát, rồi chợt đè lên vết rách thật mạnh khiến Hàn Diệp đau điếng, nhìn y với vẻ bất đắc dĩ.

"Thích ta đến vậy sao?"

Cơ Phát nhìn hắn một cách hết sức nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả lúc y đụng độ chứng bệnh lạ trước đó chưa từng gặp. Hàn Diệp biết y đang muốn câu trả lời chắc chắn, cũng trở nên kiên định, thẳng lưng ưỡn ngực, vô cùng chân thành tuyên bố: "Thật!"

"Ngươi không thấy khó chịu khi ta đang ở trong thân xác của Cơ Phượng, lại làm những hành vi thân mật như thế này với ngươi sao?" Cơ Phát nhướng mày: "Dẫu sao thì trước mặt người ngoài, ta vẫn là Cơ Phượng, ngươi từng nói rằng chủ nhân của gương mặt này đã góp tay vào việc hãm hại ta, ngươi không lấn cấn à?"

"Có là có." Hàn Diệp gật đầu, không phủ nhận: "Chỉ là... Ta thích linh hồn ngươi, thích cả thân thể của ngươi, nhưng lại không thể bảo hộ cho cả hai bình an tồn tại. Ta yếu kém vô năng, đã sai lầm một lần, làm sao còn dám để phạm lỗi lần nữa? Ngươi có thể quay về với ta đã là tam sinh hữu hạnh, ta cầu mong gặp ngươi vô số lần, chẳng muốn gì xa xôi."

Hắn ghé sát vào Cơ Phát, nhu tình, áy náy cùng với thống khổ hỗn loạn móc nối và chen chúc tràn ra khỏi khoé mi, khiến đôi mắt hắn bong rát, làm cho hình bóng Cơ Phát trước mắt như nhoè đi. Hắn vội vàng giơ tay áo lên lau giọt lệ nóng hổi, run rẩy giơ tay sờ lên gò má y: "Ta đã từng nghĩ, nếu có thể hiến thân cho ngươi đoạt xá, để ngươi sống lại trên thân thể của ta là chuyện tốt nhất, nhưng nếu ngươi không thể làm như vậy, lại nhập vào xác người khác như bây giờ cũng rất tốt..."

Nói đến đây, hắn hơi lo lắng: "Về phía linh hồn của Cơ Phượng..."

"Ta không cảm nhận được sự tồn tại của Cơ Phượng ở thế giới này." Cơ Phát lắc đầu: "Có thể Cơ Phượng đã đi đâu đó, không còn trở về."

Hàn Diệp hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "Nếu Cơ Phượng trở về, ta sẽ tự nguyện lấy bản thân ra trả lại cho y."

Cơ Phát lắc đầu: "Ta cũng không thể cứ giữ khư khư thứ không thuộc về mình mãi được. Nếu có ngày đó, ta phải trả lại thân xác cho Cơ Phượng, cho dù Cơ Phượng không cần, muốn đốt muốn giết là tùy y..."

Hàn Diệp vội nói: "Ta..."

"Được rồi, không sao đâu, cho dù có rời khỏi thân thể của Cơ Phượng, ta cũng không rời khỏi ngươi." Cơ Phát biết hắn đang lo lắng đến chuyện gì, bật cười búng lên trán hắn một cái: "Chúng ta vẫn chưa cho nhau danh phận gì, hứa hẹn sớm chiều có phải là hơi nhanh không?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Không... Đáng lẽ ta phải nhận ra ngươi từ sớm..."

Mười năm trước, Hàn Diệp và Cơ Phượng đã là người ở hai đầu thế giới khác nhau, không có giao tình gì đáng nói, cho nên Hàn Diệp không biết nhiều về Cơ Phượng. Trùng hợp là sau đó Cơ Phượng bị điên, tính cách thay đổi thất thường, sau khi Cơ Phát nhập vào thân thể Cơ Phượng, Hàn Diệp càng không nhận ra linh hồn đã bị tráo.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện này là hắn lại hối hận, chỉ muốn chém bản thân vài nhát.

Hồi tưởng lại những việc mình đã làm với Cơ Phát, nào là bắt bớ, ngược đãi, tra tấn, thử tân dược, còn thử châm pháp, điểm huyệt khiến Cơ Phát câm ba ngày... Hàn Diệp hoảng đến độ tay lần mò tới gần dao găm dưới chân, nghĩ bụng có lẽ nên rạch bản thân mấy đường để nhớ mãi không quên những hành vi tội lỗi này.

Cơ Phát đè tay hắn lại: "Đừng nghĩ nữa, lúc đó ngươi cũng không biết ta là Cơ Phát, ngươi làm như vậy với kẻ mà ngươi nghĩ rằng y đã từng hãm hại ta cũng là chuyện dễ hiểu, ta không trách ngươi."

Hàn Diệp lắc đầu, vẫn rút dao ra đưa cho Cơ Phát: "Ngươi khắc một chữ "tội" lên người ta, ta không muốn bản thân quên đi tất cả chuyện này, có như vậy ta mới sống yên, mới có thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi!"

Cơ Phát chần chừ một lúc, không cầm dao mà xoè tay ra: "Đưa ngân châm còn sót lại trên người ngươi cho ta."

Hàn Diệp ngơ ngác không hiểu y định làm gì, ngoan ngoãn cầm ba ngân châm còn lại đưa cho y.

Cơ Phát đỡ vai cho hắn ngồi thẳng trong xe ngựa, sau đó săm soi quan sát từ đầu đến chân hắn, cuối cùng nhìn lên vành tai.

"Tạm thời ở chỗ này không có công cụ, ta chỉ có thể dùng cách truyền thống, ngươi chịu đau một chút, rất nhanh là xong rồi." Y mỉm cười giơ tay vuốt ve vành tai của Hàn Diệp, sau đó cúi người lau một lớp chất lỏng mỏng lên ngân châm, đâm vào phía trên vành tai của hắn.

Cơn đau này không có nghĩa lí gì với Hàn Diệp, chỉ như bị kiến cắn mà thôi, khi dược hiệu phát tác, hắn chỉ thấy vành tai tê rần, có cảm giác bị xỏ xuyên qua.

Cơ Phát rút ngân châm ra, nhìn lỗ nhỏ đến gần như không thấy trên tai Hàn Diệp, có vẻ không hài lòng cho lắm: "Đợi sau khi quay về An Đô, ta sẽ tìm khuyên cho ngươi đeo."

Hàn Diệp không dám sờ: "Ngươi định đeo khuyên cho ta?"

"Không thích?"

"Thích!"

Hàn Diệp đáp ngay tức thì, cẩn thận hỏi y: "Này xem như là tín vật đính ước chứ?"

Cơ Phát liếc hắn: "Nào có tín vật đính ước nào sơ sài như vậy? Nếu ta muốn cưới ngươi, nhất định sẽ chuẩn bị thập lí hồng trang, phô trương rình rang mà cưới, cho nên tín vật đính ước cũng phải là phương thuốc bí bảo gia truyền, có một không hai mới được!"

"Ngươi..." Hàn Diệp nuốt nước bọt, vẻ sáng láng tinh anh thường ngày chạy trốn sạch, chỉ có một Hàn Diệp ngây ngốc liên tục chịu sát thương hết lần này đến lần khác: "Ngươi muốn cưới ta!?"

Cơ Phát nhìn vẻ bất ngờ của hắn, nhíu mày hỏi ngược lại: "Sao? Ngươi không muốn?"

"Ta..." Hàn Diệp á khẩu, chỉ thoáng chốc, hắn cảm thấy có một luồng hơi nóng xông thẳng từ tim ra ngoài, chạy khắp tứ chi khiến hắn như nhũn ra: "Tất nhiên là ta..."

Rồi hắn chợt im bặt.

Hắn chỉ thất kinh, không mất trí, còn nhớ rõ ngoài bản thân hắn ra, Cơ Phát vẫn còn một vị thê tử chưa bước vào cửa và một tiểu nhi tử chưa nhược quán.

Cơ Phát trở về rồi, đúng vậy, nhưng y không chỉ là của một mình hắn, cho dù bây giờ y sống trong thân thể của Cơ Phượng, không có máu mủ huyết thống gì với Cơ Văn, nhưng sâu trong linh hồn y vẫn sẽ có liên kết phụ tử với Cơ Văn. Nếu như vì hắn mà Cơ Văn phải chịu cảnh bị dè bỉu vì có phụ thân là đoạn tụ, hắn thật sự không biết nên đối mặt với Cơ Phát như thế nào.

Lòng hắn gào thét bức thiết muốn đồng ý, nhưng hắn nghĩ phải nên nói cho Cơ Phát nghe sự thật.

Thế là Hàn Diệp mím môi, trịnh trọng vịn lấy hai vai Cơ Phát, nhìn thằng vào hai mắt y rồi nghiêm túc nói: "Cơ Văn là nhi tử của ngươi!"

"Cơ Văn đúng không?" Cơ Phát không hiểu tại sao Hàn Diệp lại chạy sang chủ đề này, bèn gật đầu: "Ta nói mà, ta đoán không sai!"

Hàn Diệp chợt sửng sốt, nhớ đến lần trước bọn họ gặp nhau ở trước cổng Tiên Trúc Cư, hắn cười khổ. Đúng vậy, có lẽ Cơ Phát đã nhận ra từ lâu, nếu là nhi tử của y, làm sao y nhận nhầm được?

Quả nhiên, thần giao cách cảm của phụ thân và nhi tử đúng là...

"Ta biết ngay là ngươi sẽ tưởng Cơ Văn là nhi tử của ta!" Cơ Phát cũng nghiêm nghị bấm vai hắn: "Ta đây trân trọng báo cho ngươi biết, bổn đại tiên vẫn còn thân đồng tử! Chưa từng thông phòng, chưa từng chạm vào bất kì nữ tử nào!"

Hàn Diệp đang u sầu, còn định kể thêm về Niệm Cơ cho y nghe, chợt nghe thấy y nói những câu này, hắn cứng đờ: "Cái gì?"

"Ta nói, ta là thân đồng tử!" Cơ Phát ngẫm nghĩ thật nhanh, nói ngắn gọn: "Chính là cái loại ngay cả nguyên dương còn chưa tiết..."

Không hiểu sao nói đến đây, y thấy hơi xấu hổ, chớp chớp mắt hai cái: "Ngay cả thân thể này cũng là... Đồng tử, ngươi... Ngươi có muốn kiểm tra không?"

Thân là đại phu, làm sao y không biết chuyện này được, huống hồ năm xưa Cơ Phượng cũng là người mắt cao hơn đầu, sau khi hôn sự với Niệm Cơ không thành, Cơ Phượng dốc lòng học hành phấn đấu ganh đua với y, ròng ra ngày đêm, học đến mức ngất đi không biết bao nhiêu lần, lấy đâu ra tinh lực đi kỹ phường mua son bán phấn.

Sau này, thân thể Cơ Phượng mắc chứng phong hủi, càng khó gặp người chứ đừng nói là chơi bời trăng hoa.

Hàn Diệp nghe mà không biết nói gì, sao lại kéo đến việc này rồi? Hắn hoá đá trong chốc lát, túm cánh tay Cơ Phát: "Ngươi... Ngươi và Niệm Cơ, không, Vu Niệm Nguyệt, giữa hai người các ngươi không có gì sao?"

"Tất nhiên là không có! Năm xưa nàng nghĩ ta hại chết ca ca nàng, tránh ta còn không kịp, làm sao có thể đếm gần ta được?" Cơ Phát lắc đầu.

Hàn Diệp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần đầu tiên thất thố, trố mắt nhìn Cơ Phát: "Lại có chuyện này nữa? Ngươi nói cho ta nghe..."

"Đừng nhắc tới chuyện đó, bây giờ không phải lúc, chúng ta nói chuyện nhi tử trước." Nỗi oan bản thân, Cơ Phát phải thanh minh: "Ai nói cho ngươi rằng Cơ Văn là nhi tử của ta và Vu Niệm Nguyệt?"

Hàn Diệp nghe đến đây, đã hiểu được chuyện này không có thật, có nghĩa là Cơ Văn không phải nhi tử của Cơ Phát, Niệm Cơ càng không phải là thê tử chưa kết tóc của y!

Lòng hắn kích động, sốt ruột tràn ra ánh mắt: "Thật sự không phải sao?"

"Không phải!" Cơ Phát nhíu mày: "Ngươi trả lời ta xem nào?"

"Là..." Hàn Diệp cũng nhíu mày, hơi hoang mang: "Là phụ mẫu của ngươi, phu thê Cơ đại lão gia, Cơ Hằng!"

"Phụ mẫu của ta?!"

Đáp án này là thứ mà Cơ Phát không thể nào tưởng tượng được.

Phụ mẫu của y lại nói với Hàn Diệp như thế!?

Thảo nào Hàn Diệp lại tin chuyện này là thật!

Hàn Diệp sẽ không nói dối, y cũng tin là phụ mẫu mình chẳng phải người chấp nhận việc hoang đường như vậy chứ đứng nói là chủ động tuyên bố, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó.

"Nói chính xác hơn là phụ mẫu của ngươi để lại trong di thư." Hàn Diệp cẩn thận nhớ lại, sợ nói chuyện gì đó sẽ khiến lòng Cơ Phát hoài niệm đau đớn, bèn nói tránh: "Đó là đêm đầu tiên sau khi ngươi... Rời đi."

"Cũng là đêm cuối cùng phụ mẫu ta còn sống đúng không?" Cơ Phát xót xa, nhưng y cũng rất muốn biết có phải phụ mẫu mình bị uy hiếp, hoặc là bị ép buộc phải viết di thư tổn hại đến thanh danh của hai người họ như vậy hay không. Nếu có kẻ dám bắt phụ mẫu y làm việc mà bọn họ không muốn, nhất định y sẽ mời người đến ám cả họ nhà tên đó!

Hàn Diệp gật đầu: "Nhà họ Cơ loạn trong giặc ngoài, không ai chăm lo cho bọn họ, ta bèn đến đưa họ về Tiên Trúc Cư tĩnh dưỡng, nhưng vì ngươi ra đi quá đột ngột nên họ cũng không chịu nổi, từ chối lời thỉnh cầu của ta."

"Không bao lâu sau, ta hay tin hai vị lão nhân từ trần." Hắn nói tiếp: "Trong lúc hỗn loạn, ta sợ không ai lo lót cho tang sự của họ một cách chỉn chu, cho nên tự đến tìm Cơ Húc để xin được chủ trì. Cơ Húc đồng ý, ta đưa di thể của hai lão về Tiên Trúc Cư, lúc mời người về làm pháp sự chuẩn bị nhập liệm thì phát hiện một bức di thư."

"Trong đó nói ta và Niệm Cơ có với nhau một tiểu nhi tử?" Cơ Phát nheo mắt: "Sau khi về, hãy cho ta xem bức di thư đó."

Hàn Diệp biết Cơ Phát nghi ngờ cái gì: "Ta đã kiểm chứng rồi, quả thật là bút tích của Cơ đại lão gia."

"Ta không nghi ngờ phụ thân." Cơ Phát lắc đầu: "Ta chỉ sợ có người lấy ta ra để uy hiếp phụ thân viết di thư."

Muốn điều tra chuyện này cũng không khó, không phải trong di thư còn nhắc đến Niệm Cơ hay sao? Tìm nàng ta hỏi là xong!

Nghĩ rồi, y ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta có thể đảm bảo với ngươi là bây giờ ngoài ngươi ra, Cơ Phát này không có bất kỳ vướng bận nào trên thế gian!"

"Ta không biết phải chứng minh với ngươi như thế nào, nhưng ngươi cũng biết ta là quân tử, một lời nói một gói vàng! Tuyệt không xảo trá nửa câu!"

Dứt lời, Cơ Phát bỗng giơ hai tay ôm lấy hai bên đầu Hàn Diệp, vẻ mặt hết sức trang nghiêm, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Hết Chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro