Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương phi là phi tử đắc sủng của An Đế, đáng lẽ trong trường hợp này, nàng ta không có tư cách ra mặt chỉ trích một vương gia như Hàn Diệp, nhưng Dương phi kiêu ngạo tự tin đứng ra như vậy rõ là được sự dung túng và chấp nhận ngầm của An Đế, vậy nên Hàn Diệp cũng không tranh cãi, chỉ nhìn An Đế bằng ánh mắt thất vọng tột cùng: "Xem ra nhi thần nhìn nhầm ngài rồi."

"Là  bản thân con chỉ biết nhìn quá khứ, không thấy được vị lai." An Đế ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn như thể hắn mới là người sai, phô diễn phong thái đế vương quyền lực: "Lão Thất, rời khỏi quân doanh là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời con. Vốn dĩ con có tiền đồ rộng mở, triển vọng cao xa, con lại giải giáp chọn làm một tên đại phu tầm thường, cố tình xoá đi cốt cách cao quý, cuối cùng chẳng ra gì, còn chữa gây chết người!"

An Đế nhắc đến tang sự ở nhà họ Dương, tức vểnh cả râu: "Không còn thể thống, không còn pháp tắc, lão Thất, trẫm mới là người phải thất vọng về con!"

"Chuyện không phải như ngài nghĩ." Hàn Diệp có vẻ thờ ơ, nheo mắt liếc nghiên mực trên bàn: "Nhiếp thái y tài cao học rộng, kiến thức uyên thâm, y thuật xứng tầm nhân thế, là diệu thủ hồi xuân nổi tiếng mà còn không chữa được, một đại phu tầm thường như nhi thần làm sao chữa?"

"Bao biện! Sai mà còn không hối cải!"

An Đế hừ lạnh vỗ án thư, rồi thở hổn hển, chờ Dương phi rót trà hạ hoả, lão mới dằn lòng được.

"Nói đi, con có yêu cầu gì, nếu trẫm nghe lọt tai, thấy được con có ý lấy công chuộc tội, trẫm sẽ suy nghĩ cân nhắc."

Hàn Diệp lắc đầu: "Có nói cũng vô dụng, nhi thần không nói thì hơn."

"Được."

An Đế càng nghe càng giận, phất tay ra lệnh: "Thất vương gia tự ý xông vào tẩm cung, ăn nói càn rỡ, non dại bồng bột, phạt ngươi úp mặt vào tường sám hối bảy ngày! Người đâu, áp giải Thất vương gia xuống nhà lao, chờ ngày tự biết tội!"

Hàn Diệp chẳng thèm phản kháng, chỉ yêu cầu một chuyện: "Nhi thần không sợ bị giam, chỉ sợ những bách tính đang chữa bệnh tại y quán không chịu được, thỉnh cầu phụ hoàng cho nhi thần bàn giao chuyện cần làm cho thủ hạ, để bọn họ thông tri cho người trong y quán, giải quyết êm đẹp."

An Đế không có khúc mắc với chuyện y quán, bèn phê chuẩn, sau đó vung tay sai người đóng cửa, chỉ giữ lại Dương phi bên mình.

Hàn Diệp lại bị ném vào nhà giam, trước khi quay về chốn cũ, hắn ủy thác lính gác đưa "thủ hạ" về y quán, dặn dò đối phương án binh bất động, chờ hắn được thả rồi hẵng chuẩn bị kế hoạch.

"Ngươi không có lời gì muốn nói sao?" Tam vương tử sắm vai "thủ hạ" của Hàn Diệp, che kín miệng mũi, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng đen kịt lộ ra: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta không hiểu gì cả."

"Ngươi không cần hiểu." Hàn Diệp khẽ nói: "Bây giờ ngươi là một quân cờ của ta, chỉ cần làm theo lời ta là được."

"..." Tam vương tử có vẻ không phục, nhưng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Khi hắn về đến Tiên Trúc Cư, có vẻ những người ở đây đều biết Hàn Diệp đã gặp chuyện, bọn họ bình tĩnh đón hắn vào, đóng cửa cài then tránh tai vách mach rừng, rồi lại ra tự làm việc của mình.

Tam vương tử biết đây chỉ thái bình mỏng manh, là bầu trời xanh trước giông tố.

Người khó kiềm chế nhất chính là Cơ Văn, so với Lục Ly và Tiểu Càn, đây chỉ là một tiểu hài có tâm tư già dặn hơn tuổi tác thật một chút, bản chất vẫn là non nớt, sau khi hay tin, cậu ta chạy ù đến viện tử mới của Cơ Phát, đứng bên ngoài kêu to: "Cơ Phượng! Cơ Phượng! Ngươi ra đây! Có phải ngươi hại Hàn đại ca của ta hay không!?"

"Cơ Phượng, đừng làm rùa đen rút đầu, lăn ra đây cho ta!"

Cơ Văn rống to, hai mắt đỏ bừng, sốt ruột đến mức choáng váng. Hàn Diệp bị giam, chỉ đưa một kẻ lạ mặt đến, bắt đầu có nhiều kẻ khả nghi xuất hiện xung quanh y quán, những ánh mắt soi mói thăm dò của bọn họ khiến Cơ Văn biết là y quán đã rơi vào tầm ngắm.

Cơ Phượng cũng mất tích, khiến người ra vô thức suy nghĩ linh tinh.

Tam vương tử nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn độn ở y quán, cảm thấy hơi hối hận, nhưng hắn cũng không có thời gian hối hận lâu, đã vội vàng bí mật liên lạc với thủ hạ cũ, tập trung lực lượng.

...

"Hắt xì!"

Lần thứ ba trong ngày, Cơ Phát nhảy mũi, y có thể xác định là có người đang nhắc đến mình, còn đang mắng mình, nhưng tạm thời y không nghĩ ra là ai.

Ha ha, gây thù quá nhiều, không đếm xuể.

"Môn chủ, có tin rồi!"

Một bóng người nhanh nhẹn lao vào phòng, sau khi thấy ngoài Phương Vũ ra thì trong phòng còn có Cơ Phát, Tề Nguyên Hải càng kích động: "Môn chủ, Phượng thiếu gia, ta nhận được tin hôm nay Lương Trung Cư lại phát chẩn, nấu cháo và dược thiện phân phát cho dân chúng! Sau khi ăn dược thiện của bọn họ một lúc lâu, có vài tên khất cái đột nhiên mắc chứng co giật, bọn họ có phái người theo bắt những khất cái này đưa về Lương Trung Cư, các huynh đệ Ảnh Môn mất nhiều công sức lắm mới điều tra được là mấy tên này còn sống!"

Phương Vũ nghe vậy, phấn khởi đứng lên định vỗ bàn, nhưng nhớ ra Dương Phàm còn nằm trên giường bệnh, hắn lập tức chuyển sang vỗ tay: "Hay lắm! Hôm nay ta sẽ đích thân lẻn vào xem bọn họ định làm gì với những tên này..."

Lần trước, khi Cơ Phát đến cứu Hàn Diệp có nghe hắn nhắc đến Lương Trung Cư, sau nhiều ngày điều tra quan sát mà không có kết quả, hôm nay Lương Trung Cư công khai phát chẩn, đây là cơ hội tốt để bọn họ tìm hiểu xem rốt cuộc Hàn Diệp có ý gì.

"Ta đi." Cơ Phát chợt lên tiếng: "Ta biết y thuật, có thể phát hiện được nhiều thứ hơn ngươi."

"Không được, ngươi không có võ công, không thể mạo hiểm!" Phương Vũ nhíu mày: "Tuy rằng Lương Trung Cư là y quán, theo lý mà nói thì không thể có cao thủ toạ trấn, nhưng Ảnh Môn bọn ta ra vào còn phải đề phòng, huống chi là người tay không tấc sắt, thân chẳng công phu như ngươi..."

"Vả lại, nếu ngươi gặp chuyện gì, ai sẽ cứu Dương Phàm đây?" Phương Vũ nói xong, liếc nhìn Dương Phàm nằm im trên giường.

Qua ba ngày dùng dược và ngâm dược thủy do Cơ Phát pha chế, thân thể Dương Phàm vẫn đang chuyển biến tốt qua từng ngày, tuy rằng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng hắn ta đã hô hấp thông thuận, da dẻ có một chút hồng hào, trông không đáng sợ như lúc vừa mới đến. Nhưng để mà nói đến hoàn toàn bừng tỉnh thì khó đoán được, ngay cả khi Cơ Phát dốc lòng chăm sóc ngày đêm, Dương Phàm vẫn hôn mê, gọi cũng không phản ứng. Vậy nên nếu Cơ Phát rời khỏi vào lúc này, rất có thể Dương Phàm sẽ mất cơ hội sống tiếp.

Cơ Phát cũng không kì kèo, chỉ dặn dò: "Vạn sự cẩn thận."

Phương Vũ gật đầu.

Tối đó, hắn, Ảnh Lục, Ảnh Thất và vài thủ hạ cùng lẻn vào Lương Trung Cư xem chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ Ảnh Lục và Ảnh Thất sẽ ở lại bảo vệ y, nhưng đám thủ hạ lần trước bị y đánh ngất ở bãi tha ma đã tỉnh lại, tìm được bọn họ, chịu trách nhiệm canh phòng cho Cơ Phát thay Ảnh Lục và Ảnh Thất.

Ảnh Tam vẫn còn khiếp vía, chưa quên chuyện xảy ra tối hôm đó, mỗi lần nhìn Cơ Phát, Ảnh Tam đều không dám nhìn thẳng vào y, thậm chí hạn chế nói chuyện với y hết mức có thể. Tuy rằng những người còn lại biểu hiện khá bình tĩnh nhưng Cơ Phát biết là bọn họ cũng sợ hãi, duy chỉ có Ảnh Nhị là thản nhiên lân la đến gần y.

"Các ngươi thấy cả rồi?" Cơ Phát cũng chẳng giấu giếm, người đáng để y giấu giếm nhất là Hàn Diệp, bây giờ có lẽ Hàn Diệp cũng đã đoán ra được phần nào, y cần gì phải cố ra vẻ qua mắt người khác. Nhớ lại phản ứng của Hàn Diệp vào đêm đó, Cơ Phát không nén nổi giật mình, y cứ nghĩ là bản thân ngụy trang thiên y vô phùng, nhưng giờ ngẫm lại thì hình như như Hàn Diệp đã phát hiện điều bất thường từ trước.

Không một phàm nhân nào sẽ nghĩ đến hướng này, có lẽ là sơ suất, có lẽ là Hàn Diệp quá nhạy bén, cũng có thể là đã đến lúc giấy không gói được lửa. Cơ Phát đã từng nghĩ đến việc hoàn toàn biến mất trước mặt Hàn Diệp để hắn hoàn toàn nguôi cơn tương tư trên khoé mi, thà rằng chết thêm lần nữa cũng sẽ không cho Hàn Diệp biết người trong lòng hắn đã quay về nhân thế. Y nghĩ vậy vì cho rằng chỉ khi xa mình, Hàn Diệp mới có thể sống tốt hơn, nhưng khi trông thấy hắn ngày đêm thờ phụng bài vị, chiếu cố mộ phần, giữ gìn y quán, lĩnh ngộ tinh túy trong y thư mà Cơ Phát để lại, áp dụng chúng vào chúng bệnh thực tại, hơn nữa còn tin răm rắp theo những gì được ghi trong y thư, y mới phát hiện bản thân thật sự rất ích kỷ.

Có người quý trọng y như vậy, y lại không biết trân trọng, ấy là vô tâm.

Có người nhớ nhung y mỗi ngày, không quan tâm đến miệng lưỡi nhân thế, nói bản thân là đoạn tụ, từ chối tất cả lương duyên tốt đẹp, y lại coi là không quan trọng, ấy là vô tình.

Nghìn ngày vạn đêm, vật đổi sao dời, Hàn Diệp vẫn là Hàn Diệp của năm đó, cố chấp cứng đầu đến mức khiến lòng người quẫn bách.

Ảnh Nhị thấy Cơ Phát hỏi xong thì ngẩn ra, bèn huơ tay ra trước mặt y: "Thấy là thấy nhưng không phải ai cũng hiểu, còn ta thì không quan tâm lắm, ta chỉ muốn xác nhận chuyện của ngươi có ảnh hưởng đến thiếu chủ hay không?'

Cơ Phát bắt chước hắn: "Có thì có nhưng ta đảm bảo không có nguy hiểm cho hắn, vả lại các ngươi nghĩ rằng với sự cố chấp của hắn, sau khi biết ta là ai rồi, hắn sẽ bỏ cuộc sao?"

"Huống chi hắn đã biết trước cả các ngươi."

Điều này có thể giải thích được lý do tại sao Hàn Diệp lại phái các thủ hạ đi theo bảo vệ y. Lúc y còn là Cơ Phượng, nằm mơ cũng không có đãi ngộ này.

Ảnh Nhị gật đầu: "Ta đã biết."

"Vẫn còn một chuyện." Ảnh Nhị mật báo: "Nội gián của chúng ta trong Linh Thần Cung báo cho ta biết, Niệm Cơ sảy thai."

Cơ Phát nhíu mày: "Tra được lý do không?"

Ảnh Nhị cũng nhíu mày: "Là do nàng ta tự uống thuốc phá thai, còn gào thét nói hận tên nam nhân nào đó."

"Vậy thì có lẽ nàng ta đã biết được phụ thân của đứa bé nên không muốn giữ đứa bé lại." Cơ Phát lắc đầu: "Khả năng cao là rất có thể người này cũng là phụ thân của-..."

Nói đến đây, Cơ Phát bỗng nhớ lại Hàn Diệp từng bảo hắn chỉ nói chuyện Cơ Văn là nhi tử nhà Niệm Cơ cho một mình y nghe, bèn hắng giọng một cái: "Tiên Trúc Cư thế nào rồi?"

"Vẫn im ắng như trước, xung quanh có Cấm vệ quân cải trang thành dân thường qua lại tuần tra, ta không dám tự tiện xông vào, đột nhiên có vài cao thủ xuất hiện ỏ đó nên ta cũng chỉ đành đứng từ xa mà xem." Ảnh Nhị thở dài: "Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, có lẽ thiếu chủ gặp chuyện lớn, bị triều đình giam lại rồi."

"Ngươi nói thật sao?" Cơ Phát nghe mà lòng nóng như lửa đốt: "Mấy năm nay Hàn Diệp không làm chuyện gì để xung đột với triều đình, sao bây giờ bọn họ lại muốn giam hắn? Là ý chỉ của hoàng thượng hay là..."

Cơ Phát suy nghĩ một lát, lạnh lùng thốt ra một cái tên: "Nhà họ Dương?"

Nhà họ Dương vẫn đang tổ chức tang sự, người đến phúng điếu nhiều như nấm sau mưa, đều là quan lại có quan hệ tốt với thái y viện và gia tộc quyền quý có giao tình với nhà họ Dương.

Cơ Phát liếc nhìn Dương Phàm, nheo mắt: "Ta vừa nghĩ ra một kế, tương kế tựu kế!"

Dương Phàm hôn mê không cách nào nói ra sự thật về trận cục của Nhiếp Dung bày ra được, Hàn Diệp lại bị giam ngay lúc này, nếu còn kéo dài nữa, Cơ Phát sợ là có chuyện bất trắc xảy ra, bèn suy tính đường giải quyết nhanh nhất.

Ảnh Nhị nghe mà mù mờ: "Ý ngươi là gì?"

"Chẳng phải Nhiếp Dung đang tổ chức tang sự cho Dương Phàm sao? Tuy quan tài là rỗng nhưng linh hồn không siêu sinh, nếu đã thế thì chúng ra sẽ thật sự làm cho "vong hồn Dương Phàm" quay về chất vất Nhiếp Dung!"

Cơ Phát cười cười, thân là đương sự, nào có ai biết rõ bằng Nhiếp Dung? Dương Phàm không nói được thì bắt Nhiếp Dung nói!

Hết Chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro