Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp còn nhớ rõ, lần cuối cùng hắn đến trường săn hoàng tộc là mười năm trước.

Năm ấy là thuở tai ương, trộm cướp triền miên, trong có kiếp phỉ gây hấn, ngoài có giặc ngoại xâm lấn, Hàn Diệp vừa mới lĩnh ba trăm quân đi hỗ trợ một vị phó tướng tứ phẩm của triều đình chiến thắng quân địch, thành công giành lại thành trì thuộc về Đại An, lập được công lớn nên hoàng đế tổ chức yến tiệc chúc mừng hắn.

Sở dĩ Hàn Diệp nhớ kĩ như thế, không chỉ vì đó là vinh quang đầu tiên rơi xuống người hắn mà còn là lần đầu phụ hoàng nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Hàn Diệp cũng không nói rõ được khi ấy lão ta nghĩ thế nào, tóm lại là từ thái độ lạnh nhạt thờ ơ, có vẻ như lão ta đã quan tâm đến hắn, cũng thận trọng và kiêng dè hắn nhiều hơn.

Khi ấy Hàn Diệp ngồi trong doanh trướng, nhìn các tiểu vương tử và tiểu công chúa nô đùa trong trường săn, thi đua xem ai có thể săn được nhiều thú hơn, trong lòng chỉ thấy nhàm chán.

So với kẻ đã từng tự bước chân ra chiến trường, đẫm máu kẻ địch, tắm mình trong chiến ý mãnh liệt và quay cuồng giữa trận địa hung hiểm, trò săn thú này không thể khởi dậy chút hứng thú nào của Hàn Diệp. Từ nhỏ hắn đã không được phụ hoàng sủng ái, cũng không giao thiệp với nhiều huynh đệ tỷ muội khác, người duy nhất nói chuyện được là Hàn Du thì Hàn Du lại không đến. Thế nên Hàn Diệp chỉ biết ngồi một mình uống rượu, uống hết một bình, cung nữ lại bưng một bình khác đến cho hắn, khiến hoàng đế chú ý tới, tự mình triệu hắn đến chỗ lão để tán gẫu.

Ai cũng biết, tán gẫu với hoàng đế như leo lên lưng hùm, là chuyện thách thức lòng nhẫn nại và tính cẩn thận cao. Không ai muốn làm phật lòng thánh thượng, đa số đều sẽ mượn gió xoay chiều, không ngần ngại nương theo con thuyền mà hoàng đế dong. Hàn Diệp tự biết bản thân không giỏi ăn nói, đành phải vểnh tai ngồi nghe lão giảng đạo lý, nói đông nói tây, nói từ chuyện lão thất phu họ Chu sang cao nhân họ Khổng, tiếp đến là hằng hà sa số điển tích điển cố của đại nhân vật thời cổ.

Nói khô cả miệng, lão hoàng đế lại chuyển sang chuyện hôn thú tình duyên, nói đại nhi tử của tể tướng đại nhân tiền đồ vô lượng, vừa nạp một thê tử là khuê nữ hào môn danh giá. Kế đến là tiểu quận chúa của mỗ vương gia muốn gả cho đương kim trạng nguyên năm nay, nhưng vì trạng nguyên muốn lấy sự nghiệp làm đầu, cố ý từ chối khéo, nàng quận chúa thất vọng buồn bã, lén lút trốn ra khỏi nhà đòi tòng chinh ra trận.

Hàn Diệp không hiểu tại sao lão hoàng đế lại biết nhiều việc lông gà vỏ tỏi ở hậu viện nhà người ta như thế, cũng chẳng ngờ lão hoàng đế nói nhiều như vậy, càng kinh ngạc hơn là lão ta chịu trò chuyện với hắn, tản mạn đời thường như một người phụ thân và nhi tử bình dân.

An Đế là một người cực kỳ thẳng thắn, nếu không thích thì sẽ nói là không thích, chẳng quanh co lòng vòng với ai làm gì. Thân là bậc đế vương cửu ngũ chí tôn, lão không cần phải nghĩ cách lấy lòng người khác, càng không cần làm cho người khác tin mình, huống chi đối phương còn là tiểu nhi tử thất sủng xếp xó bao năm nay như Hàn Diệp.

Hàn Diệp cũng mặc, hắn là vương tử nhưng không có thực quyền, chỉ một trận chiến này không tạo nên kỳ tích gì. Hắn chỉ có cái mạng quèn, An Đế thích lấy thì lấy, cố tình hàn gắn quan hệ cũng được, cười đùa qua loa diễn kịch cũng xong, chỉ cần không quấy rầy đến chuyện hắn muốn làm, Hàn Diệp sẽ không phản ứng.

Mãi cho đến khi An Đế kể đến một chuyện.

"Trẫm có nghe nói đến tân môn sinh của Nhâm thái y, nghe đâu là tuổi trẻ tài cao, cũng là đồng trang lứa với ngươi, quả thật là hậu sinh khả úy." An Đế mỉm cười, thái giám bên cạnh nhanh nhẹn cúi đầu rót trà cho lão, An Đế chờ đến khi lá trà ngừng xoay tròn bên miệng chén mới chầm chậm ngâm nga: "Cổ nhân thường nói, liệt hán tranh thực, hảo hán tranh khí, làm người không chỉ vì miếng ăn mà còn phải vì chỗ đứng trong thiên hạ. Nhưng muốn vẻ vang mang danh lẫy lừng với núi sông thì phải gieo hạt trồng cây, tự bản thân cố sức gồng gánh, chỉ có vài ba trò nhãi điêu trùng tiểu kĩ mà dám vỗ ngực xưng danh, có khác gì thùng rỗng kêu to?"

An Đế nói xong, chống cằm nhìn ra xa với vẻ ý vị thâm trường. Hàn Diệp ngồi yên không nhúc nhích, lão già này từ xưa đã không ưa hắn, cố ý vô tình giáo huấn hắn như vậy, có phải là vì muốn nói hắn đừng vội vênh váo vì chút công trạng bé tẹo kia không?

Mãi sau này Hàn Diệp mới biết là mình hiểu lầm An Đế, đúng là lão đang chỉ cây dâu mắng cây hoè, nhìn thì có vẻ là lấy Hàn Diệp ra khai đao nhưng thực chất người mà lão muốn nói đến là kẻ khác.

Hôm đó, Nhâm thái y cũng có mặt tại trường săn bắn.

Thật ra với địa vị và quyền lực của An Đế, lão ta hoàn toàn không cần chú ý đến tiểu nhân vật như vậy, nhưng vì chuyện này không chỉ liên quan đến Nhâm thái y mà còn liên quan đến phủ Dương thái phó - cũng là nhà mẫu thân của Hàn Du - nên An Đế mới nhắc tới trước mặt Hàn Diệp.

Rồi đột nhiên lão ta chuyển chủ đề: "Trẫm nghe nói ngươi và Tứ công tử của Cơ gia trang thân thiết với nhau lắm phải không? Thật hay giả?"

Hàn Diệp mất một lúc mới nhận ra xưng hô này dùng để gọi ai, cũng chẳng hiểu tại sao trọng tâm câu chuyện đang ở chỗ thái y thái phó thái giám gì đó, sao đột nhiên lại kéo lên trên đầu Cơ Phát. Lúc này hắn không còn vẻ lơ đãng lạnh nhạt như lúc nãy, vô thức ngồi thẳng lưng, mặt mày trở nên nghiêm nghị: "Bẩm phụ vương, nhi thần và Tứ công tử chỉ là có chút giao tình, không hơn."

"Ồ? Vậy Tiểu Thất nói xem các ngươi quen biết nhau như thế nào?" An Đế ra vẻ tò mò, nheo mắt thăm dò Hàn Diệp. Ánh mắt soi mói trắng trợn của lão ta khiến Hàn Diệp không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn nhíu mày bình tĩnh nói: "Bẩm phụ vương, Tứ công tử từng cứu nhi thần một lần, nhi thần cũng suýt cứu y, mặc dù có vài hiểu lầm nhưng sau khi giải thích rõ ràng, đã không còn gì rắc rối. Nhi thần và y cũng... Khá hợp tính, có cùng quan điểm trong vài chuyện, cũng coi như là có duyên, làm bằng hữu bình thường thôi."

An Đế quan sát sắc mặt nghiêm trang túc mục của hắn, rõ là còn chưa đầy hai mươi, mặt mày non nớt lại cố ra vẻ đạo mạo chín chắn, khiến lão ta thấy buồn cười: "Trẫm nghe Dương phi nói Tứ công tử này xuất thân từ thế gia hành y truyền đời trong dân gian, vừa có uy tín lại vừa có năng lực, nếu Tiểu Thất cảm thấy tài hoa của y có thể đủ để ứng cử chức thái y, ngươi cứ việc nói với Nhâm thái y, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi!"

An Đế đột nhiên ban thưởng lễ vật lớn làm cho Hàn Diệp không kịp phản ứng, sửng sốt nhìn lão, Nhâm thái y ngồi gần đó cũng mỉm cười hứa hẹn, nói nếu là Tứ công tử Cơ gia trang, có lẽ là trang thiếu niên tài tuất, kiệt xuất hiếm có, có triển vọng gia nhập hội thái y.

Hàn Diệp không nói gì, lòng thì biết rõ là Cơ Phát mà đồng ý thì mặt trời mọc đằng tây.

Hắn và Cơ Phát giống nhau, cùng ghét sự gò bó của quan trường, không thích lối sống giả lả đòng đưa, càng chẳng có cái lưỡi không xương như nhiều người nên đã dứt khoát không dấn thân vào triều đình từ lâu.

Hàn Diệp nhớ đến đây cũng là lúc chợt ngẩng đầu trông thấy Nhâm thái y dẫn theo một đội người vận phục trang thống nhất, đội mũ vải, đeo túi sau lưng, cùng rảo bước đi về phía trường săn bắn.

Là Nhâm thái y và môn sinh của lão.

Điểm xuất phát của Nhâm thái y cũng chỉ là một tên sai vặt tầm thường trong phủ thái y, sau đó vì vô tình đắc tội cung phi nào đó nên bị đánh gãy một chân, dẫn đến việc sau này lão đi đứng luôn luôn lộ ra cái chân thọt. Đáng lẽ mạng nhỏ của lão cũng đã biến mất theo tai họa đó, nhưng nhờ có Dương phi nên lão mới tồn tại tới ngày hôm nay.

Dương phi là khuê nữ của Dương thái phó, là thanh mai trúc mã của hoàng đế Đại An. Nhà họ Dương có truyền thừa vài trăm năm, nhân mạch rộng lớn, quyền thế của nhà họ Dương cũng ngập trời, thậm chí có thể nói là chỉ sau hoàng đế. Cho nên vì để củng cố địa vị, An Đế cưới Dương phi, sinh ra một tiểu kháu khỉnh Hàn Du, bào đệ Hàn Duẫn cùng tiểu công chúa Hàn Hinh.

Nhà họ Dương nâng đỡ Nhâm thái y, đưa lão lên đến địa vị ngày hôm nay, mà lão cũng dốc hết sức báo đáp bọn họ, quả thật là cây lành kết trái ngọt, giao hảo bền chặt, ân tình khó phai.

Tất nhiên, có vài chuyện thâm cung bí sử mà chỉ có người trong cuộc mới biết, ví dụ như Nhâm thái y từng là ý trung nhân của Dương phi.

Hội trao đổi học thuật nghề y hôm nay là do Nhâm Chương chủ trì, cung giống như mọi năm, mời y sư có tiếng và các đại phu giàu kinh nghiệm đến để trao đổi y thuật. Nhâm thái y không quên giới thiệu hậu sinh năm nay lão vừa mời được, đồng thời cũng hoan nghênh Hàn Diệp tham gia hội trao đổi, sau đó kéo Hàn Diệp qua một bên.

"Thất vương gia, không giấu gì ngài, lần này lão phu mời ngài đến đây vì Già Minh đại nhân có chuyện cấp bách chỉ đích danh phải là ngài mới được!"

Thấy vẻ vội vã trong mắt Nhâm thái y, Hàn Diệp ngửi được mùi vị âm mưu, nhưng nghe đến Già Minh đại nhân, hắn vẫn ra vẻ không biết tí gì: "Có chuyện này? Không biết Già Minh đại nhân có việc gì nhờ cậy Hàn mỗ?"

Hàn Diệp không quan tâm đến sự sống chết của Già Minh đại nhân, nhưng bây giờ lão ấy đang đứng trên đất Đại An, nếu lão gặp chuyện chẳng lành, không chỉ là triều đình Đại An gặp chuyện mà cả bách tính cũng bị liên lụy theo. Miêu tộc không lớn, nhưng ai ai cũng đều biết dùng độc chữa bệnh, cứu người cũng có hại người cũng nhiều. Già Minh đại nhân là tế ti của bọn họ, nếu Già Minh mất một cọng lông, rất có thể bọn họ sẽ trà trộn vào các thành trì, lén lút hãm hại dân chúng vô tội. Đến lúc đó, hậu quả khó lường, loạn từ nội tình, bá tánh chịu khổ, bắt hung thủ lại khó như mò kim đáy biển, đãi cát tìm vàng.

Hàn Diệp không muốn chiến tranh xảy ra mới không từ chối chuyện Nhâm thái y nhờ, đồng thời cũng nói: "Ta có thể báo lên cho phụ vương-..."

"Ấy ấy, không được không được! Bây giờ hoàng thượng đau đầu nhất là gặp Già Minh đại nhân!" Nhâm thái y vội xua tay, khẩn thiết nói: "Có chuyện thất vương gia không biết, đã ba ngày rồi Già Minh đại nhân chỉ ở chỗ lão phu, hoàng thượng tìm cớ không muốn gặp!"

"Không phải nói hai người bọn họ là tri kỉ thân thuộc sao? Già Minh đại nhân lặn lội từ xa đến đây, phụ hoàng ta lại không gặp?"

Nếu là vương tử khác mà dám có ý trách móc An Đế như vậy, ắt đã bị lôi ra phạt năm mươi hèo, nhưng Hàn Diệp là ngoại lệ, Nhâm thái y nghe xong chỉ biết nuốt nước bọt: "Không phải như vậy đâu thất vương gia,  chuyện là thế này, lần này Già Minh đến Đại An có dẫn theo một tiểu chắt nữ tên là Miêu Tiểu..."

Miêu Tiểu chính là thiếu nữ ăn vận phục sức dị tộc hôm ấy đã chấp nhận để Hàn Diệp cứu Già Minh, vào cái ngày đoàn người Miêu tộc vào cổng thành An Đô. Nàng ta và Già Minh có đến Tiên Trúc Cư cảm tạ Hàn Diệp, sau đó còn ngỏ ý mời hắn đi dạo An Đô vài lần nhưng hắn từ chối tất. Hàn Diệp đang khó hiểu tại sao lão lại lái sang Miêu Tiểu, đã nghe Nhâm thái ý tấm tắc thâm thúy nói: "Tình nhi nữ! Miêu Tiểu thánh nữ nằng nặc đòi hoàng thượng ban hôn cho nàng và ngài đó thất vương gia!"

Lão dõng dạc hùng hồn, may mà ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Nhâm thái y nhìn Hàn Diệp với vẻ "Trường Giang sóng sau xô sóng trước", chậc chậc hai tiếng cảm nhận thiên hạ bao la chuyện lạ gì cũng có: "Hơn nữa còn không chỉ một lần! Mà là lần nào gặp hoàng thượng cũng cầu!"

Vậy nên hoàng thượng phiền không muốn gặp?

Hàn Diệp khẽ sửng sốt, thật hay giả?

Hết Chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro