Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát sốt ruột một, Cơ Văn sốt ruột gấp mười.

"Ngươi, ngươi, tên bại hoại vô sỉ này, ngươi ăn nói cho rõ ràng, cái gì gọi là hủy đi sự, sự trong sạch của, của ngươi chứ? Ngươi lại phát điên sao? Có phải là ngươi cố tình hắt nước bẩn bôi nhọ danh dự của Hàn đại ca hay không!?"

Cơ Văn nổi đoá, bản thân cậu ta cũng không biết có phải là mình đang nổi đoá hay không, có thế nào thì cậu ta cũng phải đổ lỗi cho Cơ Phát trước.

Trong thâm tâm của Cơ Văn, Hàn đại ca là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, cứng cỏi phi thường, vang danh một phương, là thiết huyết hán tử không gì thay đổi được. Đừng nói là hủy đi sự trong sạch của người khác, đến cả tin đồn về hồng nhan tri kỉ cũng không có, huống chi người thốt ra câu này lại là Cơ Phượng thất tâm phong dở điên dở dại, thường xuyên gây thị phi ăn hại cho Hàn đại ca, làm sao Cơ Văn có thể tin được!?

"Ngươi tưởng ta muốn nghĩ như vậy lắm sao? Là hắn! Là Hàn Diệp hắn ép ta phải quyết tuyệt trước!" Cơ Phát thấy Cơ Văn phản ứng mãnh liệt, còn lắp bắp không thôi, càng cảm thấy chuyện này có khuất tất.

Y không có nhi tử, hắn lại khăng khăng nói nhi tử của y đã lớn, đấy không phải là hủy đi sự trong sạch của y ư? Oan cho Cơ Phát này quá! Ngay cả tay thơm của nữ tử mà y còn chưa nắm lần nào, nhi tử nhi tử, nhi tử chui từ nách ra sao? Nhi tử nở ra từ tảng đá như Thạch Hầu Vương sao!?

Cơ Phát càng nghĩ càng thấy mấy ngày nay bản thân đã chịu ấm ức nhiều, lại không thể nói nên lời vì Hàn Diệp chỉ nói chuyện này cho "quỷ hồn của Cơ Phát" nghe chứ đã đến lượt Cơ Phượng nghe đâu!

Cơ Phát buồn bực, hậm hực, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi không trả lời câu hỏi của ta, có phải là ngươi không biết?"

Chẳng lẽ Cơ Văn thật sự không biết phụ mẫu của mình là ai thật sao?

"Ta, ta..." Cơ Văn lại ngập ngừng, vừa giận vừa bối rối lại vừa tủi thân, đỏ mặt tía tai cãi lại: "Ta không biết, có thế nào thì chắc chắn cũng không phải là ngươi!"

Nói xong, Cơ Văn hùng hổ chạy đi.

"Khoan đã, nói cho ta nghe Hàn Diệp đang ở đâu đi chứ?"

Cơ Phát cũng có vui gì cho cam, lòng y băn khoăn, cảm thấy thật ra Cơ Văn cũng có vài phần giống y, giống ở chỗ cố chấp cứng đầu, thường hay đinh ninh lý tưởng của chính mình là nhất, sẽ không tin lời người khác một cách tùy tiện, dù đâm vào tường nam, rơi vào vạn kiếp bất phục cũng chẳng muốn quay đầu.

Hàn Diệp sẽ nuôi một tên nhóc mà không đòi hỏi báo ân như vậy sao? Không giống với tính cách có qua có lại của hắn cho lắm!

Cơ Phát không có được câu trả lời, bèn tiu nghỉu đi về, giữa đường đụng phải Hàn Du, y cũng chẳng biết tên Ngũ vương gia này cứ tìm đến Tiên Trúc Cư làm gì. Ở đây có kho báu mà hắn ta cần sao?

Y đang cáu kỉnh, không thèm chào hỏi gì Hàn Du, Hàn Du cũng chẳng nóng nảy, chỉ tò mò: "Mụ dì cả của ngươi đến rồi?"

Cơ Phát không để ý đến hắn ta.

Hàn Du bâng quơ nói: "Dạo gần đây phong thủy chuyển luân, vật đổi sao dời báo hại nhân tâm lại thay đổi thất thường, không chỉ một người mà có đến tận hai người!"

Cơ Phát không muốn đếm xỉa gì đến Hàn Du, nhưng tên này chẳng khác ruồi bọ vo ve bên tai là bao, làm phiền y không dứt: "Nghe đâu ngoài phố đã chuyền tay nhau quyển thoại bản oan gia ngõ hẹp, ái hận tình thù..."

"Phượng Nhi hỡi ơi núi có cây mà cây có cành, tâm duyệt quân nhưng quân không biết..." Hàn Du gân cổ lên rống, trông còn giống tên điên hơn cả Cơ Phượng: "Lòng này chứa bạch nguyệt quang sáng rọi không phai, một phút chẳng may vô tình điểm ngay chu sa chí..."

"..."

Hàn Du thấy lỗ tai Cơ Phát giật giật, bèn sà tới: "Phượng Nhi..."

"Vâng có Phượng Nhi đây!" Cơ Phát mỉm cười tươi rói.

Hàn Du: "..." Hắn ta quên mất người này không có liêm sỉ.

Hàn Du ho khan một tiếng, bắt đầu gợi chuyện: "Cơ Phượng, ngươi biết tin gì chưa?"

"Có việc thì nói, chớ quanh co lòng vòng." Cơ Phát liếc hắn ta, ngụ ý bổn đại tiên rất bận, không hơi đâu đôi co với phường tam giáo cửu lưu như ngươi.

"Chậc chậc, ngươi không nghe những lời đồn đãi tại An Đô trong mấy ngày nay sao?" Hàn Du sán lại gần, ghé vào tai Cơ Phát thì thầm: "Mọi người đều đang xì xầm về người trong lòng của Hàn Diệp đó nha!"

Cơ Phát ừ một tiếng: "Ngươi cũng giống Nhu Bình, muốn biết người đó là ai?"

Hàn Du chớp mắt: "Ngươi biết sao?"

"Không biết!" Cơ Phát trả lời dứt khoát: "Chẳng phải ngươi là ca ca của hắn sao? Tự đi mà hỏi hắn."

Cơ Phát nói xong, ung dung chắp tay sau mông bỏ đi, để lại Hàn Du đứng ngây ra một lúc lâu.

"A Diệp và Cơ Phượng đã thân thiết đến mức này rồi sao, y biết cả chuyện ta là ca ca của A Diệp à..."

...

Trên đường về Chung Cực Viên, Cơ Phát vẫn suy nghĩ mãi, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu y, dù y không muốn nghĩ đến, chúng nó cũng sẽ tự trồi lên buộc y nhìn trực diện vào hiện thực.

Cho đến khi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát thoang thoảng quanh chớp mũi, Cơ Phát mới sững sờ ngẩng đầu lên.

Trên không trung, bốn nữ tử áo trắng ăn mặc như Thiên tộc Đôn Hoàng, khoác áo sa mỏng quanh người giáng xuống từ trên cao, phi bạch bay bay, áo váy phần phật, như thần nữ hạ phàm, hết sức loá mắt.

Cơ Phát còn chưa chấn động được chút nào, lòng đã gióng trống lui quân. Hương thơm này lan tỏa từ y phục của bọn họ, có kèm theo hiệu quả gây choáng, Cơ Phát không kịp đề phòng đã hít phải mấy hơi, cảm thấy hai chân hơi nhũn. Y có cảm giác đám người này lai giả bất thiện, vừa nhìn là biết không phải người tốt lành gì, lúc này đám ảnh vệ thuộc hạ của Hàn Diệp cũng bận rộn, trong y quán không có ai bảo hộ, bốn "thần nữ" ngang nhiên xông vào mà không bị cản trở, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Cơ Phát, bốn nữ tử nhìn nhau, cùng đồng thanh hô lên: "Bọn ta là người tốt!"

"Người tốt sẽ đi cửa chính." Cơ Phát nghiêm túc nói, chỉ ra cổng y quán đóng chặt: "Các người lặp lại lần nữa xem?"

Bốn người khựng lại, có vẻ không được thoải mái.

Bốn nữ tử nhìn ngắm đình đài lầu các xung quanh, tuy là tòa phủ đệ này nằm trong lòng An Đô nhưng được xây dựng khá là đơn giản, không xa hoa lộng lẫy như phủ vương gia, phủ thái tuế, cho nên Cơ Phát thấy được vẻ chê bai trong mắt bọn họ, còn có hơi khinh thường thất vọng. Y không hiểu được, chẳng lẽ bọn họ hy vọng phủ đệ chữa bệnh cho bách tính bình dân phải được xây dựng phô trương bề thế, sơn son thiếp vàng à?

Cơ Phát đang cáu kỉnh, y cũng không biết tại sao mình lại cáu kỉnh như vậy, không tìm được lý do, không thể trút cơn giận trong lòng đi nên y không nhịn được bắt đầu oán thầm Hàn Diệp, chướng mắt những người xung quanh.

Trước kia Cơ Phát không phải người như vậy, kẻ hành y tế thế cứu đời luôn có lòng nhẫn nại và tâm thương chúng sinh, hiền như từ phụ, đối nhân xử thế hết sức nhẹ nhàng tao nhã. Nhưng sau khi chết rồi, Cơ Phát đã thay đổi rất nhiều, gần như không còn là Cơ Phát của trước đây, lệ quỷ tôn sùng tín ngưỡng lấy bản ngã làm đầu, người không vì mình thì trời tru đất diệt nên mới bắt đầu vượt ra khỏi giới hạn.

Hệt như tên nho sinh khắt khe nghiêm túc tuân theo lễ nghi chi đạo, sau đó đột nhiên nhận ra hai chữ "mụ đản" có thể khái quát được tâm tình của mình lúc phẫn nộ còn tốt hơn bất kỳ câu danh ngôn nào, thế là nho sinh bắt đầu chửi bậy, chửi đổng, chửi phong long, sảng khoái bất tận như đã thoát ly phàm trần, viễn siêu vô cực.

"Đây là Tiên Trúc Cư?" Ngắm đủ rồi, nữ tử thứ nhất lên tiếng trước.

"Đó là tác hại của việc không đi vào bằng cửa chính." Trước cổng y quán có bảng tên mà! Cơ Phát bình tĩnh nhìn bọn họ chột dạ, nhưng tố chất tinh thần của mấy cô nương này cũng khá tốt, bọn họ chỉ hơi sượng mặt: "Nếu nói thế thì... Ngươi chính là Hàn Diệp?"

"Không phải." Hôm nay mọi người bị làm sao thế, cứ nhìn y rồi hỏi về Hàn Diệp? Y không phải nhũ mẫu của hắn, làm sao biết được hắn đi đâu?

"Không phải?" Nàng ta nghi ngờ, quan sát Cơ Phát từ đầu đến chân với ánh mắt không kiêng dè: "Ngươi có biết chữa bệnh không?"

"Tất nhiên là có." Cơ Phát cảnh giác: "Các người là ai, đến đây làm gì?"

"Bọn ta là người của Linh Thần Cung!" Nữ tử thứ hai nói: "Bọn ta muốn tìm đại phu chữa bệnh cho cung chủ, người đó tên là Hàn Diệp! Ở Tiên Trúc Cư chỉ có một mình Hàn Diệp là đại phu, cung chủ của bọn ta đã nói như vậy, nếu ngươi biết chữa bệnh thì ngươi là Hàn Diệp chắc rồi!"

Linh Thần Cung? Cơ Phát chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng người ta đến đây tìm Hàn Diệp chứ không phải tìm y, y cũng chẳng để ý mấy: "Hàn Diệp đi vắng rồi, hôm khác các người quay lại đi."

"Không được, cung chủ đã ra lệnh cho bọn ta nhất định phải đưa Hàn Diệp đến chỗ ngài ấy!" Nữ tử thứ ba nói: "Hơn nữa cung chủ nhà ta có quen với Hàn Diệp, chỉ cần nói tên Linh Thần Cung là hắn sẽ biết ngay!"

Rõ ràng bốn người bọn họ giằng co không chịu đi, khăng khăng nhất mực là cung chủ của bọn họ có quen biết với Hàn Diệp, còn nói tên cung chủ ra.

"Niệm Cơ? Niệm Cơ nào? Ta không biết!" Cơ Phát đang phiền lòng vì chuyện của bản thân còn chưa xong, đâu muốn đèo bồng thêm nợ của Hàn Diệp, bèn cau mày nói: "Tóm lại là không liên quan đến ta, các người không tin thì chờ đi, lát nữa hắn sẽ về."

"Nam nhân đúng là muôn đời không đổi!" Nữ tử cuối cùng lạnh lùng lên tiếng, so với ba tỷ tỷ kia, nàng ta đanh thép dứt khoát hơn nhiều: "Bắt lấy y, chúng ta quay về phục mệnh, không nói nhiều vô ích!"

Thế là Cơ Phát còn chưa kịp nhúc nhích, đã bị bọn họ xông đến đánh ngất, cho vào túi vải lớn, túm bay lên trời.

Bốn "thần nữ" nhảy lên mái nhà, đang lao ra khỏi tường viện y quán thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của một tiểu cô nương bên cạnh tường viện. Bốn nàng nhìn nhau, lòng nhân nghĩa trỗi dậy, nhảy xuống đất tìm cô nương kia: "Tiểu cô nương, có chuyện gì mà ngươi lại khóc? Nói ra đi, các tỷ tỷ sẽ giải quyết giúp ngươi!"

Tiểu cô nương co rúm cả người, thấy bốn nàng "thần nữ" xinh đẹp cao quý, lập tức giật mình né ra xa: "Ta, ta..."

"Đừng sợ, bọn ta không phải là người xấu." Nói xong, bốn nàng có cảm giác câu này quen quen, nhưng nhìn nước mắt ầng ậng trên gương mặt tiểu cô nương kia, bọn họ vội vàng trấn an. Sau một lúc lâu, tiểu cô nương mới nói mình bị chủ nợ ép bán vào kỹ phường, đêm nay là đêm đầu tiên của nàng ta, nếu nàng ta không tự đến kỹ phường dâng hiến thì tối nay hắn sẽ cho người đến bắt phụ thân của nàng ta đánh chết. Tiểu cô nương còn chưa qua tuổi trăng tròn, non nớt nhỏ yếu, vạn phần không muốn, định đâm đầu vào tường quyên sinh nhưng vì nghĩ đến lão phụ thân nên mới ngồi ở đây khóc.

Bốn nàng kia nhíu mày, đưa ra một quyến định chết người không đền mạng.

"Dù sao thì cung chủ cũng không gấp, chúng ta cứu tiểu cô nương này đi, Xuân Yên tỷ, tỷ xem, tiểu cô nương khổ như vậy..." Đông Yên thương xót cho tiểu cô nương, ôm nàng ta đi trốn: "Chúng ta sẽ mai phục ở kỹ phường vào đêm nay, bắt lấy chủ nợ, nếu hắn chịu xóa nợ cho tiểu cô nương này, chúng ta tha cho hắn, bằng không..."

Đông Yên làm động tác cắt ngang: "Chúng ta cho hắn đoạn tử tuyệt tôn!"

Xuân Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các tỷ muội một lát, thấy ba người kia đều tán thành, nàng ta gật đầu: "Được, cứ quyết định như vậy đi!"

Nói xong, bốn nàng đưa tiểu cô nương đi vào cửa tiệm mua y phục, dẫn nàng ta đi ăn mà không hề trông thấy ánh mắt đắc ý của tiểu cô nương. Nàng ta nhìn túi vải đen sì, dương dương tự đắc, vênh váo mừng thầm.

Hàn Diệp, là do ngươi tạo nghiệp, tự chuốc họa vào thân, ngươi chờ xúi quẩy đi!

Hết Chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro