Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thế thì phải gọi ngươi là Hàn lang băm!"

Lang băm!

Theo kinh nghiệm lúc còn sống của Cơ Phát, bất cứ đại phu nào bị mắng là lang băm cũng sẽ tức điên, không lồng lộn lên thì cũng là nhăn mày khó chịu, lập tức chỉ vào mũi đối phương nói "ta không trị cho ba đời nhà ngươi" ngay. Mắng một đại phu là lang băm không chỉ xuyên tạc y thuật tài cán, năng lực hành y mà còn là phỉ báng tâm đức, bôi nhọ thái độ làm người của đối phương, quả thật là ác ngữ muôn đời, đáng bị tru diệt.

Nhưng y đợi một lúc lâu cũng không thấy Hàn Diệp làm gì, "Hàn lang băm" chỉ lạnh nhạt liếc y một cái rồi xoay người đi vào phòng, vạt áo trắng bị gió tốc lên một góc khiến bụi trần phiêu dật, tựa như đấng tiên tử không ăn khói lửa nhân gian.

Ngược lại khiến Cơ Phát trông rất là phàm tục.

Cơ Phát trố mắt nhìn hắn rồi liếc những người xung quanh, kể cả tên nam tử áo xanh đang ngồi trên ngựa, bọn họ đều nhìn y bằng ánh mắt dành cho kẻ có vấn đề về trí tuệ, đồng loạt xoay người chừa cho y mấy chục cái mông, lững thững xuống ngựa làm chuyện của mình.

Cơ Phát: "?" Nếu không phải trông thấy ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, y đã cho rằng mình vẫn còn là quỷ hồn Cơ Phát ngủ say trong rừng già.

Hàn Diệp không tỏ thái độ nhưng tên sai vặt bên cạnh hắn thì không giấu nổi bất bình, bước lên nghiêm mặt đè nén phẫn nộ: "Ngươi không có tư cách mắng nhiếc thiếu chủ như vậy!"

Sau đó đột nhiên hắn ta đỏ mặt, hơi xấu hổ nhỏ giọng: "Người băng bó cho ngươi là ta, ngươi đừng trách lầm thiếu chủ, thiếu chủ là thần y, sa có thể chăm sóc người bệnh một cách qua quýt sơ sài như thế...!"

Nghe hắn ta nói vậy, Cơ Phát ngẩn ra: "Há, thì ra ngươi cũng là lang băm! Lang băm đi cùng với lang băm, một đám gấu chó hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!"

"Ngươi...!" Tên sai vặt tức giận, thở hổn hển muốn chỉ vào Cơ Phát, có vẻ là rất muốn mắng y nhưng sực nhớ ra nơi này là Cơ gia trang, bèn rút tay về, ưỡn ngực hừ lạnh: "Tiểu gia đây không đôi co với kẻ phong cuồng như ngươi, hừ!"

Nói xong, đối phương thẳng lưng vội đi theo Hàn Diệp.

Cơ Phát lập tức lồm cồm bò dậy, lúc này đám người ngựa kia cũng đã đi tới. Đầu lĩnh đi trước nhất - cũng là kẻ đã suýt tung vó ngựa vào người Cơ Phát - liếc nhìn y một cái, khinh khỉnh nói: "Tôn tính đại danh?"

"Ông nội ngươi."

"...Ngươi là tên điên khùng truyền kì nổi tiếng khắp kinh thành của nhà họ Cơ đúng không?" Người kia phản ứng cũng rất nhanh, nhưng vẫn không nhịn được co quắp khoé môi: "Nếu là tên điên thì ta không cần xin lỗi ngươi, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của ta."

"Xin lỗi ông nội đây làm gì, ta không có đứa cháu bất kính với trưởng bối như ngươi." Cơ Phát chắp tay sau mông đủng đỉnh đi vào cổng Cơ gia trang, lắc đầu thất vọng: "Có mỗi chuyện ghìm cương ngựa mà cũng không làm được, bất tài vô dụng, còn đứng ngông nghênh nói năng xằng bậy, không bằng cả tên lang băm vừa rồi!"

"..." Nam tử nheo mắt nhìn bóng lưng của Cơ Phát, kiềm chế xúc động muốn xông lên thống một đao.

"Môn chủ, đừng để ý đến y, chỉ là một con chó nhà có tang chạy qua đường thôi, phụ thân của y còn phải nể mặt chàng ba phần, có việc gì chàng cứ nói thẳng với lão ta là được."

Một nữ tử được thị nữ nhẹ nhàng đỡ xuống xe ngựa, bước lên khuyên nhủ Thành Khôn, thanh điệu du dương, nhỏ nhẹ êm ái khiến hoả khí trong ngực Thành Khôn bị dập vài phần. Hắn ta gật đầu cầm bàn tay nhỏ của tiểu thiếp đắc sủng nhất, quay đầu nói với thuộc hạ:

"Đưa Phù nương ra, chúng ta vào cửa."

Thuộc hạ chắp tay cung kính đáp một tiếng rồi đi đến gần chiếc xe ngựa thứ hai, nói nhỏ gì đó. Lát sau, một thiếu phụ áo trắng và thị nữ cùng nhau xuống xe, cẩn thận đi theo Thành Khôn.

Cơ gia trang là một toà nhà bề thế bễ nghễ đã tồn tại được mấy trăm năm, theo như những gì tổ tiên truyền xuống, năm đó vì Cơ gia chủ đời đầu có công cứu hoàng đế đương thời khỏi bệnh lạ nên được phong làm danh y quốc nội, ban cho chức tước và vô số tài sản có giá trị liên thành. Cơ Phát không biết rốt cuộc nó liên thành đến mức nào, nhưng trông thấy nền y thuật của nhà họ Cơ dần dần lụi tàn qua nhiều đời, y cũng biết lời tán tụng năm đó chỉ là chuyện thiên phương dạ đàm, phù hợp cho lúc trà dư tửu hậu thôi.

Nhìn cảnh sắc không thay đổi là mấy trong Cơ gia trang, Cơ Phát lẩm bẩm: "Vẫn vẹn nguyên như mười năm trước..." Nhưng giờ y không chỉ là Cơ Phát, mà còn là Cơ Phượng.

Sau thời gian ngồi trên xe ngựa nghe đám gia đinh nói chuyện phiếm, rốt cuộc Cơ Phát cũng biết được đại khái về thân phận Cơ Phượng này. Cơ Phượng là tiểu nhi tử của Cơ tam gia Cơ Hoành, là tam đương gia của Cơ gia trang, xếp hàng thứ tư nên Cơ Phượng còn có một danh xưng khác là Tứ công tử, nhưng vì trong Cơ gia trang vẫn còn một tứ công tử khác nên mọi người thống nhất gọi là Phượng thiếu gia.

Cũng vì sự trùng hợp này nên Cơ Phượng và tứ công tử kia thường xuyên bị so sánh với nhau. Nội trạch nhà họ Cơ minh thương ám tiễn đầy rẫy, có vài kẻ mồm năm miệng mười, đôi khi buột miệng khen người này chê người kia, đôi khi thật sự ngấm ngầm so kè xem ai mới là hòn ngọc quý của nhà họ Cơ.

Tứ công tử này là nhi tử của đại đương gia Cơ Hằng, từ nhỏ thân thể yếu kém, thường xuyên ốm đau bệnh vặt, nhưng vì đầu óc thông tuệ, học một hiểu mười nên rất nhanh đã nắm giữ được tinh túy y thuật của nhà họ Cơ. Cho nên tuy là Cơ Phượng cũng xuất sắc không kém, vẫn phải xếp sau tứ công tử một hàng, lòng mang oán khí, không hợp đàn với tứ công tử.

Rốt cuộc Cơ Phát cũng nhớ được Cơ Phượng là ai, thầm nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm xa cách như ai gây tội nghiệt tày trời với mình của Cơ Phượng, y lắc đầu, không ngờ cuối cùng hồn y lại nhập vào cơ thể tên tiểu tử này.

Cũng không biết linh hồn Cơ Phượng đã đi đâu?

"Phượng thiếu gia! Ngài đã về!"

Khi y còn đang cảm thán tại sao sân bãi nhà họ Cơ lại treo đầy đèn lồng đỏ, chợt một bóng người hoảng loạn lao ra từ trong góc nhỏ, túm lấy tay y vội vàng kéo đi, mãi đến khi kéo vào một viện tử lộng lẫy tráng lệ không khác gì đệ nhất thanh lâu. Đợi đóng kín cửa, bóng đen mới thở phào, xoay người nhìn y với vẻ lo lắng xen lẫn trách cứ: "Thiếu gia, ngài làm A Bì sợ chết khiếp!"

Đây là một cô nương khoảng mười hai, mười ba tuổi, mắt hạnh mày dày, trông anh khí tú lệ như một thiếu niên - thực tế thì chỉ trong cái nhìn đầu tiên là Cơ Phát đã nhận ra đây là một tiểu tử chứ chả phải cô nương gì, nhưng rõ là cách ăn vận và đi đứng của tiểu tử này là của cô nương gia. Vì không biết rõ chi tiết cụ thể nên y cũng không vạch trần, chỉ nhíu mày: "Bổn công tử đã chết đâu, ngươi gấp cái gì."

"Gấp chứ, hôm nay là ngày vui của Cơ tam gia, ngài ấy ra lệnh tất cả mọi người phải có mặt trong đại sảnh yến tiệc! Mau mau mau, ngài vào phòng đi, nô gia và Hà nhũ mẫu đã chuẩn bị sẵn quần áo cho ngài rồi, hiếm khi có dịp ăn bận chải chuốt, nhất định ngài phải phô diễn phong vận ra một phen!"

"Ngày vui? Lẽ nào lão già đó-... Không, phụ thân ta nạp thiếp?"

Theo như trí nhớ của y, lúc y chết, Cơ tam gia đã có ba người vợ, mẹ của Cơ Phượng là người thứ hai, đã chết sớm vì khó sinh, Cơ Phượng được đại phòng nuôi lớn. Tam phòng xuất thân từ danh kỹ thanh lâu nên không được coi trọng, vẫn luôn chịu gièm pha, nhưng vì mỹ mạo điệt lệ nên rất được lòng Cơ tam gia, gần như là đắc sủng đến trời.

Bây giờ lão già này lại nạp thiếp? Thiếp thất thứ mấy rồi?

A Bì cũng chẳng thấy phiền, có lẽ là vì cho rằng trí năng của thiếu gia nhà mình không bằng người ta nên nhẫn nại giải thích: "Là Phù nương của Thành Thiên Môn, lần này hai bên thông gia là vì có thương thảo lợi ích. Cụ thể thì A Bì cũng không rõ, chỉ biết nếu Cơ tam gia cưới được Phù nương thì nhà họ Cơ sẽ không cần đối mặt với nguy cơ lớn."

Cơ Phát thầm nghĩ, hay là lão già Cơ Hoành này gây ra đại họa, cần có chống lưng? Nhưng Thành Thiên Môn là thế lực phương nào, sao nghe có vẻ thanh thế không tồi?

Chỉ là...

Lúc y chết, chẳng phải người chưởng quản nhà họ Cơ là phụ thân Cơ Hằng ư? Tại sao bây giờ đến lượt Cơ Hoành nắm quyền? Giữa Cơ Hằng và Cơ Hoành còn có một Cơ Húc, y nhớ rõ năng lực của Cơ Húc rất tốt, người mưu mẹo, tâm tàn nhẫn, rất có tiềm năng của kẻ làm chuyện lớn, năm đó tên cáo già này còn âm thầm ngáng chân phụ thân vài lần. Nếu phụ thân của y không còn nắm giữ nhà họ Cơ nữa thì vẫn còn một Cơ Húc, nào đâu đến lượt lão vô dụng háo sắc như Cơ Hoành ngồi lên ghế gia chủ?

A Bì nói xong, lại lôi kéo Cơ Phát vào phòng, đưa y đến trước giường. Cơ Phát chưa đến gần, đã trông thấy ánh sáng lấp lánh loá mắt phản chiếu nhờ ngọn nến trên bàn, không khỏi nhíu mày.

Chỉ thấy một bộ quần áo đính cườm kim sa, thêu chỉ se vàng, bảo thạch ngọc trụy từ đầu đến chân, chỉ thiếu viết bốn chữ "ta có nhiều tiền" lên thể hiện thân phận.

Cơ Phát trố mắt, quần áo này cho người mặc thật à?

A Bì thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, vui vẻ tự hào: "Thiếu gia, A Bì và Hà nhũ mẫu đã mất mấy đêm để hoàn thành đó, ngài có cảm động không?"

Cơ Phát gật đầu không thẹn với lòng, cảm động quá: "Có gắn dạ minh châu lên được không?"

"Dạ minh châu? Là thứ phát sáng phải không thiếu gia?" A Bì nặn óc suy nghĩ một lát, vỗ tay cái độp: "Nhớ rồi, năm trước tam gia có thưởng cho thiếu gia một viên dạ minh châu lớn như nắm tay! Để A Bì đi lấy cho thiếu gia!"

Cơ Phát hài lòng gật đầu, dạ minh châu ấy mà, đắt!

Vì thế khi Phượng thiếu gia đủng đỉnh lắc mông đi hai hàng ra ngoài sảnh dạ yến, ngay cả nhân vật chính Cơ Hoành cũng không nổi bật bằng y.

Đêm nay ánh trăng sáng, quần áo của Cơ Phát cũng sáng, nhưng hai bên không ganh đua xem ai thắm hơn ai mà lại bổ trợ cho nhau, cộng thêm hiệu quả của dạ minh châu khiến ánh trăng càng rực, Cơ Phát càng chói.

Quần chúng chết lặng trong phút chốc ngắn ngủi rồi nghẹn lời chúc phúc Cơ Hoành vào lòng, đều thúc giục Cơ Hoành khai tiệc, không mong được chứng kiến mỹ cảnh nhân gian hoa nhường nguyệt thẹn kia. Cơ Hoành cũng sốc đương trường, ngây ra một lúc mới sai người kéo Cơ Phát vào trong, ái ngại rót rượu cho Thành Khôn, cười làm lành: "Đầu óc khuyển tử mơ hồ, mong chư vị đừng chú ý."

Thành Khôn liếc mắt: "Cơ tam gia cũng không thể nuông chiều Phượng công tử như vậy, chiều nay ta đã gặp phải..."

Thành Khôn kể cho Cơ Hoành chuyện xảy ra trước cổng Cơ gia trang ban chiều, thấy mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Cơ Hoành, hắn ta có ý khởi binh vấn tội: "Ta cảm thấy đây là thời điểm nên dạy dỗ tên phong hủi nhà ngươi một phen."

Cơ Hoành nghe vậy, sượng mặt tại chỗ, khó xử không thôi. Ai mà không biết Thành Thiên Môn là môn phái có tiếng nhỏ nhen có thù tất báo, cũng vì điều này mà lão ta mới quyết định cưới Phù nương, tìm Thành Thiên Môn chống lưng, nếu như vậy ở cả kinh thành này không ai dám ức hiếp nhà họ Cơ vì sợ Thành Thiên Môn báo thù đây.

Nhưng Cơ Phượng là tiểu nhi tử của lão ta, nếu trừng phạt y trước mặt người ngoài như vậy, uy danh vốn đã giảm mạnh của Cơ Hoành này sẽ càng thêm nát...

Hàn Diệp nghiêng đầu tránh cho ánh mắt bị cay tê tái, phân phó tên sai vặt: "Nói với Cơ Hoành là ta có chuyện muốn tuyên bố."

Cơ Hoành đang bối rối không biết làm gì, vừa hay nghe tên sai vặt nói, bèn mừng rỡ leo xuống bậc thang này: "Trước hết mời Hàn thần y lên tiếng đã!"

Danh tiếng của Hàn Diệp đủ khiến người tứ phương kính nể, từ xưa đã có câu đánh giặc không đánh chùa miếu, giang hồ loạn đả cũng chừa y sư ra, nếu trở mặt với y sư, có ngày bệnh chết đến nơi cũng không ai cứu. Đây còn là Hàn thần y đại danh đỉnh đỉnh, Thành Khôn không nể mặt cũng không được.

Hàn Diệp đứng dậy, cũng chẳng lề mề, trước mặt quan khách đông đúc, hắn chỉ vào Cơ Phát đang ngồi gặm đùi gà sau những chuỗi ngày làm quỷ hồn hít nhang: "Ta muốn nhận nuôi y."

Cơ Phát ngừng gặm gà, tròn mắt nhìn hắn, huynh đệ, ngươi bị ánh sáng dạ minh châu chiếu quáng mắt rồi mới chỉ vào ta đúng không?

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro