Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát không biết chuyện Hàn Diệp là đoạn tụ có được dân chúng ở cả An Đô biết như lời hắn nói hay không, y chỉ biết sau khi mình nghe xong, cả người ngây ra như là bị sét đánh trúng.

A, không hẳn là như bị sét đánh trúng, cùng lắm thì chỉ hoảng hốt trong chốc lát. Lúc y còn sống cũng thường giao du với năm bảy loại người, không thiếu đoạn tụ, chỉ là y hơi bất ngờ vì người như Hàn Diệp lại là đoạn tụ thôi.

Cơ Phát lén lút nhìn Hàn Diệp từ đầu đến chân, có hơi tò mò Hàn Diệp mà thích nam nhân thì người đó phải là người như thế nào, nếu Hàn Diệp đã xác định mình là đoạn tụ, ít nhất hắn đã từng thích một nam nhân. Cơ Phát nhớ đến cái lần mình đi nhầm vào tiểu quan quán, trông thấy các thiếu niên ăn mặc phong phanh, mặt cười như gió xuân ngại ngùng bẽn lẽn cầm chung rượu ra chào mình. Y không phản cảm, chỉ thấy mới mẻ, nhưng vì có hơi dị ứng với mùi thơm thái quá nên y không ngồi cùng bọn họ. Lẽ nào Hàn Diệp thích kiểu nam nhân như vậy?

Hay hắn thích kiểu khôi ngô cường tráng, cao to vạm vỡ?

Dù sao thì đa số tướng sĩ trong quân doanh đều như vậy, biết đâu Hàn Diệp thích loại hình này thì sao?

Trong quý phủ của quan lại đương thời cũng nuôi không ít nam sủng, chuyện đoạn tụ đã chẳng còn xa lạ với bách tính thời đại. Nghĩ vậy, bỗng nhiên Cơ Phát ngộ ra một điều, hoá ra Hàn Diệp không gần nữ sắc vì hắn hảo nam sắc, không đưa nữ tử về phủ bởi tại hắn thích nam nhân!

Tới đây, ánh mắt Cơ Phát nhìn Hàn Diệp đã khác.

Hàn Diệp không thích ánh mắt tự cho là đúng của Cơ Phát, nhưng bản tính hắn không ưa dài dòng, bèn đổi sang chủ đề khác: "Làm thế nào mà ngươi biết tiểu hài kia chưa chết?"

Cơ Phát chớp mắt, sán lại gần rồi thì thầm tỏ ra thần bí: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Hàn Diệp chớp mắt một cái, ý là "ừ".

Cơ Phát hí hửng chống tay lên eo: "Cầu ta đi!"

Hàn Diệp nhìn vẻ đắc ý dào dạt của y, thờ ơ lên tiếng: "Coi bộ ngươi lại muốn thấy quan tài rồi đổ lệ."

"Suốt ngày chỉ biết ức hiếp dân nam!" Cơ Phát cứng đờ, tức giận nói: "Muốn người ta thoả mãn tò mò của mình, ngươi cũng phải hiếu kính cái gì chứ?"

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Hàn Diệp liếc y, cứ thấy vẻ ranh mãnh trên mặt y là hắn biết ngay không có chuyện tốt lành gì.

Quả nhiên Cơ Phát nghe đến đây bèn cười he he, nhướng mày dụ dỗ hắn: "Làm bún cá cay cho ta ăn được không?"

Bún cá cay?

Cảnh tượng nào đó chìm sâu trong kí ức đột ngột trỗi dậy, thứ cảm xúc xót buốt khi vết mưng mủ bị chạm trúng làm cho đôi mắt Hàn Diệp tối tăm trong chốc lát. Hàn Diệp nheo mắt nhìn Cơ Phượng, muốn nhìn xem y lại giở trò yêu ma quỷ quái gì, nhưng trên mặt của Cơ Phượng chỉ có mong chờ và mong chờ, thậm chí hắn còn trông thấy tên điên này lén lút nuốt nước bọt cái ực, hai mắt sáng rực như thể sống chỉ để ăn một bát bún cá cay, chết làm quỷ cũng không hối tiếc.

"Sao nào? Không nấu được? Từ xưa nghe danh Hạ Hầu tướng quân nói, tiểu phó tướng nào đó danh chấn lẫy lừng tại quân doanh cũng là vì một bát bún cá-..."

Cơ Phát hắng giọng, bắt đầu oang oang phun châu nhả ngọc, Hàn Diệp giơ chân giẫm vào giày y một cái, y mới nhảy dựng lên kêu đau, nhìn hắn với vẻ ai oán.

Hàn Diệp cụp mắt sai Tiểu Càn ra ngõ mua cá, Tiểu Càn không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ nên chẳng hiểu gì cả, chỉ tưởng là Hàn Diệp muốn ăn cá.

"Hay!" Cơ Phát vỗ tay: "Có chí khí!"

"Bây giờ ngươi nói được rồi chứ?"

Hàn Diệp lạnh nhạt lên tiếng, lúc này tiểu đệ đệ đã được đưa đến phòng riêng trong Tiên Trúc Cư để giải độc trong vài ngày tới, huyết ma tán là loại độc có tính dai rất ghê gớm, phải cần ít nhất ba ngày mới có thể hoàn toàn loại trừ gốc độc ra khỏi người. Sau khi giải độc xong, Tôn Bá Thiên có cầu xin hắn chữa bệnh ngũ tạng cho đệ đệ của mình bằng phương pháp phẫu thuật vùng bụng kia, hắn cũng đã đồng ý rồi nên Tôn Bá Thiên sẽ dọn vào Tiên Trúc Cư một thời gian luôn.

Vì không còn chuyện của mình nên Lý Bá cũng ê mặt rút quân, nhục đến mức không chào Hàn Diệp câu nào, dân chúng vây xem cũng dần tản ra, hẹn ngày sau sẽ đến bốc thuốc. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn một mình Hàn Diệp và Cơ Phát, cùng với Lục Ly và ba tên gia đinh, Hàn Diệp đã không ngại trước sự tồn tại của bọn họ, Cơ Phát càng không biết tai vách mạch rừng là gì, xắn tay áo nói thẳng.

"Chắc ngươi cũng đã nghe đến chuyện Cơ Văn gặp ma trong Chung Cực Viên rồi đúng không? Không chỉ một mình Cơ Văn, gia đây cũng gặp rồi đó!" Cơ Phát nhướng mày rồi nghiêm mặt ra vẻ đứng đắn: "Đó là một con ma tóc tai bù xù, cả người đầy máu, toàn thân không chỗ nào lành lặn, xem chừng là bị người ta đánh chết! Không chỉ một mình y, ta còn trông thấy có quỷ bên gốc đào, yêu quái trên hàng rào, ở tiên lâu còn có một con yêu tinh chuyên lấy việc hút dương khí người làm vui, thậm chí thấy được-..."

"Ý của ngươi là ngươi trông thấy hồn ma của đứa bé kia nên mới biết nó chưa chết?" Hàn Diệp kịp ngắt lời Cơ Phát trước khi y bắt đầu nói ba hoa chích choè.

Cơ Phát hớn hở: "Đúng vậy đó!"

Hàn Diệp bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng tiểu hài đó chưa chết mà, làm sao ngươi trông thấy hồn phách của nó được?"

Cơ Phát đảo mắt, liếc sang chỗ khác: "Đây lại là vấn đề khác rồi, ngươi tiếp tục nấu thịt chiên giòn cho ta, ta sẽ..."

"Cơ Phượng."

Hàn Diệp lạnh lùng ngắt lời y lần thứ hai, lần này có vẻ hắn không còn kiên nhẫn nữa, cũng chẳng có ý muốn chơi với y: "Hình như ngươi đã quên mất tình cảnh bây giờ của mình đúng không?"

"Ngươi không có quyền ra điều kiện với ta." Hắn đứng dậy, nhìn Cơ Phát từ trên cao xuống: "Ta không lăng trì ngươi đã là phúc ba đời của ngươi rồi."

Hàn Diệp hoàn toàn không che giấu sát khí, thậm chí Cơ Phát có thể đoán được sự dứt khoát của hắn. Đúng vậy, hiện giờ Cơ Phượng là cá trên thớt, một con cá ngắc ngoải ngay cả chết cũng phải chờ ý kiến của Hàn Diệp, nếu Hàn Diệp không cho phép, cho dù có trầy da tróc vảy như thế nào thì Cơ Phượng cũng không thể chết, Hàn Diệp là thần y, hắn có muôn vàn cách để Cơ Phượng muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Nhưng đó là Cơ Phượng, còn y là Cơ Phát mà!

"Ta sợ ngươi quá, ta sợ ngươi quá!" Cơ Phát ôm ngực lùi về sau, yếu ớt rụt cổ ra vẻ thấp cổ bé họng. Sau đó y đứng thẳng người, sửa sang quần áo, trịnh trọng nói với Hàn Diệp: "Có bản lĩnh thì ngươi cứ doạ ta đi, bổn điện hạ lại không sợ ngươi, ta thân là tiên nhân giáng trần, há lại e dè loại phàm trần tục thế như ngươi sao?"

Cơ Phát chắp tay sau mông ra chiều như phường thế ngoại cao nhân không ăn khói lửa nhân gian, hừ lạnh: "Chỉ cần bổn điện hạ chưởng một cái là ngươi đi đời nhà ma ngay, người như ngươi không là cái cọng hành gì trong mắt ta cả!"

Nói xong y phất tay bỏ đĩ như đã quá đỗi thất vọng với người trần, đáng trống lảng theo phong cách hết sức "phong tử".

Hàn Diệp nhìn y lững thững đi ra khỏi cửa đại sảnh, mới thờ ơ đáp:

"Thế thì bữa tối hôm nay cũng không có bún cá gì nữa."

"Đừng mà!"

Từ xa xa có tiếng kêu gào thảm thiết của Cơ Phát vang lên.

Cuối cùng thì Hàn Diệp không hỏi được lý do tại sao Cơ Phát biết tiểu đệ đệ của Tôn Bá Thiên chưa chết, à bây giờ nên gọi là Tiểu Tôn, nhưng hắn phát hiện một chuyện, giờ đây hắn không xác định được Cơ Phượng điên thật hay giả điên.

Nếu nói lúc trước hắn còn nghi ngờ Cơ Phượng không có điên, cố tình giả điên để che mắt người đời, ôm mục đích gì đó khiến người khác không đề phòng, thì bây giờ hắn lại có một chút cảm giác là Cơ Phượng thật sự không bình thường, nhưng không phải đầu óc không bình thường mà là hành vi và biểu hiện bên ngoài của y không giống như Cơ Phượng mà hắn biết.

Mặc dù vẫn luôn phái người quan sát Cơ Phượng, nhưng từ sau khi chuyện năm ấy xảy ra, Cơ Phượng cứ ru rú trong nhà, rất hiếm khi chủ động bước chân ra ngoài. Ngay cả người nhà như Cơ Hoành và các thê thiếp của lão ta, một năm cũng chẳng gặp Cơ Phượng được bao nhiêu lần. Chủ yếu là bọn họ đều cho rằng Cơ Phượng bị điên, cộng thêm việc sợ lây bệnh hủi nên y càng trốn xa trong trạch viên thì càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ ra ngoài tranh giành tài sản gì với nhi tử của bọn họ. Vì vậy mặc dù mấy năm nay Cơ Phượng sống trong nhà họ Cơ nhưng gần như là vô hình, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại.

Nếu không phải Cơ Hoành thành hôn, không phải Hàn Diệp muốn đưa Cơ Phượng về đây, có lẽ bọn họ cũng đã quên là họ Cơ từng có một thiếu niên thiên tài như Cơ Phượng.

Năm đó phong quang vô hạn, hiện giờ bèo dạt mây trôi.

Hàn Diệp cố ý nói chuyện mình là đoạn tụ cho Cơ Phát biết cũng không phải để vui đùa, mà là bản thân Cơ Phượng vô cùng ghét đoạn tụ.

Hắn còn nhớ rõ, khi ấy trong quân doanh của hắn có một tiểu tướng sĩ là đoạn tụ, người này bị thương nặng đến mức lộ cả xương cốt, lúc đưa được về nơi chữa trị đã là tình cảnh chỉ mành treo chuông, vậy mà Cơ Phượng nhất quyết không chữa, còn thề thốt mình sẽ không bao giờ chữa cho đoạn tụ.

Nếu khi ấy không có Cơ Phát, tiểu tướng sĩ kia đã chết.

Nhưng bây giờ sau khi nghe xong, trừ kinh ngạc ra, Cơ Phượng chẳng hề khó chịu một chút nào? Hàn Diệp không ngây thơ cho rằng tư tưởng của y đã thay đổi vì một lý do khách quan nào đó.

Còn cả việc bún cá cay nữa.

Hắn nheo mắt nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, luôn cảm thấy lồng ngực nặng trịch chưa từng được thả lỏng một giây phút nào.

Hàn Diệp đã hứa là làm, hắn thật sự đã nấu một bữa bún cá cho Cơ Phát, không vì cái gì khác, hắn cảm thấy kẻ sắp chết thì nên được bồi dưỡng, xuống hoàng tuyền có làm ma cũng không đói.

Cơ Phát không biết gì cả, bưng bát bún cá cay ăn ngon lành. Một đũa vừa vào miệng là hương vị năm đó tràn trề khắp lòng y ngay. Phải nói là mặc dù năm đó bọn họ không có giao tình vĩ đại gì, thậm chí còn chướng mắt nhau, nhưng y vẫn phải khen tay nghề nấu bún cá cay của Hàn Diệp rất tốt.

Năm ấy là lúc nội chiến vừa được bình ổn, bách tính vẫn còn y còn kham khổ, vì vừa trải qua chiến loạn nên ai ai cũng gầy gò hốc hác, lưng gánh vác nỗi lo sống còn. Vì muốn mọi người có thêm ý chí sinh tồn, tiện thể trị dứt bệnh vặt trở mùa, Cơ Phát đã từng nhờ Hàn Diệp nấu một bàn dược thiện phân phát cho người dân xung quanh Tiên Trúc Cư bồi bổ thân thể, cũng chiêu cáo gần xa, nói ai có bệnh thì có thể đến Tiên Trúc Cư lĩnh dược thiện. Sau khi ăn bữa dược thiện này xong, chắc chắn thân thể sẽ được cường kiện hơn một chút, cũng phấn chấn hơn một chút, coi như là đưa than ngày tuyết, ấm lòng trời đông.

Tiếc là chuyện không như ý nguyện, đó cũng là bữa cuối cùng y có thể ăn thức ăn do Hàn Diệp nấu.

Đã qua mười năm, chuyện cũ như sóng nước, rì rào rì rào, trôi về chốn xa không bến bờ.

Cơ Phát nhìn bún cá cay trên bàn, đầu lưỡi tê tê khiến y phải hít hà hai cái, thấy Hàn Diệp vẫn không động đũa, y lập tức cảnh giác: "Hàn đại phu, không phải ngươi cho thứ độc dược gì vào bún cá chứ?"

"Ngươi cũng đã ăn rồi, hỏi lại có ích gì sao?"

Hàn Diệp đứng dậy đi ra cửa: "Cơ Phượng, ngươi nói mình trông thấy bóng ma hôm trước ở Chung Cực Viên à?"

"Ngươi tin ta sao?"

Cơ Phát nháy nháy mắt, không hiểu sao y lại có cảm giác mình lại sắp rơi vào bẫy địch.

"Ngươi nói xem, liệu đó có phải là Cơ Phát không?" Hàn Diệp quay đầu lại nhìn y: "Nếu lần sau ngươi còn gặp y, ta sẽ lại nấu bún cá cho ngươi ăn."

Cơ Phát nhíu mày không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy một nửa gương mặt lạnh nhạt của Hàn Diệp chìm trong bóng đêm, hàng mi dài rủ xuống che khuất vẻ tối tăm u ám trong mắt hắn, chỉ còn giễu cợt và trào phúng rõ rệt bật ra khỏi khoé môi: "Ta nghĩ, nếu y muốn gặp ngươi như vậy, không bằng ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền, cũng tiện cho y tự đòi nợ của mình."

Cơ Phát trầm ngâm một lúc, mãi cho đến khi Hàn Diệp cất bước ra khỏi cửa, y mới khẽ thốt lên: "Không phải ngươi nói là sẽ đòi nợ thay cho y sao? Muốn nuốt lời?"

"Không nuốt lời." Hàn Diệp đi thẳng ra cửa, giọng nói trầm thấp hoà vào tiếng gió đêm lạnh lẽo.

"Sau khi đưa ngươi xuống, tự ta sẽ đến gặp y."

Ta muốn hỏi y, tại sao y thà gặp ngươi chứ không chịu gặp ta?

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro