2.5 Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con số 23:59 chuyển thành bốn số 0, Yunho đưa tay xoa nhẹ trán rồi gấp laptop lại, đi vào phòng tắm rửa rồi sau đó tắt đèn, lên giường nằm.

Đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen, anh trầm ngâm suy nghĩ.

Kể từ ngày đi với cậu đến bờ biển, hôm nay đã tròn một tuần anh không gặp cậu. Đương nhiên anh hiểu rõ là cậu đang cố gắng lảng tránh anh thôi, thế nhưng anh cũng không màng lật tẩy.

Bởi vì Kim Jaejoong mà anh biết có một mặc niệm rất cố chấp.

Năm đó, anh vì quá mệt mỏi khi nhìn thấy đứa em gái mình hết lòng yêu quý phải nhập viện, mà đã vô tình đẩy cậu ra một bên.

Lúc ấy, anh đã cho rằng, thôi thì cả hai cùng đau một lần rồi sẽ quên nhau thôi. Ấy vậy mà khi nhìn thấy Jaejoong uống rượu đến mức ngộ độc phải nhập viện thì anh mới nhận ra rằng anh sai rồi.

"Yunho à, anh biết không, có những thứ luôn xảy ra xung quanh em nhưng em không có cách nào hiểu được. Han Jaejoon được sinh ra đâu phải lỗi của em, đó không phải là lỗi lầm từ tình yêu của ba mẹ em mà ra sao? Thế nhưng sao họ lại rời xa em. Jihye bị trầm cảm cũng đâu phải lỗi của em, thế nhưng tại sao anh lại vì thế mà bỏ em lại, sao lại nói không cần em nữa. Không phải anh nói anh thích em sao? Em không hiểu, thực sự không hiểu."

Tin nhắn thoại của cậu vào đêm hôm đó đến bây giờ vẫn còn được lưu trong máy của anh.

Anh thề rằng anh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện xảy ra là lỗi của cậu. Nhưng mà cuối cùng anh lại vô tình đẩy một phần trách nhiệm qua cho cậu. Để rồi đến tận bây giờ anh và cậu vẫn cùng nhau đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên làm thế nào.

Anh biết rõ trong lòng cậu, anh như là một phần mà cậu luôn hiển nhiên cho rằng sẽ luôn ở cạnh cậu. Và do đó khi anh muốn tiến thêm một bước nữa thì cậu vẫn cứ ngập ngừng không muốn đi. Điều này cũng dễ hiểu thôi. 

Có hẹn hò hay không thì anh vẫn ở bên cậu. Vậy thì cần gì phải xác định rõ mối quan hệ.

Anh biết là cậu đã suy nghĩ như thế. Thế nhưng lại không có cách nào phản bác được. Bởi vì khi một người đứng trong một vòng tròn an toàn quá lâu, thì họ sẽ có cảm giác không bao giờ muốn thay đổi hiện tại. Và từ một lúc nào đó, vòng tròn an toàn đó lại biến thành rào cản lớn nhất mà anh cần phải vượt qua.

Tạo ra rồi lại phải phá bỏ. Đó là cách mà cuộc sống làm chúng ta mệt mỏi.

--__--__--__--

Ngồi bên tô canh thịt bò bốc khói, Jaejoong vươn tay lấy đôi đũa rồi bắt đầu bữa tối của mình. 

"Em vẫn còn tránh mặt Yunho à?" - Người con trai đang ngồi đối diện với cậu lên tiếng hỏi.

"Vâng, KangTa hyung"

"Làm sao thế?"

"Chỉ là em muốn tránh thôi ạ"

Múc một muỗng cơm lớn bỏ vào miệng, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân lúc này trở nên trống rỗng. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại phải tránh anh trong những ngày qua. Những lời anh nói vào cái ngày đó, thực sự là điều mà cậu nằm mơ cũng không thể nào thấy. Thế nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, cậu đột nhiên lại muốn trốn tránh.

Cậu luôn tự hỏi bản thân rằng, liệu khi cậu và anh thiết lập một mối quan hệ mới, thì có chuyện gì thay đổi không? Nếu như bây giờ thì anh vẫn sẽ đưa đón cậu hằng ngày, vẫn sẽ cầm tay cậu đi dạo quanh biển, vẫn sẽ lo lắng và chạy đến khi cậu ốm, vẫn sẽ ôm cậu mỗi lúc cậu buồn. Anh đến tận bây giờ vẫn đáp ứng đủ những điều mà cậu mong muốn. Vậy thì cậu không có lý do nào để thay đổi cả, có đúng không? 

"Jaejoong này"

Cậu đưa mắt lên nhìn người vừa đột ngột lên tiếng.

"28 tuổi rồi, em không dự định kết hôn sao?"

"Em chưa nghĩ đến chuyện đó" - Cậu ngập ngừng trả lời.

"Vậy bây giờ em có thích ai không?"

"Anh biết em không quen biết nhiều phụ nữ mà" - Cậu lắc đầu

"Anh không có nói đó là phụ nữ"

"Dạ?"

"Nếu sau này em gặp được người mà em thích, mà người đó cũng thích em, thì em nhất định phải tìm mọi cách mà giữ lấy. Đừng để đến khi mọi chuyện vượt qua khỏi tầm tay rồi mới hối hận" - Kang Ta nhìn đứa em mà mình vẫn yêu quý rồi chân thành nói.

"Vâng ạ" - Jaejoong cúi đầu trả lời.

"Yunho đã đợi em rất lâu rồi. Dám từ bỏ mười mấy năm để chỉ đợi em, anh sợ rằng em sẽ không thể nào gặp được người thứ hai như thế đâu"

"..."

"Nếu như em và cậu ấy không thể đi được đến bước cuối cùng, thì kết quả không phải chỉ mình em thương tâm đâu"

Kang Ta nói xong thì đứng dậy, vỗ vai Jaejoong vài cái rồi đi ra ngoài thanh toán tiền vì có việc bận phải đi gấp, chỉ kịp ăn xong một nửa bữa tối. Trong khi đó, Jaejoong vẫn chỉ ngồi im lặng, múc từng muỗng cơm canh đã nguội bỏ vào miệng, ngẫm nghĩ nhưng lời vừa nghe thấy.

Thở ra một hơi dài, cậu trở nên bế tắt.

"Nhất định phải bước tiếp sao?"

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro