1.3 Người yêu không bao giờ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời, con người luôn có những thời điểm bận rộn đến mức họ không có thời gian để làm những việc họ yêu thích. Tuy nhiên cũng có những lúc họ rảnh rỗi đến nỗi cứ để thời gian vô nghĩa trôi đi.

Một số người sẽ giải quyết vấn đề đó bằng việc đi theo số đông, với những bữa tiệc nhàm chán chỉ để giết thời gian. Một số người khác thì có cách hiệu quả hơn đó là xem một vài bộ phim từ tình cảm đến kinh dị. Một số khác nữa lại thích đi đến những nơi mà họ thường đến hoặc trước đây thường đến, đi như một thói quen.

Yunho và Jaejoong thuộc kiểu người thứ ba.

Nếu đối với Jaejoong địa điểm yêu thích của cậu là quán cà phê ở ngay phía dưới công ty, thì đối với Yunho đó lại là một căn hộ nhỏ nằm ở tầng 5 của một chung cư nào đó mà anh không nhớ rõ tên.

Dựa lưng vào tường, hai tay nhàn nhã bỏ vào túi quần, Yunho đứng đợi ở trước một căn hộ cũng đã được hơn nửa tiếng. Nhìn thấy có người lạ, bảo vệ của chung cư đi đến hỏi anh cần giúp gì không thì anh chỉ đơn giản lắc đầu, mỉm cười nói không sao.

Anh nhớ hồi còn học ở trường trung học, khi cả hai mới bắt đầu hẹn hò, có một lần, bởi vì cuộc họp kéo dài ở trường nên anh đã để cậu đứng đợi hơn 1 giờ đồng hồ. Với tính cách có phần trẻ con của Jaejoong, anh chắc chắn cậu nhất định sẽ nổi giận, do đó vừa chạy đến điểm hẹn anh lại vừa phải suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào cho hợp lý.

Tuy nhiên lúc anh đến nơi, chưa kịp nói gì thì đã bị cậu vui vẻ kéo vào công viên. Mãi sau này, khi anh nhắc lại chuyện ngày đó. Cậu chỉ đơn giản nói rằng 'em tùy hứng vậy thôi'.

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy thích sự tùy hứng của cậu, để rồi 5 năm ở Pháp làm anh vô cùng hoài niệm tính cách đó.

Nhìn con người vừa bước ra từ thang máy, anh chậm rãi đứng thẳng dậy rồi bước đến trước mặt cậu, đưa tay xách túi đồ trên tay cậu.

"Em đổi mật khẩu rồi à?"

Anh hỏi, nhưng cậu không trả lời.

Né người sang một bên để Jaejoong bấm mật khẩu, từng tiếng tít tít vang lên cho đến chữ số thứ 6 thì tín hiệu cửa mở vang lên.

Khóe môi anh mỉm cười.  

170421

Đó là những gì anh thấy được.

Mật khẩu chính là một ngày sau ngày anh trở về từ Pháp, cũng chính là ngày hôm nay.

"Sao em lại đổi mật khẩu? Mật khẩu cũ có vấn đề sao?"

Có những lúc dù đã biết trước được câu trả lời nhưng chúng ta vẫn luôn muốn một lời nói xác nhận từ đối phương.

"Em tùy hứng thôi"

Và đôi khi câu trả lời mà chúng ta nhận được còn tuyệt hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

Suốt 5 năm trôi qua, cậu vẫn luôn dành sự tùy hứng đó cho anh.

--__--__--__--

"Em mua chút đồ nên đã để anh đợi lâu, em quên cho anh biết mật khẩu"

Vừa xách túi đồ ăn mới mua vừa đi vào bếp, cậu khẽ bật cười tự giễu. Không phải năm đó anh đi, cậu đã bảo rằng sẽ không kiên trì nữa sao? 

Đúng. Cậu không muôn kiên trì nữa, ít nhất là trước lúc anh lên máy bay cậu đã không muốn kiên trì nữa. Nhưng phải làm sao đây? Bởi vì khi cậu nhìn thấy chiếc máy bay chở anh cất cánh trên bầu trời rộng lớn, cậu đột nhiên mới hiểu ra, điều cậu lựa chọn không phải là kiên trì hay không kiên trì mà là có anh hay mất anh.

170421

Suốt 5 năm trôi qua, cậu biết mình đã nhớ mong con số này như thế nào. Bởi vì dù cho không có một lời hẹn trước, nhưng cậu biết rõ nếu anh trở về ngày 19 thì ngày 20 anh sẽ đến, nếu anh trở về ngày 20 thì ngày 21 anh sẽ đến. Đến để gặp cậu.

Nhìn người đàn ông vừa bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn bông của cậu trên tay, trong trái tim cậu chợt nhộn nhịp. Rõ ràng chỉ vài giờ đồng hồ trước cậu và anh vẫn còn đứng trong mê hồn trận của chính bản thân mình, ấy vậy mà bây giờ lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Cứ như lần cãi nhau năm đó chỉ là giận dỗi vu vơ.

Jaejoong trước giờ vẫn luôn như thế, cứ luôn thản nhiên với những thay đổi đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cậu. 

"Sao anh lại lấy bộ đồ vẽ của em ra?"

Cậu đứng ở phía trong bếp nhìn ra, không nhịn được lên tiếng hỏi. Yunho quay sang nhìn cậu, rồi thản nhiên bưng giá vẽ ở trong phòng cậu ra đặt ở giữa phòng khách.

"Bức tranh em vẽ anh đến giờ cũng được 5 tuổi rồi. Vẽ cho anh bức khác đi"

Anh nói và không cho cậu có cơ hội từ chối. Bước đến chiếc cặp táp của mình, động tác của anh có chút chậm lại. Cầm lấy hộp màu trên tay, anh hít một hơi thật sâu, nhẩm lại những câu nói mà bản thân đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi đưa mắt lên nhìn cậu. Tay chân đột nhiên trở nên luống cuống.

"Anh có mua màu vẽ đây"

Bao nhiêu câu nói tình cảm đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng thì cũng chỉ có thể nói một câu đơn giản như thế.

Jaejoong nói không thành tiếng, nhìn hộp màu trên tay anh, cậu nhớ rõ năm đó cậu vô cùng yêu thích màu vẽ. Đến tận bây giờ, khi cậu trở thành nhân viên văn phòng, bạn bè quen biết sẽ chúc mừng cậu, bạn bè thân thiết một chút thì sẽ hỏi cậu vì sao lại bỏ mỹ thuật, thân thêm một chút thì sẽ động viên cậu quay trở lại chuyên ngành. Chỉ duy nhất có anh là đưa hộp màu đến trước mặt cậu và yêu cầu cậu vẽ. Sau bao nhiêu năm, hình như vẫn chỉ có anh hiểu rõ cậu nhất. 

"A!!! Cắt hành cay mắt quá"

Nói một câu nói mà ai nhìn qua cũng biết là nói dối, nhưng cậu không hề cảm thấy đó là hành động ngu ngốc. Bởi vì cho dù bản thân cậu hiểu rõ anh chắc chắn biết rằng đó là nói dối, thì cậu cũng không muốn tự bản thân thừa nhận. Thừa nhận rằng cậu có thể cảm động chỉ bởi vì một hộp màu.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, sự đơn giản của anh vẫn làm cậu cảm thấy ấm áp như thế.

--__--__--__--

Mấy ngày tiếp theo, Yunho dần dần chuyển hẳn đồ đạc sang căn hộ của Jaejoong. Nhìn thấy tờ giấy thông báo chấp nhận đơn thôi việc ở trên bàn, anh bất giác thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân đã làm đúng rồi. 

Nhìn cậu đang phụ giúp anh sắp xếp đồ đạc, Yunho chợt nhớ đến ngày hôm qua, khi anh bước vào phòng học của cậu và nhìn thấy dụng cụ không một chút bụi bẩn cùng tờ giấy trắng trên giá vẽ. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào, thế nhưng anh có thể nhìn thấy ánh mắt tươi sáng của Jaejoong khi đứng trước giấy trắng và bút màu..

Bởi vì Kim Jaejoong mà anh biết có một thói quen rất kỳ lạ.

Anh nhớ năm đó, sau khi anh đồng ý để cậu vẽ mình, thì một tháng sau đó tờ giấy trắng trên giá vẽ vẫn không được đụng đến. Lúc anh tò mò hỏi về chuyện này, anh nhớ cậu chỉ trả lời rất ngắn gọn rằng 'bây giờ chưa phải lúc'.

Một thời gian sau, khi anh tưởng cậu đã quên mất việc vẽ bức tranh thì Jaejoong lại bất ngờ đem đến và đưa cho anh xem.

"Em vẽ mà không cần mẫu sao?"

Anh nhớ đó là điều đầu tiên anh thốt lên khi nhìn thấy bức vẽ. Có nhiều người cho rằng, một bức tranh đẹp là bức tranh mà nhìn vào đã phải trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên nếu một bức tranh đẹp như thế lại được vẽ mà không cần người mẫu thì đó chỉ có thể là điều kỳ diệu.

"Em vẽ anh trong ký ức của em"

Câu nói đó của cậu đến bây giờ anh chưa bao giờ quên mặc dù anh không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, khi nhìn thấy cậu ngồi bó gối dưới sàn nhà, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, anh tự hỏi tờ giấy trắng đã ở trên giá vẽ đó được bao lâu rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 5 năm. Nếu là 1 năm thì có phải đó là khoảng thời gian cậu đi làm nhân viên văn phòng không? Nếu là 5 năm thì vì sao cậu lại mất một khoảng thời gian dài như vậy mà không thể vẽ được một nét nào. Ký ức của anh trong cậu mờ nhạt vậy sao? Anh tự hỏi vậy.

"Yunho à, đi chơi đi, em chán rồi"

Vươn vai đứng dậy, đưa mắt nhìn Yunho đang thất thần nhìn về phía mình, Jaejoong chợt mỉm cười, không chút lúng túng, bước đến cầm lấy tay anh rồi kéo anh ra ngoài. 

"Nếu anh muốn hỏi tại sao em lại không vẽ anh ngay lập tức thì đó là vì em không muốn vẽ hai bức tranh giống nhau"

Cúi thấp đầu, ánh mắt dừng lại ở gương mặt tươi sáng của Jaejoong. Yunho đưa tay choàng qua vai cậu, thở ra một hơi dài.

Nếu năm đó không phải vì cố chấp mà cãi nhau thì có phải bây giờ anh đã có được một bức tranh thứ hai rồi không? 

Có lẽ là không. Anh nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro