5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần tôi đến bệnh viện một lần để kiểm tra. Trước đây thì nhiều hơn, nhưng dạo này do cơ thể tôi đã ổn định rồi, nên Chaeryeong bảo tôi bớt tới lại một chút, phải nhìn mặt tôi hoài làm nó phát ngấy.

Đây cũng là một trong nhiều lí do mẹ tôi chọn nơi này cho tôi tịnh dưỡng. Có bạn làm bác sĩ thì thăm khám sẽ an tâm hơn rất nhiều. Ít ra tôi không bị mấy ông bác sĩ khó ưa làm phiền làm phức.

Mẹ đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ một phòng ngủ làm thành phòng phục hồi chức năng cho tôi. Thật ra cũng không làm gì nhiều, chỉ đem hết đồ đạc ra ngoài và gắn thêm cây inox trên tường để tôi có thể bám vào mỗi lúc tập đi. Có nạng và một số đồ hỗ trợ mấy chị điều dưỡng trước tặng tôi nữa, khá đầy đủ nên tôi cũng chẳng cần tới bệnh viện thường xuyên quá làm gì.

"Ngày mai có lịch hẹn đấy."

Yeji vừa giúp tôi xoa bóp chân vừa nói. Hôm nay tôi đã tự đi được mà không cần nạng, chỉ một đoạn ngắn thôi, nhưng chị bảo đó là dấu hiệu tốt. Chân tôi vẫn đau và khó cử động. Tôi còn vấp té tận mấy lần, và xém khóc.

Thật ra trong thâm tâm tôi vẫn còn nguyền rủa cái đêm định mệnh đó. Tôi thừa biết cái xe đó đéo phải bị trượt bánh, mà là con oắt cầm lái say rượu. Mẹ kiếp, vậy mà nó chỉ cần nộp phạt và được hưởng tù treo.

Vì nó có tiền ư? Không, nhà tôi cũng có tiền vậy. Bố nó là cấp trên của bố tôi, ông ta yêu cầu nhà tôi câm miệng. Tôi và mẹ đương nhiên không đồng ý, kể cả có anh trai tôi ở đó, chắc chắn anh cũng đứng về phía chúng tôi. Và bố tôi tự làm mọi thứ, ông bưng bít không chút kẽ hở, từ CCTV đến hộp đen trong xe, tất cả bằng chứng đều chống lại lời khai của tôi.

Tại sao ông không dùng sức mạnh đó để bảo vệ tôi chứ? Tôi là con gái của ông cơ mà, chả lẽ tôi còn chẳng quan trọng bằng cái ghế quyền cao chức trọng ông sẽ nhận được khi mọi việc lắng xuống êm xuôi?

Quả nhiên, tiền và quyền trong xã hội này là nhất, luật pháp chỉ để trừng trị những kẻ không có gì.

Đừng hỏi tôi có hận bố hay không, ông ta đã không còn là bố tôi từ lâu rồi, uổng công tôi chăm sóc ông ta lúc mẹ chuyển đi.

Tôi không rảnh trù ông ta chết, đó là nghiệp, và tôi không muốn cái nghiệp đấy đổ lên đầu những người tôi yêu thương.

Thằng cha người Pháp đáng khinh, nhưng vẫn tốt hơn ông ta tỉ lần, cơ mà ghét thì tôi vẫn ghét.

------------------------------------------------
[060920]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro