13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji thật sự mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Suốt tang lễ, chị vẫn cư xử như mọi ngày. Chị không hề khóc, dù chỉ một chút, đôi mắt chị ráo hoảnh.

"Buồn là phải rơi nước mắt sao?" Tôi ngước lên nhìn Yuna, nhưng nó có vẻ chẳng để ý, vẫn chuyên tâm xếp gọn những bông hoa cúc trắng.

"Mày biết không Ryujin? Có những nỗi đau lớn đến mức người ta chẳng thể khóc."

Ừ, khóc được mới tốt. Giải phóng bớt ra bên ngoài sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Yeji cứ dồn nén như vậy làm tôi thật sự lo lắng.

Sau buổi hoả táng, chúng tôi đem tro cốt của mẹ Yeji về đặt trong một ô kính ở khu tưởng niệm. Hyunjin còn cẩn thận đặt bên cạnh vài món đồ mà bà rất quý từ hồi còn sống. Tôi để ý trong số đó có một cái khung ảnh, có lẽ là được chụp rất lâu rồi. Yeji mặc đồ tốt nghiệp, một tay ôm bằng một tay ôm hoa, cùng với mẹ và Hyunjin mặt non choẹt, nở nụ cười thật tươi. Trông thật ấm áp và hạnh phúc.

Tôi lặng lẽ cúi đầu chào bà lần cuối, rồi nối gót Yuna bước ra ngoài.

Kết thúc một kiếp người.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

.
.

Chúng tôi về nhà Yeji tắm rửa rồi nấu qua loa mấy món để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Phần dọn dẹp rơi vào tay tôi và Yeji. Vì Yuna đã lăn ra ngủ ngay trên sofa sau khi vừa ăn xong. Hyunjin thì khá hơn, còn đi được vào phòng. Tôi đoán là mình chẳng thể đánh thức nó dậy được đâu, nên chỉ giúp nó đắp chăn và điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Khổ thân, vất vả suốt mấy ngày, nó hẳn đã vắt kiệt sức mình.

Tôi và Yeji vừa rửa chén xong thì mẹ tôi gọi nên chị ấy bảo để chị ấy đổ rác cho. Tôi chỉ kịp gật đầu với Yeji một cái vì mẹ liên tục hét vào điện thoại bắt tôi giải thích.

"Vâng, con biết rồi. Con ổn, mẹ đừng lo, chiều mai con và Yuna sẽ về."

Phải mất một lúc rõ lâu tôi mới trấn an được mẹ, nếu không chắc bà sẽ hộc tốc chạy đến đây xách cổ tôi về mất. Lúc đầu bà tính làm thế thật, nhưng đến khi tôi bảo có Yuna đi cùng thì bà cũng xuôi xuôi, chỉ bảo tôi cẩn thận và nhanh về đi.

Từ bé Yuna và Chaeryeong đã là kim bài miễn tử kiêm xuất môn của tôi, xin đi đâu mà có tụi nó là mẹ tôi cho đi liền. Mẹ bảo tụi nó trông đáng tin hơn tôi. Thật hả trời, đến giờ tôi vẫn chấm hỏi cực mạnh về độ chuẩn xác của câu nói đó đấy. Ai vào cho tôi cái True/False coi nào.

Tôi len lén chào mẹ rồi nhanh chóng dập máy ngay khi bà chuẩn bị gọi thằng cha người Pháp ra nói đạo lí với tôi. Dạo này tôi đỡ ghét chả rồi, nhưng nay mệt quá không muốn nghe thứ tiếng Hàn lơ lớ pha lẫn tiếng Pháp của chả nữa đâu. Nhức đầu lắm.

Cúp điện thoại xong tôi mới chợt nhận ra là Yeji vẫn chưa quay lại. Hình như chị đi có hơi lâu quá thì phải, chỗ đổ rác ở ngay đây mà, phân loại cũng đâu tốn nhiều thời gian đến vậy. Lạ thật, hay là...

Vài ý nghĩ lướt qua trong đầu làm tôi đột nhiên rợn cả người. Tôi vơ vội cái áo khoác để trên bàn rồi vụt chạy ra ngoài.

---------------------------------------------------------
[031020]
   Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro