8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai là thứ hai, lại phải đến trường."

Yeji đổ gục người lên giường, dụi mặt vào gối, chán nản nghĩ về một tuần thi cử dài đẵng đằng đang chờ phía trước. Hai người vừa xem phim xong, và Ryujin nghiêm túc yêu cầu đi ngủ sớm mặc cho cô đòi xem thêm một bộ nữa.

"Chỉ mình chị thôi, cưng ạ."

Cô hếch mũi đầy bất mãn với em, người vừa bước ra từ nhà tắm và còn đang mải cười đùa trêu chọc đến vui vẻ.

Ryujin đã hoàn thành hầu hết các môn trước lễ hội, và em chỉ còn một buổi triển lãm lấy điểm vào cuối tuần sau. Hình như toàn bộ thời gian trước đó cô nhóc sẽ được nghỉ ở nhà để chăm chút cho đồ án cuối kỳ quan trọng này.

Yeji không biết tiến độ công việc đến đâu rồi. Vì em chẳng kể cho cô nghe gì cả, thậm chí là chủ đề của bức tranh. Nhưng nhìn căn phòng bị lấp đầy bởi giấy và màu, trên giá vẽ thì để đầy cọ, cô tin là Ryujin đã có dự định cho riêng mình.

"Yeddeong sẽ đến chứ? Buổi triển lãm ấy."

"Hôm đó chị thi môn cuối, nhưng chắc sẽ đến kịp trước khi kết thúc."

Ryujin vươn tay ôm lấy cô, khoé môi cong lên đầy thoả mãn. Đèn phòng ngủ le lói, ánh sáng hắt lên khuôn mặt của đứa trẻ nhỏ hơn, và ánh mắt của em trông thật lấp lánh.

Rực rỡ làm sao...

"Thương Yeji nhất."

Ừ, chị cũng thương em nhất.

"Đừng có nhớ em quá đấy."

"Nhớ thì có được qua thăm không?"

"Phải có vé vào cổng."

"Bingsu nhé."

Ryujin tinh nghịch nháy mắt, gật gật đầu. Em giúp Yeji gạt đi những sợi tóc loà xoà trước trán.

"Ngủ ngon."

Căn phòng tắt hết đèn.

Nhưng Yeji chẳng thấy tối tăm hay lạnh lẽo.

Biết sao được, vì mặt trời của cô vẫn đang ở bên cạnh mà.

.
.

Suốt mấy ngày sau đó, Yeji bận đến tối tăm mặt mày. Thi cử dồn dập khiến cô và Chaeryeong dù ngồi đối diện nhưng vẫn chẳng nói với nhau được câu nào.

Yeji có ghé qua nhà em một lần vào chiều thứ tư, khi ca thi của cô kết thúc sớm. Nhìn gương mặt lấm lem đầy hớn hở nhảy chân sáo ra mở cửa, cô cảm thấy mình thật sáng suốt vì đã đến đây để nạp năng lượng.

Tác dụng tuyệt vời hơn cả cà phê.

Nhớ lại thì tối hôm đó ở nhà Ryujin, cô đã ngủ rất ngon. Mặc dù hai người phải chen chúc trên một chiếc giường, và nó chẳng rộng rãi gì cho cam.

Yeji chắc chắn rằng, đứa trẻ này có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và cảm xúc của cô.

Kể cả giấc mơ khi ấy, cũng thật kỳ lạ. Cô thấy mình là một chú gấu, à không, một chú mèo giả gấu, đang ngồi cô độc giữa bãi cỏ xanh. Bạn bè chẳng ai chịu chơi với cô cả, chắc là do vẻ ngoài kỳ lạ.

Nhưng Yeji yêu bộ đồ này lắm, mẹ đã mua cho cô, và cô chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị ghét bỏ chỉ vì làm điều mình thích.

Rồi có một em mèo nhỏ tiến lại, em có hai cái lúm nho nhỏ gần mấy cái râu. Em hào hứng bảo rằng mình thích nó lắm ( chắc là bộ đồ, Yeji đoán theo hướng chỉ của mấy cái móng ngắn ngủn ), và tự hỏi liệu Yeji có thể làm bạn với em không?

Cả hai sau đó đã chơi thật vui, và giấc mơ kết thúc bằng cái thơm nhẹ của em mèo nhỏ lên má Yeji.

Điều khó hiểu là, xúc cảm mềm mại của nụ hôn vẫn còn ở đó, khi cô mở mắt chào buổi sáng với Ryujin, và nhận được một nụ cười ngái ngủ nhưng vẫn tươi rói đến mức để lộ cả whisker dimples - dấu hiệu đặc trưng của em.

Trời đất, thể loại giấc mơ kiểu gì thế này?
------------------------------------
[110820]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro