1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt buổi trưa, vắng khách và có chút ảm đạm.

Yeji chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ, cắm tai nghe và bật nhạc, sẵn sàng cho một cuộc "dạo chơi" quanh thành phố.

Trời đã vào hạ, mang theo sự nóng bức oi ả và cả những cơn mưa rào đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Điển hình như lúc này, không khí ẩm ướt và những đám mây đen đang vần vũ đằng xa báo hiệu một cơn mưa sẽ lại đến, trong chốc lát nữa thôi.

Những giọt nước lăn nhanh trên cửa kính, mật độ càng lúc càng nhiều rồi tầm nhìn trước mắt đột nhiên trở nên trắng xoá.

Mưa.

Mưa tới rồi.

Yeji tự thầm thì với chính mình.

Cô thích mưa, à không, không hẳn.

Là mối quan hệ yêu ghét không rõ ràng thì đúng hơn.

Chẳng ai thích việc đôi giày yêu thích của mình bị ướt sũng nước, mái tóc mới gội dính mưa bết bát hay quần áo mãi không khô, và thiếu đi mùi thơm của nắng.

Nhưng mưa mang theo sự chữa lành, đối với Yeji là vậy. Đất trời được xoa dịu sau nhiều ngày hừng hực lửa khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cô đặc biệt thích cái cảm giác bình yên khi an vị trên xe buýt, ngắm nhìn chút vắng lặng của đường phố vào ngày mưa, thứ mà hiếm khi thấy được ở một nơi dân cư đông đúc thế này.

Xe buýt tạt nhanh vào lề để đón khách. Yeji có thể cảm nhận được không khí tươi mát, và cả một ít giọt mưa chạm nhẹ vào làn da mình khi cửa mở.

Một cô gái bước lên bậc tam cấp. Nàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu, sau lưng đeo ống tube ( có lẽ là đựng giấy vẽ hoặc đồ án, Yeji đoán vậy), đầu đội mũ và khẩu trang kéo xuống tận cằm. Mái tóc đen có pha chút highlight vàng hay nâu (?) ở đuôi tóc bị gió làm rối, bay loà xoà tùy ý sau lưng.

Nàng chọn cho mình một chỗ ở hàng ghế sau lưng tài xế, ngay bên cạnh Yeji, nếu không có lối đi ngăn giữa, rồi gục đầu lên thành ghế.

Đừng hiểu nhầm, cô không phải loại người thích soi mói hay nhìn chằm chằm vào người khác.

Chỉ vì nàng quá đẹp, đặc biệt là đôi mắt.

Mà con người ta thì làm gì cưỡng lại được cái đẹp.

Yeji vẫn nhớ khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cô đột nhiên run rẩy. Có cái cảm giác gì đó rất lạ mà cô chẳng thể miêu tả thành lời.

Cô miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho dòng suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí.

-------------------------------
[070720]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro