Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Barcode đồng ý đi theo Stephen nhưng anh ta vẫn đánh cậu ngất đi.

Barcode: "..."

Đến khi cậu tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm ở ghế sau của một chiếc xe bốn bánh. Xe này đang chạy băng qua một khu vực toàn đất và cát, không có một cái cây nào, ánh mặt trời nóng rực chiếu qua cửa kính, phản chiếu ánh cam gay gắt, khiến lòng người cảm thấy uể oải lạ thường.

"Không cần phải quan sát làm gì, chú em không biết tới chỗ này đâu." Stephen ngồi ở ghế lái, anh ta nhìn Barcode qua kính chiếu hậu, hiển nhiên là đã thấy Barcode ngó nghiêng xung quanh: "Chú em cũng đừng lo lắng, anh chỉ đang cứu chú em mà thôi."

"Anh và Aun ở hai thế lực khác biệt à?" Barcode xoa xoa cái gáy đau nhức, chắc là bầm tím rồi.

"Sao chú em lại hỏi thế?" Stephen cười cười, anh ta điều chỉnh gì đó trên màn hình bàn điều khiển, một lớp màn đen lập tức phủ lên cửa kính xe, che bớt ánh nắng.

Lòng Barcode gật gù, công nghệ hiện đại thật, tại sao nãy giờ anh ta không dùng, cố ý để nắng chiếu vào mặt cậu à?

"Chỉ đơn giản là anh chưa bao giờ thừa nhận hai người ở cùng một phe." Barcode nhớ tới mấy câu hỏi trước đó, Stephen chỉ im lặng chứ không nói, nếu anh ta thật sự là tay sai của Aun, chẳng việc gì phải ngập ngừng ra vẻ thần bí.

"Nếu anh đây và Aun hợp tác với nhau thì chú em đã chết từ lâu." Stephen bật cười, rồi lại chợt nghe thấy tiếng cười khẩy từ Barcode.

Stephen nhìn cậu qua kính chiếu hậu, chỉ thấy Barcode nghiêng đầu chán chường dựa vào ghế xe, trong đôi mắt khép hờ kia là vẻ mỉa mai trắng trợn: "Chẳng phải anh cũng đã từng thử giết em rồi đó sao?"

Chiếc xe vẫn chạy vững vàng, nhưg Stephen lại rùng mình: "Cái gì?"

"Lần đó, anh cầm súng rượt em." Barcode nhắm mắt lại, bầu không khí trong xe mát lạnh khiến cậu có hơi buồn ngủ: "Suýt thì anh bắn trúng em còn gì."

Stephen im lặng.

"Chú biết từ khi nào?"

"Sau khi em về nhà? Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết khi ấy chỉ có một mình anh biết chuyện em theo dõi June, cũng chỉ có một mình anh biết em đang ở đâu." Hồi tưởng lại, Barcode cảm thấy cũng không có gì khó đoán: "Cứ cho là tên hung thủ cố ý nhắm vào June, đi theo June còn em chỉ là kẻ vô tình dính đạn lạc, chứng kiến quá trình nên xứng đáng bị giết chết bịt miệng, nhưng mọi thứ lại quá trùng hợp, anh hiểu không?"

Lúc Barcode tỉnh táo sau cái lần suýt chết đó, cậu nhớ trước lúc mình sắp bị chiếc xe lao vào, có người đã gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng sau khi kiểm tra lại điện thoại, Barcode không thấy tin nhắn đâu.

Ai đó cố ý xóa nó đi. Trong ba ngày cậu hôn mê trong bệnh viện, Stephen chính là người duy nhất ở gần cậu, cũng nhờ anh ta chăm sóc nên Barcode mới khỏe lại, thế nên khả năng cao nhất, anh ta chính là hung thủ.

Cũng không có người qua đường nào cả, chính Stephen đã quay lại, đưa Barcode vào bệnh viện.

Barcode thở dài: "Giết em rồi lại cứu em, em không hiểu anh có ý đồ gì."

Stephen: "Vậy nên sau khi nghiệm ra được vấn đề, chú vẫn chọn cách im lặng quan sát?"

"Chứ còn sao nữa?" Barcode lắc đầu: "Thậm chí anh còn mời thầy pháp về giúp em, thú vị biết bao nhiêu."

Điều khiến Barcode thấy hào hứng nhất là mình diễn một màn kịch, còn có người tung hứng với mình. Hành vi của Stephen khiến cậu nghi ngờ anh ta là người bên phía Aun, nhưng sau những ngày tháng tham gia dự án chăm sóc giấc ngủ trá hình kia, Barcode phát hiện ra một chuyện.

Aun muốn giam cậu, còn Stephen từng muốn giết cậu. Nếu lần đó mục tiêu của Stephen là June, anh ta muốn giết chết June, cậu chỉ vô tình vướng vào thì anh ta không cần phải cứu cậu làm gì, cứ giết quách đi cho rồi.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh như tờ.

Mãi một lúc sau, khi Barcode sắp ngủ gật rồi, Stephen mới lên tiếng: "Tôi..."

Giọng anh ta khàn đặc, siết chặt lấy vô lăng, không khó để thấy anh ta đang căng thẳng: "Tôi..."

"Tôi thấy... hắn."

Hắn?

Barcode chớp mắt, hắn nào?

Nghĩ tới tình cảnh dầu sôi lửa bỏng ngày hôm đó, tuy Barcode bị nhốt trong lồng dây leo, nhưng cậu vẫ còn nhớ Stephen nổ súng mấy lượt cũng chẳng bắn được "ai đó", cậu nhướng mày: "Là hắn?"

"Quả nhiên..." Stephen hìn Barcode với ánh mắt ái ngại: "Chú em có biết tới hắn."

Cũng tính là biết nhỉ? Barcode âm thầm gọi tên Jeff trong đầu, nhưng cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp nào.

Thế là cậu đáp: "Không."

Trước ánh mắt nghi ngờ của Stephen, cậu nói: "Tôi không quen tên đó."

Có giỏi thì anh ra đây trả lời tôi đi này.

Cậu hỏi tiếp: "Hắn là ai?"

"Hắn là..."

Stephen ngập ngừng trong chốc lát rồi nói: "Là một gốc cổ thụ có tuổi đời trên một nghìn năm."

Không ai biết chính xác gốc cổ thụ này xuất hiện từ khi nào, chỉ biết khi tập đoàn SLP khai thác mảnh đất hoang vu đó, bọn họ đo đạc kiểm tra, đã phát hiện "hắn". Mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của gia đình Satur, nhưng vì nhiều lý do nên sau này đã được chuyển nhượng cho tập đoàn, dùng để thí nghiệm trên thực vật.

"Sở dĩ một gốc cây lại được gọi là "hắn", vì gốc cây này... có linh hồn." Thấy vẻ mặt khó hiểu của Barcode, Stephen bổ sung: "Không phải là linh hồn người như chúng ta, mà là một tần số, khi người ta sử dụng máy dò tần số, bọn họ phát hiện gốc cổ thụ đó có ý thức như động vật bậc cao, chỉ số thông minh tương đương với một đứa trẻ năm tuổi. Vì bản năng sinh trưởng của thực vật và ý thức cân bằng lẫn nhau, rất nhiều dây leo trên gốc cổ thụ bị điều khiển, biến thành thứ vũ khí đáng sợ."

"Anh cũng không biết năm đó tập đoàn SLP đã làm gì để thỏa hiệp với gốc cổ thụ đó được nữa, nghe nói ban đầu "hắn" không bao giờ rời khỏi nơi đó, kháng cự sự xâm nhập của loài người, "hắn" đã tạo ra một hàng rào bảo vệ cực kỳ vững chắc, tuy nhiên chẳng bao lâu sau, chính "hắn" cũng đã tự dỡ bỏ hàng rào đó."

Stephen mím môi: "Năm ấy ông nội anh cho rằng, tập đoàn đã hứa hẹn với "hắn" điều gì đó, chuyện bọn anh không hiểu là tại sao bọn họ lại giao tiếp được với "hắn"."

"Đó là lần đầu tiên anh thấy "hắn"." Stephen bình tĩnh hơn một chút, chỉ là sắc mặt của anh ta tái nhợt: "May mà cuối cùng "hắn" không giết anh."

Barcode nhíu mày: "Chẳng phải anh nói "hắn" chỉ ở trong vùng đất của gia đình Satur thôi sao? Nhưng nơi anh tấn công em lại nằm ở xa tít mù, gần như ngược với hướng tới căn cứ thí nghiệm của Aun."

"Anh cũng không biết... chỉ biết là vào mười năm trước đã từng có chuyện gì đó xảy ra khiến mối liên hệ giữa gốc cổ thụ và tập đoàn SLP mất đi." Stephen trầm ngâm: "Có tin đồn là... bọn họ bị mất kết nối với "hắn"."

"Ồ."

Bây giờ tôi cũng đang mất kết nối đây, Barcode thầm nghĩ, chẳng biết Jeff đã chạy đi đâu. Vậy ra, thân phận của Jeff cũng oai thật nhỉ, gốc cổ thụ hơn nghìn năm, nếu khai thác hợp lý có thể bán với giá tốt. Tất nhiên, giá trị quý giá nhất là giúp môi trường trong lành và điều tiết không khí, không biết hắn có thể nhân giống thêm vài gốc cây nữa không nhỉ?

"Anh rất tò mò không biết tại sao "hắn" lại cứu chú em, anh không biết hôm ấy chú em được "hắn" cứu nên mới thoát." Stephen liếc nhìn Barcode: "Chú em thật sự không quen với "hắn" à?"

"Không." Barcode đáp rất dứt khoát: "Nói về anh đi, tại sao thấy tên đó rồi anh lại chùn bước, không định giết tôi nữa?"

Stephen im lặng một lúc, anh ta giẫm chân ga: "Chú em cứ đi tới chỗ này với tôi là được."

"E là không được." Barcode chỉ chỉ sau lưng: "Người của Aun đuổi tới rồi."

Lúc này bọn họ chạy trên đường cao tốc, ở xa xa sau lưng, có vài chiếc xe đang lao tới gần, liều mạng đuổi theo bọn họ. Stephen sửng sốt, anh ta giật mình một cái rồi cắn răng: "Chết tiệt! Chúng đánh hơi nhanh thật!"

Tiếp đó là một màn rượt đuổi hoành tráng, Barcode không tiện miêu tả cảnh Stephen lái xe bốn bánh bình thường thành siêu xe chuyên dùng để phê tốc độ. Chỉ biết sau một trận giật rung lắc dữ dội, cậu bị hất văng lên xuống năm hồi bảy hiệp, hồn vía sắp siêu thoát đi rồi, sau một câu chửi thề "mả cha nhà nó" hết sức thắm thiết đến từ vị trí ghế lái, chiếc xe của cậu và Stephen vọt lên cầu, đâm thẳng vào lan can, cứ thế mà rơi ầm xuống con sông bên cạnh.

Quán tính và trọng lực ép chiếc xe như sắp biến dạng, cảm giác buồn nôn và ngạt thở đan xen choáng ngợp khắp đầu óc Barcode. Cậu dồn hết chút sức bình sinh phá cửa trước khi xe hoàn toàn chìm xuống đáy, áp lực nước nặng nề ép lá phổi cậu như nổ tung.

Lúc này, chẳng biết Stephen lấy đâu ra một khẩu súng, anh ta bắn nát cửa sổ, đẩy Barcode ra ngoài, lúc này nước tràn vào ngập khắp xe, anh ta cũng chẳng ra được.

Barcode trợn mắt, cậu chịu đựng cơn đau nhức ở cuống họng và lồng ngực, bơi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống tìm Stephen, nhưng lúc này, chiếc xe đã hoàn toàn chìm xuống đáy nước.

Lòng cậu thấp thỏm, cậu vẫn còn muốn hỏi Stephen rất nhiều chuyện, anh ta không thể chết như vậy được. Cậu thầm gọi tên Jeff, rồi chợt có cảm giác ai đó túm lấy quần áo lôi mình lên bờ.

Barcode ho sặc sụa, mãi một lúc mới thở được bình thường, cậu nằm co quắp trên bờ, vuốt mái tóc ướt sũng lên nhìn những kẻ đang ở xung quanh mình.

"Chủ tịch của bọn tôi mời cậu Tinnasit tới tập đoàn SLP một chuyến." Gã áo đen cất giọng vô cảm, sau đó trùm tấm vải đen lên đầu Barcode.

Barcode: "..." Mẹ kiếp, có để cho người ta thở không.

End Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro