Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc không phải anh có nỗi khổ tâm gì, không thể nói nên lời đó chứ?"

Barcode túm lấy tay Jeff, cậu run lên, bàn tay của hắn lạnh lẽo không khác gì băng tuyết.

Lúc nãy hắn ôm cậu, cậu vẫn còn hoảng hốt, chưa kịp cảm nhận kĩ được khi thân thể hai người tiếp xúc, chỉ tưởng là do gió lạnh nên bản thân mới thấy lạnh lẽo thôi.

Dưới ánh sáng lờ mờ chớp tắt của đom đóm, cậu nhận ra được những vết hằn xanh tím cùng với vết kim truyền trên lớp da mỏng manh quanh cổ tay và khuỷu tay của hắn. Chúng như những vết sẹo sần sùi có tuổi, chỉ cần sờ lên sẽ có cảm giác cộm tay, chúng chi chít rậm rạp đến mức làm người ta liên tưởng tới con rết trăm chân, ngọ nguậy nhúc nhích, khiến da đầu tê dại vì rùng mình.

Barcode càng cho rằng vì một lý do nào đó mà Jeff không thể nói ra.

"Không phải, tôi thật sự không biết." Hắn dở khóc dở cười, thấy Barcode nắm chặt tay mình như muốn ủ ấm cho hắn, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười bất đắc dĩ: "Hôm nay tôi cũng chỉ muốn gặp em như vậy thôi."

"Anh không nói gì thêm sao? Ví dụ như anh ở đâu suốt mấy năm nay? Anh thật sự hôn mê sao? Mọi người đều nói là anh đã chết... Không, chúng ta vừa gặp nhau ở khu rừng ngoại ô, chắc chắn anh không thể hôn mê vào lúc đó được." Barcode nhìn chăm chú vào hắn, cố gắng tìm kiếm chút dao động nào đó, nhưng Jeff quá bình tĩnh, hoặc là hắn giấu quá kĩ, cậu không thể thấy được tâm trạng thật sự của hắn từ biểu cảm thản nhiên kia.

Không ai hôn mê trong một thời gian dài mà có thể bay nhảy tung tăng, còn ôm theo một người như cậu được, thế nên cậu suy đoán, có lẽ là Jeff luôn âm thầm quan sát từng hành vi của Aun, thậm chí là quan sát cả cậu nên mới cứu cậu đúng lúc. Hắn giấu giếm quá nhiều bí mật, hắn như một chiếc hộp Pandora khiến người ta tò mò, đi kèm với bí mật đó là vô số rủi ro, mà hắn lại không chịu hé răng nửa lời, khiến cậu chẳng thể bình tĩnh lại được.

Cậu ghét bản thân nôn nóng và sốt ruột như thế này, nhưng cậu không kìm nổi.

Cậu chần chừ một lát, cuối cùng cũng không nhịn nữa: "Anh thật sự là ma cây sao?"

Làm gì có người bình thường nào điều khiển được dây leo cơ chứ?

Nếu đã là ma cây, là phi nhân loại, hà cớ gì hắn lại kiêng dè Aun, ngậm miệng kín như cái hũ nút? Hay là Aun nắm thóp được hắn? Có cách uy hiếp hắn?

Barcode chìm trong suy tư vô định nhưng vẫn vô thức sờ sờ lên bàn tay Jeff, sau khi sờ một lát, cuối cùng bàn tay của hắn cũng ấm lên thấy rõ. Nhưng rồi hắn lại rút tay mình ra, rõ ràng là đầu ngón tay khẽ run lên, lưu luyến không muốn rời khỏi tay cậu, mà hắn chẳng hề do dự gì, đứng dậy ôm lấy Barcode: "Đã đến lúc tôi phải đưa em về."

Barcode sững sờ trong chốc lát, cậu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi bắt đầu không hiểu đêm nay anh đến tìm tôi vì điều gì rồi đấy."

Barcode luôn lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng không có nghĩa là cậu không chú ý tới những gì đang diễn ra xung quanh. Cậu hờ hững nhưng chẳng phớt lờ ai, chỉ giữ khoảng cách đủ lịch sự chứ không hoàn toàn trơ mắt mặc kệ người khác. Thế nên dù trông cậu có vẻ xa cách nhưng lại được lòng rất nhiều người, vì cậu luôn ý thức được khi nào người khác cần mình, khi nào nên tôn trọng không gian riêng của bọn họ.

Nhưng trong lần đầu tiên cậu muốn xen vào chuyện của một người, hắn lại đẩy cậu ra. Kể từ cái lần hắn cứu cậu ở ngoại ô, đến lần này hắn cố tình tìm đến cậu đều chứng tỏ được một chuyện, hắn luôn dõi theo từng bước đi của cậu, âm thầm nhìn cậu từ xa. Có nghĩa là... cậu cũng được coi là một phần trong cuộc đời hắn đúng không? Tại sao hắn lại không dứt khoát như thế?

Trong lòng Barcode ngổn ngang trăm mối, vô số suy nghĩ, vô số câu hỏi và vô số khả năng tra tấn cái đầu nhỏ của cậu đến mức cậu không muốn nghĩ gì nữa: "Anh đến đây chỉ để gặp tôi thôi sao?"

"Ừm." Jeff cúi đầu nhìn cậu, hắn cảm nhận được cơn giận của Barcode, mớ dây leo xung quanh rục rịch bất an, ngay cả những cành lá ở gần đó cũng uể oải rủ xuống như thiếu sức sống.

Hắn vẫn chưa thể nói cho cậu biết sự thật được, vì hắn cũng không chắc chắn.

"Gặp tôi... đưa tôi tới đây, không chịu nói cái gì..."

Đột nhiên, Barcode túm lấy áo Jeff, cậu ghì hắn tới gần, gằn từng chữ một: "Sau đó đá tôi ra khỏi câu chuyện của anh?"

"Xin lỗi em..." Jeff cụp mắt nắm lấy tay Barcode, chỉ một thoáng mà tay hắn lại lạnh lẽo như trước, cũng khiến cõi lòng cậu lạnh đi.

Barcode buông hắn ra.

"Về thôi."

Cậu đứng dậy, xoay người bỏ đi: "Tốt nhất là anh hãy bịa ra một lý do khiến tôi bỏ cuộc."

Bàn chân trần giẫm lên cành khô, âm thanh răng rắc vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh như đánh thức Jeff, hắn nhanh chóng tiến tới gần, bế xốc Barcode lên.

Trong suốt đoạn đường quay về chiếc giường treo, Barcode nhìn chằm chằm vào gương mặt khuất sao mái tóc dài hơi rối kia, mãi đến khi chạm đích, ngồi lên đệm giường ấm áp, cậu mới lên tiếng: "Tôi biết anh không muốn tôi đi chân trần, sợ bị những người kia phát hiện hai chúng ta đã gặp nhau, nhưng xung quanh đây đều có camera, có lẽ đã ghi lại được cảnh anh đưa tôi đi, lại đưa tôi về..."

"Không đâu." Jeff lắc đầu: "Tôi đã xử lý vấn đề này rồi."

Chỉ là một thủ thuật nho nhỏ, khiến camera bị vô hiệu hóa trong một thời gian ngắn mà người trông coi camera cũng không phát hiện được.

Barcode trừng hắn: "Tóm lại là anh vẫn không muốn ai biết tới mối quan hệ của hai ta. Tôi nói không sai chứ?"

Lần này thì hắn gật đầu.

Chẳng biết tại sao Barcode lại thấy thất vọng, cậu nhớ đến một ca tư vấn tâm lý, cố chủ là một cô gái có bạn trai yêu đương đã lâu nhưng người đó lại không muốn công khai mối quan hệ giữa hai người, cô gái đau khổ sầu bi đến nỗi thấp thỏm không ngủ được, lúc thì nghi thần nghi quỷ, khi thì nghĩ là bạn trai bắt cá nhiều tay. Cuối cùng hai người chia tay trong cãi vã kịch liệt, người bạn trai kia biết chuyện, còn gọi điện thoại tới mắng cậu mấy ngày liền.

Mặc dù có hơi gượng ép, nhưng cậu nghĩ là bây giờ mình có thể đồng cảm với cô gái được phần nào.

Cậu biết là Jeff không muốn cậu dính líu tới chuyện này, nhưng sau hàng loạt những gì xảy ra, cậu nhận ra ngay từ đầu, Aun đã không định tha cho cậu.

"Vẫn chưa đến lúc..." Hắn muốn xoa đầu Barcode, rồi dừng lại nửa chừng, sau đó hắn chẳng nói gì, dần lùi sâu vào bóng tối và biến mất hệt như một con quỷ.

Một con quỷ chiếm giữ tâm trí cậu.

...

Rời khỏi nơi rừng cây um tùm, Jeff vượt qua hàng rào điện, lẳng lặng xâm nhập vào tòa nhà cao tầng. Vì camera đã bị hắn vô hiệu hóa tạm thời nên hắn có thể dễ dàng di chuyển tới gần thang máy...

Khi Jeff đi ngang qua một căn phòng kín, thân thể vốn đang linh hoạt lại chợt cứng đờ khuỵu xuống. Jeff ngã gục ở ngay hành lang, hệt như một con robot hết pin, tắt nguồn, bất động tại chỗ, chỉ có hai mắt là đảo quanh.

Trước khi có ai đó phát hiện ra một "thi thể" nằm co quắp trên hành lang, hắn rục rịch vài cái, gắng gượng vịn tường đứng dậy, vài sợi dây leo cẩn thận thò vào từ cửa sổ, chúng dáo dác nhìn quanh, lẳng lặng quấn lấy cơ thể kia rồi đưa vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm.

Lúc này, trong tầng hầm chỉ có một người nhân viên ngủ say như chết trên sofa, anh ta không hề thấy được cảnh tượng quái dị đang diễn ra trước mặt: Jeff nhấc thân thể run lẩy bẩy như cành khô trước gió lê bước vào phòng thí nghiệm, tứ chi đầu mình run bắn lên như thể ngay một giây sau sẽ đứt lìa rồi rơi xuống đất, không khác gì một cỗ máy đã phải hoạt động quá lâu mà không được bảo hành định kỳ.

Thây ma còn không tệ đến thế.

Cuối cùng cũng đến được chiếc giường quen thuộc, Jeff dùng hết sức bình sinh leo lên giường. Hắn nằm xuống với tư thế tiêu chuẩn, cắm các ống dẫn là chuỗi số liệu trên thiết bị bên cạnh trở lại bình thường, mà hắn cũng nhắm mắt lại, như thể hắn chưa từng rời khỏi đây.

Chỉ có mầm cây nhỏ trong góc tối dưới giường là rung động kịch liệt, đột nhiên héo rũ.

End Chap 19

kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro