Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tòa nhà này có ba mươi mốt tầng."

Người quản lý dẫn nhóm nhân viên nghiên cứu mới đi tham qua tòa nhà làm việc của tập đoàn SLP, vừa đi vừa hướng dẫn: "Với quyền hạn của các cô cậu, các cô cậu chỉ có thể hoạt động từ tầng trệt đến tầng hai mươi, hướng lên trên là tầng lầu của lãnh đạo cấp cao, còn lại-..."

Ngay khi nhóm nhân viên mới đang nhìn đông ngó tây, trông thấy một nữ nhân viên ấn xuống tầng B4, một cậu trai tò mò: "Trong công ty của chúng ta còn có tầng ngầm sao..."

"Không phải chuyện của cậu." Người quản lý lạnh lùng liếc nhìn cậu trai kia, cậu ta hoảng sợ rụt cổ, không dám nhìn lung tung nữa.

Nữ nhân viên đến tầng B4, cô nhìn cửa thang máy vừa mở ra, dù đã đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần bước ra dãy hành lang dài âm u bên ngoài, cô vẫn luôn vô thức rùng mình.

Cũng vì tầng này rất lạnh.

"Đã kiểm tra xong các chỉ số dinh dưỡng chưa?"

"Vâng, không có gì khác với lúc trước."

"Hoàn thành báo cáo rồi cậu có thể nghỉ ngơi."

Nữ nhân viên bước vào cửa, nhìn hai người mặc quần áo phòng hộ đang trò chuyện với nhau, cô nhẹ nhàng giơ tay, gõ lên cánh cửa kính trước mặt. Một trong hai bước ra ngoài, cởi mũ an toàn ra: "Sao hôm nay lại là cô? P'Aun không đến sao?"

"P'Aun có việc bận." Cô gái chỉ nói ngắn gọn, nhưng người kia chưa muốn cho cô vào: "Nghe nói P'Aun vừa dẫn một vật thí nghiệm mới về-..."

"Anh ăn nói cho cẩn thận!" Nữ nhân viên thấp giọng nhắc nhở: "Đó là người tham gia dự án nghiên cứu, không phải vật thí nghiệm!"

"Ở đây chẳng có người ngoài, cô sợ gì chứ?" Người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam nhạt chỉ mỉm cười bâng quơ, đảo mắt liếc nhìn vào phòng: "Lẽ nào cô cho rằng tên kia vẫn còn sống? A, theo một khía cạnh nào đó thì đúng là còn sống, nhưng cũng chẳng khác người chết là bao, tôi không hiểu sao P'Aun còn để hắn ở lại đây làm gì."

Qua hai tấm kính trong suốt, có thể thấy được toàn cảnh bên trong căn phòng. Đây là một căn phòng có nhiệt độ khá lạnh, tuy không đến mức làm người ta tê cóng tay chân nhưng vẫn cần phải mặc áo ấm. Nữ nhân viên bình tĩnh nhìn về phía trung tâm của căn phòng, nơi chiếc lồng thủy tinh đang giam cầm một người đàn ông ngủ say... không, không phải ngủ say, hiện giờ não bộ của hắn đã chết, chỉ còn thân thể trống rỗng, được duy trì sự sống bằng máy móc và một vài loại thuốc đặc biệt. Có thể nói hắn gần giống như người thực vật, nhưng còn tệ hơn cả người thực vật vì tất cả những người trong cuộc đều biết, hắn không bao giờ có khả năng sống lại.

"Đó là chuyện của P'Aun."

Nữ nhân viên nhìn người đàn ông kia, hơi thất thần trong giây lát rồi hoàn hồn nói: "Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy quyết định sai cả."

"Nhìn kìa, nhìn ánh mắt sùng bái của cô kìa." Người đàn ông mắt xanh giễu cợt: "Cẩn thận lại giẫm vào vết xe đổ của June đấy."

June... nữ nhân viên hít sâu một hơi: "June sao rồi?"

"Không chết được, nhưng đã nhập viện." Trông anh ta có hơi cáu kỉnh: "Xui xẻo là đám người đua xe kia lại đưa cô ta vào bệnh viện Satin nên tạm thời người của chúng ta không lẫn vào được."

Vừa nghe đến cái tên này, nữ nhân viên giật mình: "Bệnh viện Satin? Là viện an dưỡng của nhà Satur..."

"Do Jesse Satur quản lý." Anh ta cào tóc: "Thằng oắt con đó láo toét hơn tên kia nhiều, tuy là gia đình có truyền thống y học nhưng nó lại hành nghề đâm thuê chém mướn..."

Nữ nhân viên liếc nhìn anh ta.

"...Nghề bảo kê." Anh ta sửa lời, lịch sự đứng đắn hơn một chút: "Jesse thành lập một công ty vệ sĩ, cái bệnh viện của gia tộc nó nằm trong khu bảo kê, June là người quen cũ của tên đó nên Jesse có chú ý tới cô ta nhiều hơn."

Người đàn ông này nhếch miệng châm chọc: "Suy cho cùng thì... tên đó đã mất tích mười năm rồi mà."

Gia tộc Satur chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hắn, nhưng bọn họ cũng không ôm hy vọng nhiều, vì năm xưa chính hắn là người chủ động rời bỏ gia tộc để tham gia vào dự án nghiên cứu này, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý hắn không quay đầu lại rồi.

"Cũng thế thôi." Nữ nhân viên hờ hững đẩy cửa bước vào: "Chỉ cần ngày nào hắn còn ở đây, dù Jesse có cạy được miệng June, cậu ta cũng không hỏi được gì có ích."

Sau khi nữ nhân viên đi rồi, người đàn ông kia chỉ liếc nhìn bóng lưng cô ta. Cửa kính ở đây có hiệu quả cách âm khá tốt, thế nên cô ta không tài nào nghe được những gì người này lẩm bẩm.

"Vậy sao... nhưng với điều kiện, cô ta thật sự là June cơ."

Trong căn phòng lạnh lẽo, nữ nhân viên thay quần áo bảo hộ, đi tới gần lồng kính, quan sát người kia ở cự ly gần, cô phải công nhận là dù có nằm ở đây nhiều năm, Jeff vẫn rất đẹp đẽ, hệt như một bức tượng sáp vĩnh viễn không tan chảy.

"Apollo."

"Vâng?"

Người còn lại trong phòng - cậu trai đã thực tập ở đây được sáu tháng, sắp trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn này, sau khi nghe cô gái thốt ra một cái tên, cậu ta sửng sốt: "Apollo? Vị thần mặt trời, đại diện cho ánh sáng, cho cái đẹp, yêu nghệ thuật và đầy tài năng của thần thoại Hy Lạp?"

"Những người trong ngành y đều biết không chỉ có Asclepius, Apollo cũng là một vị thần đại diện cho y học." Cô khẽ đáp: "Biểu tượng con rắn quấn quanh một cái cây, đại diện cho sự khôn ngoan và thận trọng, nhắc nhở những người làm ngành y phải luôn tỉnh táo, cẩn thận và có trách nhiệm trong việc chữa bệnh cho bệnh nhân."

"Mũi tên của thần Apollo sẽ không giết một ai đó ngay lập tức, mà khiến bọn họ chết bất đắc kỳ tử, có người nói, khi thần bắn mũi tên của mình vào một ai đó, tước đoạt sinh mạng của người ấy, đó cũng là một loại ân huệ."

Cậu trai nghe xong, cậu ta tần ngần một lúc mới dám nói: "Là... cái chết êm đềm?"

Nữ nhân viên gật đầu: "Thông minh đấy."

Cậu trai hơi đỏ mặt, ngại ngùng định gãi đầu, nhưng cậu ta vẫn còn đeo mũ an toàn nên không gãi được.

"Hắn... rất giống thần Apollo."

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái, cậu trai như bị xối một gáo nước lạnh, tỉnh táo ngay tức thì. Cậu ta đã công tác ở đây được sáu tháng, trong hai tháng đầu, cậu ta vẫn còn kiêng dè và sợ hãi người đàn ông nằm trong lồng kính này. Mặc dù hắn rất đẹp nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là cả một bí mật động trời, những người biết chuyện đều phải kí hợp đồng giữ kín miệng nếu không muốn sáng mai thi thể của mìnhs sẽ bị phát hiện ở một con sông nào đó.

Cậu ta chỉ biết, hắn không còn là người bình thường.

Dù có sử dụng thuốc và máy móc trị liệu, kết hợp với công nghệ khoa học tiên tiến, làm gì có ai ngủ suốt mười năm mà dung mạo vẫn không thay đổi?

"Nhưng cậu có biết không?" Bỗng nhiên, cô gái hạ giọng, ánh mắt cũng trở nên tăm tối theo: "Ngoài việc là người thầy y đức chữa được bách bệnh ra, thần Apollo còn là kẻ gieo rắc dịch bệnh."

"Hả?"

"Ngài có thể chữa khỏi một căn bệnh nan y cho người khác, cũng có thể khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng, giết người hàng loạt." Nữ nhân viên ngẩng đầu lên: "Vậy nên chúng ta mới phải mặc đồ bảo hộ."

"..." Chị nói như thế Jeff thật sự là thần Apollo vậy.

Như đọc được suy nghĩ của cậu ta, cô gái bật cười: "Tất nhiên là không phải."

"Nhưng mà..." Cô lại thở dài: "Nếu có một ngày Jeff tỉnh lại, hắn sẽ..."

"Sẽ...?"

Như nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng nào đó, cô gái giật bắn lên: "Tóm lại là chúng ta không thể để người này tỉnh lại được."

Cậu trai gật gù, cái hiểu cái không, trong lòng chỉ nghĩ thầm, vậy sao không giết quách cho rồi? Lẽ nào tập đoàn còn cần gì ở Jeff sao?

Cậu ta tiếp tục báo cáo cho nữ nhân viên như mọi ngày, công việc hằng ngày của cậu ta là kiểm tra chỉ số dinh dưỡng, chỉ số sinh tồn của Jeff, có thể hoàn toàn đảm bảo là hắn không có cơ hội thức tỉnh.

Não đã chết thì làm sao còn tỉnh được nữa?

Cơ thể có hoạt động, cũng chỉ là cái xác không hồn.

Không có sự điều khiển của não, trừ phi là quỷ nhập vào thì hắn mới sống dậy được.

Sau khi có được đáp án như thường lệ, nữ nhân viên hài lòng rời khỏi phòng, chỉ còn một mình cậu trai ở lại. Lúc này, đèn trong phòng chợt nháy một cái.

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: "...Điện yếu à?"

Lạ nhỉ, đây là tầng lầu quan trọng, từ khi cậu ta công tác ở đây tới nay, chưa từng xảy ra tình trạng này bao giờ. Nghĩ vậy nhưng cậu trai cũng chẳng để ý, chỉ chăm chú vào báo cáo.

Cũng không chú ý tới nơi góc tối dưới chiếc lồng thủy tinh, chiếc rễ cây đã mọc lên được một thời gian.

End Chap 16

Jeff: chap này không có em @barcodetin   

Jesse: tôi debut

Jeff: chú đứng xê ra, chiếm hết spotlight của anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro