Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff Satur.

Kèm theo một tấm di ảnh trắng đen đã phai màu dần theo năm tháng, có nghĩa là tấm bia này đã được dựng lên từ rất lâu rồi.

Ngày tháng năm sinh, cùng với năm mất, thông tin chi tiết cùng với lý do qua đời là...

"Bị bệnh?"

Stephen kinh ngạc đứng tần ngần một lúc, anh ta nheo mắt, soi đèn điện thoại vào bia mộ: "Là hắn à...?"

Lúc này, Barcode như choàng tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh biết tới hắn sao?"

"Biết chứ, người này là bạn cùng lớp hồi cấp ba của anh đây, từng có thành tích học tập rất tốt, hoạt động năng nổ, được mệnh danh là "thợ săn giải thưởng" của trường đấy." Stephen ngập ngừng trong giây lát, cũng có vẻ khó hiểu: "Bệnh? Bệnh gì mới được? Mặc dù trông có vẻ mảnh khảnh nhưng hắn rất khỏe, lúc còn đi học, hắn nằm trong đội tuyển karatedo của trường, đã từng tham gia giải đấu quốc gia đấy..."

Stephen lại săm soi một lát, nói chắc như đinh đóng cột: "Không thể sai được, vì năm đó trong trường không có nhiều con lai, hắn là một trong số những người con lai ít ỏi thuộc lớp bọn anh, vì đôi mắt này mà biết bao nhiêu cô say đắm đứ đừ, thư tình chất ngồn ngột như núi!" Ganh tị!

"Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chỉ nghe nói là hắn thi đỗ vào trường top, vì thành tích cao nên được đặc cách tham gia vào tổ nghiên cứu sinh vật gì đó, anh cũng không rõ lắm..."

Nói rồi, Stephen chợt quay sang nhìn Barcode: "Chú em cũng biết tới hắn à?"

"Em..." Barcode sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn lại: "Hắn..."

Cậu phải nói như thế nào đây?

Cậu có quen biết với hắn sao? Tất nhiên là có.

Quen trong mơ?

Thậm chí cậu còn chẳng biết những gì mình gặp trong thời gian qua có phải là mơ hay không.

Nhoáng cái đã bị đưa tới nơi này, rồi bị đẩy đến chỗ kia, lắm lúc Barcode còn có suy nghĩ, chẳng biết có phải khi vừa chớp mắt, cậu lại xuất hiện ở một nơi xa lạ, gặp những người xa lạ, trải qua những chuyện xa lạ. Mơ hồ, không có logic, không thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra, kinh nghiệm sống ít ỏi suốt hai mươi hai năm gần như vô dụng.

Và...

Cậu với Jeff là gì của nhau?

Barcode ngơ ngác, tầm mắt vô tình va phải tấm di ảnh trên bia mộ, cậu có cảm giác mình cứ rơi mãi, rồi giật mình choàng tỉnh sau vài cú hụt chân trong mơ. Sự trống rỗng mông lung và hoang đường như một cái bóng trói buộc nhịp thở của cậu, khiến lồng ngực tắc nghẽn trong giây lát.

Trước khi Barcode bị mưa xối ướt sũng vì mưa dần nặng hạt, Stephen vội vàng kéo cậu leo lên xe, Barcode vẫn còn nấn ná chưa chịu đi, anh ta chỉ đành nói: "Người này từng là huyền thoại trong trường Rangsit, chú em muốn tìm hiểu về hắn thì cứ tới trường mà tìm, nhưng bây giờ đã khuya rồi, có gì sáng mai hẵng đi."

Barcode cũng biết là Stephen nói đúng, cậu gật đầu đồng ý.

Mãi đến khi nằm xuống chiếc giường thân yêu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc và vùi mình giữa không gian an toàn chỉ thuộc về riêng mình, Barcode mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hôm nay cậu đã tới nghĩa trang của tầng lớp thượng lưu, tìm được mộ của người phụ nữ từng là khách hàng được mình tư vấn tâm lý, nhờ chính người đàn anh – cũng là sếp hiện tại của mình. Ngoài ra, cậu còn thu hoạch được một thông tin "thú vị", "giàu ý nghĩa": Jeff đã chết.

Chắc chắn là cậu không thể nhìn nhầm được, dù Jeff có song trùng thì cũng chẳng thể trùng cả tên như vậy.

Hơn nữa, không biết tại sao cậu cứ có cảm giác cậu đến cái nghĩa trang đó là một chuyện đã được sắp đặt từ trước, để cậu có thể phát hiện ra, mối quan hệ giữa anh Aun và Janet không bình thường.

Đầu óc của Barcode lại như đặc quánh, rối bời.

Jeff chết rồi.

Hắn chết rồi.

Hắn lấy đi nụ hôn đầu của mình, rồi chết.

"Không thể nào..." Barcode nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt hơi thất thần. Cậu bật dậy cầm điện thoại lên tra cứu cái tên Jeff Satur, nhưng chẳng có thông tin gì về hắn.

Barcode nhìn ra cửa sổ tăm tối, có ánh chớp mơ hồ nhoáng lên ở nơi xa, cơn mưa tầm tã như kéo lòng người xuống đáy hồ sâu thẳm, bóp nghẹt chút hy vọng chực le lói.

Barcode siết chặt điện thoại, cậu mím môi, dằn lòng đưa ra một quyết định táo bạo.

...

..

.

"Barcode..."

Chỉ mới cách sáu, bảy tiếng không gặp mà trông Stephen như vừa đi tám lần tàu lượt siêu tốc, mặt mày phờ phạc, xơ xác hốc hác. Sau khi anh ta nộp tiền bảo lãnh đưa Barcode ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta vuốt mớ tóc mái sắp từ giã trần đời sau những lần giật gân quá độ:

"Chú em có thể cho anh thời gian giảm xóc được không..." Stephen mếu máo, sắp khóc ra nước mũi: "Có phải đêm qua vẫn còn vong linh nào đó lởn vởn cạnh chú em, thao túng thân thể chú em làm ra chuyện tày đình này hay không?"

Hai người cảnh sát gác cổng đứng gần đó nghe thấy lời than thở thấm thía của Stephen, lòng không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn họ nhìn Barcode, ai mà ngờ một chàng trai trẻ mặt mũi sảng sủa, tương lai đầy hứa hẹn thế này lại đi đào mồ?

Đào mồ người đã chết cách đây mười năm!

Thiện tai!

Nghe nói đêm qua chàng trai này còn tới nghĩa trang để "khảo sát thực địa", rạng sáng hôm nay đã cầm xẻng đến đào mộ người chết, trông cũng không túng quẫn đến thế, sao lại chọn con đường hành nghề phước chủ may thầy như thế này?

Đi trộm mộ ấy mà, nếu trong quan tài có nhiều tài sản di vật được chôn theo thì ấm no suốt đời, nhưng rõ ràng là Barcode trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, bị người dân phát hiện, gô cổ lên đồn...

Hai cảnh sát lắc đầu chán nản, không được không được, như thế là không được, hỏng hết cả một thế hệ.

"Thủ phạm trộm mộ" vẫn dưng dửng không để ý tới ánh mắt tiếc hận và tiếng than dậy đất của anh đồng nghiệp đứng cạnh. Cậu như chìm trong thế giới riêng, phớt lờ mọi thứ xung quanh, cho tới khi đi ra xe của Stephen, anh ta mở cửa xe ra, vẫn còn huyên thiên liên tục:

"Anh đã nói với chú rồi, chỉ tại chú nằng nặc đòi tới nghĩa trang lúc nửa đêm... Thôi, nếu chuyện đã lỡ thì anh có cách này, chị dâu của chú có quen với một vị thầy chuyên trừ tà, hay là chú sắp xếp công việc đi theo anh để sớm ngày giải hạn. Cũng không biết con ma đi theo chú là nam hay nữ, có muốn siêu thoát hay không..."

"Không." Barcode đột nhiên lên tiếng.

Stephen: "...Thôi xong, kèo này căng rồi..."

Barcode ngắt lời anh ta: "Ý em là thi thể."

Stephen: "‼!"

Anh ta vội vàng chắp tay: "Lạy trời lạy đất, lạy Đức Thánh trên cao... Ôi ông nhõi này còn cạy nắp quan tài của người ta, nhìn thi thể của người ta nữa cơ, bây giờ ai mà cứu nổi chú đây..."

"Không có thi thể." Barcode lặp lại một lần nữa: "Không có thi thể trong quan tài."

Stephen khựng lại, anh ta chớp mắt vài cái: "...Hả?"

"Đó là một cái quan tài rỗng, chỉ có quần áo và di vật."

Barcode bình tĩnh giải thích, vì thức trắng một đêm, mấy hôm nay không được nghỉ ngơi đầy đủ, mà còn gặp mưa tối qua nên trong mắt cậu đầy tơ máu, trông có hơi đáng sợ: "Không có thi thể nào ở đó cả, em đã lật tung cả ngôi mộ lên, cũng kiểm tra tất cả những thứ có trong quan tài. Nếu khi Jeff qua đời, vì một lý do bất khả kháng nào đó mà người nhà phải chọn hỏa táng thì cũng nên đặt tro cốt vào quan tài đi chứ? Nếu gửi lên chùa, chẳng cần phải xây mộ địa hoành tráng như vậy làm gì..."

"Hơn nữa, em có một cảm giác mãnh liệt, P'Stephen à." Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Stephen: "Jeff chưa chết."

Jeff chưa chết.

Stephen trố mắt: "...Jeff chưa chết? Cơ sở nào mà chú em lại nhận định là hắn chưa chết... Khoan đã nào, hắn chết hay chưa chết thì liên quan gì tới chú em?"

"Sao lại không?" Barcode leo lên xe, cậu giành lấy ghế lái trước khi Stephen kịp nói thêm một chữ nào: "Hắn là người đã lấy đi nụ hôn đầu của em, như vậy đã đủ liên quan chưa?"

Cái gì?

Jeff là người cướp đi nụ hôn đầu của Barcode?

Stephen há hốc mồm, vừa bước được một chân lên sàn xe, anh ta đã run lên: "Không, nhưng mà..."

Jeff đã biến mất vào mười năm trước, trong mười năm này, hắn đã "chết rồi". Cứ cho là lần cuối cùng hắn và Barcode gặp nhau là vào mười năm trước đi, năm nay Barcode học đại học năm thứ tư, thế thì có nghĩa là...

Stephen tái mặt, chỉ cảm thấy mình đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ.

Jeff hôn Barcode khi cậu nhóc chỉ mới mười hai tuổi sao?

Mười hai tuổi, còn là trẻ vị thành niên đấy!

Cái tên biến thái này!

End Chap 10

Jeff: tức quá mà phải hồi sinh đó

Sori cả nhà, mấy bữa nay tui đúi quá nên hôm nay mới up được chap mới TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro