[P2] Chương 17: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngộ

Con người Tần Thư là điển hình cho việc chỉ thích cứng không thích mềm. Chỉ cần Thủy Tam tỏ thái độ thoải mái chút thôi, cậu sẽ bất chấp tất cả để làm nũng. Nhưng khi Thủy Tam vừa bày ra vẻ mặt lạnh lùng, Tần Thư lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này đây, Tần Thư đang bị Thủy Tam ép ngồi trước mặt bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cúi đầu xem xét báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tần Thư: "Vùng đồi thị não không có tổn thương rõ ràng, không có tiền sử mắc bệnh di truyền, không có chướng ngại xã hội. Cậu Tam, dựa trên các triệu chứng lâm sàng, đứa trẻ này không có bất kỳ rối loạn tâm lý tiềm ẩn hay rõ ràng nào. Theo mô tả của cậu, cậu bé đang trong thời kỳ biến đổi tính cách, chỉ là tính căng thẳng và năng lực học tập gia tăng mà thôi, và không hề gây nguy hiểm. Cho nên tôi không cho bằng cậu ấy bị bệnh tâm thần, có lẽ chỉ đơn giản là phản ứng chậm chạp. Hiện tượng này trong y học có thể giải thích được, nhiều loại bệnh bẩm sinh có khuynh hướng mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, biểu hiện lâm sàng là tự thu mình lại, nhưng vấn đề này có thể giải quyết được. Ngoài ra, người mắc bệnh tự kỷ cũng có người để sẵn lòng ỷ lại và bày tỏ hết với đối phương. Trong tình trạng bị kích thích mãnh liệt, họ có thể biểu hiện ra trạng thái đối lập nhau trong cùng một ngày. Điều cần tìm hiểu rõ lúc này chính là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân bị như thế này."

Lúc bác sĩ nói đến đoạn "tôi không cho rằng cậu ấy bị bệnh tâm thần", tay áo của Thủy Tam đột nhiên bị kéo nhẹ một cái. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống thì nhìn thấy biểu cảm đáng thương hết sức trên khuôn mặt Tần Thư, khóe mắt ngấn lệ, bĩu môi lắp bắp: "Anh, em thật sự không bị bệnh."

Tần Thư ghét cái nhìn chăm chú của bác sĩ, đôi mắt sau cặp kính kia như ẩn chứa ma lực gì đó, sâu như đầm nước đen kịt, chôn giấu bí mật đã chết nhiều năm. Cậu bất an giãy dụa nhưng lại bị Thủy Tam dồn thêm lực ấn cậu ở yên trên ghế. Tần Thư bĩu môi muốn khóc, thấy Thủy Tam nhíu mày thì lại nhịn xuống, rụt người lại trên ghế một cách đáng thương như con thú nhỏ. Dù cậu không biết hắn đang nói gì với bác sĩ, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của hai người họ, Tần Thư cảm thấy rất sợ. Cậu lại giật giật vạt áo của Thủy Tam, lần này kéo mạnh hơn lần trước như đang rất gấp gáp: "Anh, anh đừng ghét em, được không?"

Bác sĩ tâm lý híp mắt lại, hứng thú đánh giá phản ứng của Tần Thư. Không biết anh ta đang nghĩ tới điều gì, cây bút ở trong tay gõ xuống mặt bàn, phát ra từng tiếng "cộp cộp".

Ngược lại là Thủy Tam, hắn nghe vậy thì sửng sốt. Tần Thư thấy hắn không nói lời nào, bàn tay đang níu lấy vạt áo hắn cũng sững lại, không dám cử động nữa. Thủy Tam vẫn im lặng như cũ, cậu cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa, ngón tay từng chút một buông áo hắn ra. Tần Thư rũ mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống khuôn mặt, mang đến cho người ta một nỗi buồn khó tả.

Thủy Tam há miệng ra nhưng lại không biết trả lời cậu thế nào. Hắn thoáng cảm thấy dường như mình vừa làm ra một chuyện gì đó rất quá đáng, tội lỗi xoa tóc Tần Thư một lúc rồi than thở: "Trong đầu cậu chứa mấy cái suy nghĩ linh tinh gì thế hả! Ai ghét cậu chứ?"

Xem ra nguyên nhân gây nên kích thích đã tìm được rồi. Bác sỹ tâm lý cười thần bí, Thủy Tam còn ngơ ngác hỏi anh ta sao thế.

Cây bút kim loại trong tay bác sỹ linh hoạt quay một vòng, đầu bút hướng về phía Thủy Tam: "Cậu."

Lúc Thủy Tam ra khỏi bệnh viện cùng Tần Thư, phố vừa lúc lên đèn, xe cộ nối đuôi nhau qua lại, dòng người tấp nập di chuyển, một mảnh dáng hình khói lửa nhân gian. Trên cầu bị kẹt xe, Thủy Tam bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, lời của bác sỹ vẫn còn đang quanh quẩn bên tai: "Dựa vào triệu chứng, người bệnh không có thiên hướng đột biến tính cách, trạng thái nghỉ của tình trạng này biểu hiện cụ thể nhất khi đối diện với cậu. Rõ ràng là cậu ấy chỉ quan tâm tới cái nhìn của cậu. Tôi kiến nghị rằng cậu đừng gây kích thích cho cậu ấy thì hơn, dù sao thì đứa nhỏ ngốc này cũng khá điềm đạm, nếu như nhân cách thông minh lanh lợi kia trở thành một trạng thái bình thường thì chắc cậu Tam lại phải nhức đầu rồi." Thủy Tam đau đầu hít vào một hơi rồi lại nhìn Tần Thư ngồi ở ghế phó lái tự thổi tóc mái của mình để chơi, không biết nói gì cho phải.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tần Thư đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt cậu là mắt đào hoa điển hình, dù chỉ là một cái nhíu mày hay lơ đãng liếc ngìn cũng có thể khiến cho lòng người rung động. Nhưng khi nhìn tới khuôn mặt ngây thơ của cậu, ánh mắt ấy lại trong veo sạch sẽ tựa như một đứa trẻ vậy. Thủy Tam bị ánh nhìn của cậu làm cho sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, ấn đường chợt cảm nhận được sự mát lạnh. Không biết Tần Thư chạm vào điểm giữa lông mày hắn từ lúc nào, nhẹ nhàng ấn lên hàng lông mày đang nhíu lại của hắn, dè dặt miết phẳng. Cậu hơi vươn người về phía Thủy Tam, tư thế hơi chúi về phía trước, trông có vẻ như rất gấp gáp, lắp bắp nói với Thủy Tam: "Anh ơi, em, em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn."

Thủy Tam không hiểu, Tần Thư càng căng thẳng hơn, sáp lại gần hơn chút nữa, mái tóc mềm mại của cậu lọt vào tầm mắt hắn, giống như một con thú nhỏ đáng yêu vậy, cực kỳ vô hại: "Nếu như, em thay đổi rồi, anh có thể, thích, thích em không?"

Ngoài cửa sổ là ánh đèn neon sáng lấp lánh, phía xa xa là tiếng dòng sông chảy trôi. Tần Thư nghiêm túc hỏi hắn như vậy, đôi mắt trong veo ấy ẩn chứa điều gì đó mà Thủy Tam không thể nhìn thấu được, giống như câu chuyện bị lãng quên từ rất nhiều năm về trước đều chứa đựng dưới hàng mi của Tần Thư.

Trái tim đập lỡ mất nửa nhịp, Thủy Tam không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Chờ tới lúc hắn phản ứng lại thì đã vươn tay kéo Tần Thư về phía mình. Tay trái đặt lên vô lăng, tay phải giữ lấy cái ót của Tần Thư rồi hôn lên. Hương trái cây thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc cậu, Tần Thư thì ngây người vì bất ngờ, hai mắt trợn tròn. Thủy Tam chỉ hôn phớt lên môi cậu, Tần Thư yếu ớt gọi một tiếng "anh".

Dường như Thủy Tam rất không hài lòng với phản ứng của cậu, lúc rời môi đi còn khẽ "hừ" một tiếng. Mặt Thủy Tam phủ lên một vẻ âm u khiến Tần Thư không thấy rõ biểu cảm của hắn. Đôi mắt ngày thường mang theo tà khí của Thủy Tam giờ đây đang kìm nén cả tính xâm lược.

Một nụ hôn sâu và kéo dài giống như tình cảm này đã được năm tháng mài dũa mà thành, cũng sâu nặng đến mức không thể không liều mình vì nhau.

"Anh ơi..." Đến cả giọng nói của Tần Thư cũng run rẩy, vị tanh ngọt trong miệng dâng lên như thủy triều. Thủy Tam như thể muốn nuốt cậu vào bụng, cuối cùng cậu cũng biết sợ rồi.

Lúc này đèn đỏ đã chuyển về xanh, hàng xe phía sau mất kiên nhẫn réo còi inh ỏi.

Thủy Tam buông Tần Thư ra, đạp chân ga tới tốc độ tối đa. Trong xe có một khoảng thời gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Thủy Tam điều chỉnh tư thế ngồi, nhếch môi hỏi Tần Thư: "Trước đây lúc hôn trộm tôi sao không thấy cậu sợ như này?"

"Dạ?" Cánh môi nhạt của Tần Thư hơi nhuốm sắc đỏ, khóe mắt hơi hồng, hoàn toàn không biết mình hôn Thủy Tam lúc nào.

Lần trước đã muốn dạy cậu rằng như này mới là hôn. Thủy Tam cười lưu manh với cậu: "Còn nữa, cậu không cần phải thay đổi, cứ như này là tốt rồi."

"Dạ?" Tần Thư càng cảm thấy khó hiểu hơn. Anh không cần mình phải thay đổi, vậy ý anh là sẽ mãi mãi không thích mình đúng không? Nghĩ đến đây, Tần Thư đau lòng muốn khóc, nhưng nhìn nụ cười xấu xa của Thủy Tam thì lại thấy tình hình không ổn lắm, sụt sịt nuốt nước mắt vào, bất đắc dĩ "vâng" một tiếng, cúi đầu xuống không dám nói gì nữa.

Thủy Tam rất khó chịu với bộ dạng vợ nhỏ bị nạt, không biết có hiểu gì không đã khóc nhè, muốn nói lại thôi của Tần Thư. Trông biểu hiện kỳ quái của cậu là biết nhóc con ngốc nghếch này lại nghĩ sai rồi. Thủy Tam hận không thể thông não cho cậu hiểu, giơ tay cốc đầu cậu một cái: "Ý của ông đây là dù em có ngốc thì ông đây vẫn thích em, hiểu chưa?"

Tần Thư xuýt xoa che cái trán bị đau, lắc đầu xong lại gật đầu, lẳng lặng nhìn Thủy Tam, cuối cùng cũng nhận ra: Anh! Ấy! Thích! Mình!

"Thật thật thật thật thật sao ạ?" Tần Thư lắp ba lắp bắp, đỏ bừng mặt vì kích động.

"Giả đấy." Thủy Tam tập trung lái xe, lười không muốn để ý đến cậu nữa.

"Anh đừng, xấu, xấu hổ. Em, em dễ, khiến người ta yêu, yêu thích mà!" Từ nhỏ Tần Thư đã biết mình là một đứa trẻ ngoan. Mẹ thích mình, chị Thiên Nhất cũng thích mình, cô giúp việc và bác bảo vệ cũng đều thích mình, ngay cả ông cụ Thủy luôn nghiêm túc cũng không nhịn được mà xoa đầu mình mỗi lần gặp mặt. Tổng kết lại, Tần Thư cảm thấy bản thân vô cùng được yêu quý!

Bé Tần Thư vui vẻ nhất thế giới vừa nói vừa cọ lên người Thủy Tam, mái tóc mềm mại sượt qua cổ hắn khiến hắn muốn giơ cái bảng "chê cực mạnh" lên. Cmn sau này hay là cứ nói ghét em ấy đi, đứa nhỏ ngốc này sao lại như cún con quấn người vậy chứ?

_Hết chương 17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro