[P2] Chương 10: "Nam Man Tử kia chắc là về rồi nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngộ | Beta: Cẳm, Ngộ

Người làm trong nhà tất bật dọn dẹp sửa sang, đi đi lại lại náo nhiệt vô cùng. Tần Thư chỉ mặc độc một bộ đồng phục mùa thu rộng thùng thình, cong khóe môi đứng ngóng về phía cổng sắt của khu nhà. Bác trai làm vườn cũng đã nhận ra cậu đang chờ đợi điều gì, nửa đùa nửa thật nói với cậu: "Tiểu Thư, chắc giờ thiếu gia mới xuống máy bay thôi, phải một lúc lâu nữa mới về tới nơi. Cháu vào nhà chờ đi."

Tần Thư cười rộ lên, để lộ ra hai chiếc răng nanh: "Không, cháu, cháu phải đợi, đợi anh ấy về."

Bác cười bất lực song cũng không ngăn cậu chờ nữa, chỉ thầm thở dài một tiếng, cảm thấy đây đúng là một đứa trẻ ngốc. Từ khi hai mẹ con Tần Thư dọn đến nhà họ Thủy, Thủy Tam vẫn luôn chòng ghẹo cậu. Nghe nói đứa trẻ này vì học cùng trường với Thủy Tam mà gặp rất nhiều phiền toái. Mắt thường cũng nhìn ra được Thủy Tam tránh cậu như tránh tà, mà cậu cứ ngốc nghếch quấn lấy hắn, ngày nào cũng bám theo sau gọi "anh ơi".

Thế mà loáng cái đã gọi được hai năm rồi. Năm ngoái Thủy Tam thi đỗ vào Học viện Cảnh sát ZY. Tính ra thì đây cũng là một trường quân đội thuộc hàng top trên toàn quốc, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn tỉnh H cũng chỉ có mười suất. Sau khi biết tin này, suy nghĩ đầu tiên của ông nội Thủy chính là nghi ngờ có phải Thủy Tam đã gian lận không. Mãi đến lúc giấy báo trúng tuyển được gửi về, người trong nhà mới muộn màng phát hiện thì ra Thủy Tam vẫn có chút tài năng. Chỉ có Tần Thư là tràn trề tín nhiệm ngay từ đầu: "Anh giỏi quá đi! Cả thế giới đều không bằng anh!"

Gậy quấy phân trong nháy mắt đã trở thành niềm tự hào của cả gia tộc. Trường quân đội nên phải chịu sự quản lý khép kín, trừ kỳ nghỉ đông và hè ra thì không còn ngày nghỉ nào khác. Khó khăn lắm mới đợi được trường duyệt cho hơn mười ngày nghỉ phép, thế nên việc nghênh đón hắn về nghiễm nhiên đã trở thành chuyện trọng đại nhất trong nhà họ Thủy.

Tần Thư đứng ở cổng chờ cũng hơi mệt, dứt khoát chạy ra ngồi bó gối trên xích đu trong vườn hoa. Giàn hoa tử đằng tươi tốt nhạt màu phủ bóng xuống, âm thanh guồng nước hoà cùng tiếng rè rè của máy cắt cỏ mang đến cảm giác thư thái đến lạ. Lông mi của cậu khẽ rung lên, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Vùng đất phía Tây Nam có khí hậu ẩm thấp, cây cối xanh tươi um tùm, những tán lá sum suê đan cài vào nhau ngăn không cho ánh mặt trời chiếu qua, nhưng cũng có vài tia nắng len qua tầng tầng lớp lớp vật cản, đáp lại ở mi tâm một người. Khuôn mặt trong sáng tựa ngọc hơi ửng hồng, hàng mi phủ bóng xuống quấn quýt với nốt ruồi son ở cuối đuôi mắt.

Tần Thư nằm ở đình hóng gió, hay nói đúng hơn là gối đầu lên đùi Thủy Tam mà ngủ. Hơi thở đều đặn, vạt áo của bộ trường bào màu trắng rũ xuống mặt đất, yên tĩnh như u linh chốn rừng thiêng được viết trong sách cổ.

Thủy đại gia ngắm Tần thiếu gia đang ngủ say, thời tiết nóng bức làm hắn càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu bất giác chuyển động, ánh mắt hắn khi nhìn Tần Thư trở nên tối tăm hơn. Đây là năm đầu tiên Thủy Tam đưa Tần Thư lên núi. Khi mới đến, cậu phòng hắn như phòng sói, có thể trốn được bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu, chỉ cần ở bên có người thứ ba thì ngay cả khi nói chuyện cũng sẽ nhờ người trung gian chuyển lời. Nhưng dạo gần đây tình huống có phần được cải thiện, cuối cùng Tần Thư cũng dần thả lỏng cảnh giác, tin tưởng hắn sẽ không ép buộc mình, thỉnh thoảng cậu còn dùng bữa, uống trà với hắn. Tuy Thủy Tam rất vui mừng với việc cậu không còn đề phòng mình, nhưng mà, con mẹ nó, như thế này thì thả lỏng quá mức rồi!!!

Cái tư thế này... Tần thiếu gia, em cẩn thận chút, đừng có mà lộn xộn, tuyệt đối không được đụng tới mấy cái bộ phận không nên đụng chứ!

Hơi thở nhẹ nhàng của Tần Thư phả vào đùi Thủy Tam, luồng khí ấm áp kích thích khiến các thớ cơ trên người hắn trở nên căng cứng. Thủy Tam siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá lớn. Bàn tay thoáng dừng trước môi Tần Thư rồi mới di chuyển tới cổ cậu, muốn giúp cậu đổi một tư thế khác. Trong giấc mơ, Tần Thư khó chịu xoay cổ, mơ màng lẩm bẩm hai tiếng rồi lại cọ cọ vào đùi Thủy Tam như mèo con. Cái cảm giác mềm ấm gây nên kích thích cực lớn. Động tác trở mình vừa rồi khiến cho trường bào bị xộc xệch, để lộ ra phần xương cánh bướm đẹp đẽ, như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn, quyến rũ không nói nên lời.

Ánh mắt của Thủy Tam càng u ám hơn, giọng nói cũng khàn khàn, gần như là nghiến răng nghiến lợi, cánh môi vốn nhợt nhạt bị miết đến đỏ bừng: "Tiểu thiếu gia, em thật sự đánh giá tôi cao quá rồi."

Tần Thư ngủ cũng không yên. Đau đớn trên môi khiến cậu phải mở mắt ra, lập tức giật mình.

Cậu không biết mình bị Thủy Tam ôm lấy eo rồi tách hai chân ra để ngồi lên đùi hắn từ lúc nào. Trong mơ, Tần Thư còn ôm lấy cổ Thủy Tam theo bản năng. Tư thế này rất chi là... không thích hợp với trẻ con! Đáng sợ hơn chính là Tần Thư cảm giác được có gì đó nóng rực đang chọc vào bụng mình. Trong nháy mắt cậu đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hạ giọng quát: "Thủy Tam, anh lên cơn gì đấy! Mau thả tôi ra... ưm."

Tần Thư không tin nổi, hai mắt trừng lớn. Môi răng quấn quýt làm cậu cảm nhận rõ được mùi thuốc lá đang làm càn trong khoang miệng. Thủy Tam hôn cậu một cách thô bạo, hắn dùng sức lớn đến nỗi gần như muốn xé cậu ra làm nhiều mảnh rồi nuốt vào bụng. Tần Thư đâu chịu nổi việc bị đối xử như thế này, không khí trong lồng ngực dần bị rút cạn, cảm giác bất lực và khó thở khiến cậu gục ngã. Cậu muốn đẩy Thủy Tam ra, nhưng sức quá yếu nên đã lập tức bị hắn dùng một tay đè lại. Tay kia Thủy Tam nắm lấy đuôi tóc của Tần Thư, ép cậu phải ngẩng đầu lên tiếp tục đón nhận nụ hôn này.

Cuối cùng Tần Thư cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề, khóe mắt cậu đỏ hoe, hung hăng cắn lên môi hắn. Dòng máu tanh ngọt chảy ra, Thủy Tam hơi đau nên dừng động tác lại. Tần Thư phát cuồng hét lên với hắn: "Thủy Tam, anh điên rồi! Nếu anh thật sự, thật sự làm, tôi sẽ không tha thứ, ư...". Cậu còn chưa dứt lời, đầu lưỡi đã lại bị ngậm lấy, vị tanh tràn ngập khoang miệng.

Khoé môi Thủy Tam nhếch lên đầy nham hiểm. Nhìn bộ dạng bất lực của Tần Thư, đột nhiên hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Trước kia là mình quá khách khí với cậu ta, đây là địa bàn của mình cơ mà. Cả người lẫn mạng của Tần Thư đều do Thủy Tam nhặt về, trên danh nghĩa cậu vẫn là áp trại phu nhân của hắn, việc gì hắn phải tự biến mình thành Liễu Hạ Huệ? Hắn cởi nút áo sơ mi của Tần Thư, bàn tay thô bạo tiến vào.

"Xin... xin anh." Tần Thư nhạy cảm vô cùng, lập tức rùng mình. Chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong lòng giờ cạn kiệt. Rõ ràng đang là tháng sáu nóng nực nhưng cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Quả nhiên là không có gì đáng tin cả, chỉ có bản thân là luôn ngu ngốc đến nực cười. Tần Thư bất lực, liên tục nỉ non cầu xin hắn. Thủy Tam hôn xuống dọc theo cổ cậu. Tần Thư tuyệt vọng nhắn mắt lại, hai tay bị cố định lên đỉnh đầu, ép thành một tư thế cam chịu nhục nhã.

Thủy Tam nhận thấy Tần Thư không còn phản kháng kịch liệt nữa thì rất vui vẻ. Đang định hôn lên khóe môi cậu thì đối diện với đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống theo nốt ruồi lệ. Biểu cảm của cậu lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ khổ sở.

Thủy Tam ngây người. Lần trước hắn nhìn thấy vẻ mặt này ở Tần Thư chính là cái lần cậu bị đám ngụy quân cưỡng bức. Thật ra đêm đó Thủy Tam với các anh em chỉ định xuống núi đặt mua vật tư rồi đúng lúc cứu được Tần Thư mà thôi. Vốn dĩ gặp chuyện như này chỉ cần để lại cho cậu chút tiền và thức ăn đã là cạn tình cạn nghĩa rồi. Chỉ là khi Thủy Tam trông thấy thiếu niên run rẩy kéo cái áo xộc xệch để che đi cơ thể mình, hắn không khỏi xót xa. Đôi mắt của Tần Thư mở to như tượng gỗ, đẫm lệ nhưng vô hồn.

Khi đó, Thủy Tam không hiểu biểu cảm đó là sao. Giờ thì hắn đã biết, đó là tuyệt vọng. Phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia dường như là nỗi tuyệt vọng như bị đao cắt, cậu sợ hắn!

Đột nhiên Thủy Tam ngừng lại, chỉnh trang vạt áo đã bị cởi ra của Tần Thư. Cậu sợ hãi không dám nhúc nhích, mặc kệ hắn cài lại từng nút áo cho mình. Thủy Tam không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu mới cất giọng: "Tôi xin lỗi."

Lông mi Tần Thư khẽ run. Cậu lui vào trong góc, ôm lấy hai chân, thu mình lại. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, lạnh lùng tới mức dọa người: "Cút."

Nằm mơ sao? Tần Thư nhíu chặt mày, mồ hôi tuôn như suối. Chắc chắn là mơ, anh ấy sẽ không làm thế với mình. Chỉ là... sao trái tim lại đau đến vậy? Tần Thư siết chặt tay như muốn tìm một điểm tựa cho chính mình, vậy mà cậu lại nắm được một đôi tay lạnh như ngọc. Trong giấc mơ, Tần Thư cảm giác có người đang ở cạnh mình, cậu choàng tỉnh thì thấp thoáng thấy một chàng trai mặc áo trắng đang mỉm cười dịu dàng với mình. Người thanh niên với khuôn mặt giống hệt cậu kia khẽ cụp mắt, nửa hy vọng nửa vui mừng nhẹ giọng hỏi: "Nam Man Tử kia chắc là về rồi nhỉ?"

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro