Dọn đi màu bụi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùi sương mai trong vắt dễ chịu, tất cả thức dậy sau giấc ngủ ngon.

Vươn vai, giãn cơ cho máu lưu thông khắp cơ thể, mỗi lần như thế đều cảm nhận rõ từng chút nhựa sống dâng trào trong cơ thể khoẻ mạnh. Lee Eui Woong cùng cả nhóm thanh niên trẻ ngỡ mình đã dậy rất sớm, nhưng tiếng động từ phòng bếp không xa cùng mùi đồ ăn thơm nức mũi bay đến cho họ biết rằng không phải vậy. Tuy đã lớn tuổi nhưng quanh năm làm công việc đồng án tạo thói quen dậy từ rất sớm cho hai ông bà.

Đang hụt hẫn vì không bằng người lớn tuổi thì ông đi từ bên ngoài về nhắc nhở bọn họ mau đi vệ sinh cá nhân, trên tay ông đang cầm hai con cá tươi ngon cùng ít rau hái từ ruộng rau về. Nụ cười tươi của ông cùng hình ảnh chất phác đó làm cho người trẻ tuổi như họ cảm thấy xúc động, so với thành phố ồn ào tình cảm của người nơi đây sao ấm nồng lạ thường.

Đến lúc cả nhóm quay lại thì bà cũng nấu xong bữa ăn sáng cho cả nhà, tất cả ngại ngùng vì chẳng giúp được gì còn để bà nấu ăn cho nên ai cũng không được tự nhiên. Bà chỉ mỉm cười hiền từ vẫy tay bảo không sao, ánh mắt hiền lành bao dung tất cả của người bà tảo tần đó hiếm khi được nhìn thấy.

Minah cảm thấy bản thân không thể ngồi yên như thế này, tranh thủ lúc bà đi lấy thêm kimchi muối tự làm cô ấy gọi mọi người lại. Tất cả bàn bạc và thống nhất cùng Eui Woong sẽ dọn dẹp nhà kho cho ông bà hôm nay. Lí do vì chính cậu cảm thấy nơi đó đã lâu chưa có ai dọn dẹp, thêm nữa hai ông bà lớn tuổi không đủ sức khoẻ dọn nơi này.

Thế là trong buổi ăn tràn ngập món đậm đà hương vị miền quê này, Minah cùng Eui Woong thành công xin phép cả hai ông bà cho phép tất cả dọn dẹp nhà kho cũ. Nhìn lũ trẻ hồn nhiên, tươi sáng như vậy, trong lòng hai người lớn cảm thấy trái tim già cõi được an ủi phần nào. Nhịp đập chậm chạp của cảm xúc bị bào mòn bởi thời gian đang dần nhuộm thêm chút sắc màu tươi sáng, rạng rỡ của tuổi trẻ.

Sau bữa ăn Chaeon cùng Hanbin xung phong dọn dẹp, rửa bát đũa phụ giúp bà, còn Eui Woomg cùng Minah lon ton phía sau ông phụ giúp công việc tưới cây, tỉa lá, hái hoa cắm vào bình. Mỗi người giúp một chút mà lại vui vẻ biết bao, từ đó bản thân mỗi người lại học thêm một kiến thức mới hay chỉ là chút mẹo nhỏ giúp cuộc sống dễ chịu hơn. Tuy không quá cầu kì nhưng kinh nghiệm hay câu chuyện kể vu vơ từ người đi trước mỗi cái đều đáng giá, cũng đáng trân trọng.

Làm xong mọi thứ thì ánh nắng cũng dần treo trên đỉnh đầu, bà của Eui Woong nhanh nhẹn sắp xếp những vật dụng cần thiết khi dọn nhà kho để trên bậc thềm. Minah nhanh nhẹn mặc bộ quần áo dọn dẹp vào, tuy có chút cũ nhưng cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ vận động. Đám của Chaeon, Hanbin cùng Lee Eui Woong cũng không kém cạnh khi mặc đồ bảo hộ, nhìn qua cực kỳ vừa vặn thêm chút mùi vị hoang dã của thiếu niên.

Đội thêm chiếc khăn hoa văn sặc sỡ trên đầu, đeo khẩu trang vào là hoàn tất trang phục đặc biệt hôm nay. Tất cả theo ông cùng bà đi đến hướng nhà kho gần đó, sau khi mở cửa thì cả nhóm bắt tay vào công việc dọn dẹp, Minah đảm nhận việc quét dọn cùng lau chùi. Chaeon sẽ bê những đồ vật nặng cùng Eui Woong, Hanbin sắp xếp cùng phân loại chúng.

Nhìn đám trẻ hăng say làm việc hai ông bà cùng cười vui vẻ, cả hai người vỗ vai nhau rời khỏi để bắt đầu công việc đồng án ngày mới. Bên trong màn bụi bay theo không khí dưới ánh nhìn của vài tia nắng nghịch ngợm, gương mặt tươi cười không vướng buồn lo được quay lại bởi cửa sổ tâm hồn đen láy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro