Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là trường tư nội trú, buổi tối chủ nhật phải quay lại trường để học thêm buổi tối.

Bảo và Đạt dùng điện thoại để đặt xe đến trường, địa điểm mà họ xuống xe cách trường không xa, họ tách nhau ra để vào trường, Hữu Đạt đi trước, Thế Bảo đi sau. Đạt đã đi vào trường rồi còn Bảo thì chưa vào. Bảo tùy ý tìm một quán ăn ở khu dân cư đối diện khu trung học cơ sở. Cậu gọi một suất thịt heo xào khổ qua. Hồi nhỏ, cậu rất ghét ăn khổ qua, chỉ cần mẹ xào khổ qua thì cậu sẽ chỉ ăn cơm trắng hoặc không ăn cơm. Sau này mẹ muốn trị thói kén ăn của Bảo nên đã làm những món liên quan đến khổ qua suốt một tuần, ví dụ như thịt heo xào khổ qua, trứng tráng khổ qua, khổ qua xào, khổ qua trộn, khổ qua nhồi, canh khổ qua... rất nhiều rất nhiều, mẹ cậu thử nhiều món khác nhau để khiến cậu ăn. Nhưng khi ăn đến tuần thứ hai thì không còn khổ qua để ăn nữa, ngược lại cậu chủ động nói với mẹ là muốn ăn khổ qua.

Thế Bảo nhìn vào đĩa thịt heo xào khổ qua ở trước mặt, cậu muốn ăn nhưng lại không có khẩu vị.

Ánh chiều tà màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu lên mặt của người đàn ông, để lộ thấp thoáng niềm vui và vẻ lo lắng. Người đàn ông dùng một tay tháo cà vạt xuống, một tay cầm điếu thuốc lá, thỉnh thoảng có một làn khói bay ra từ miệng.

Cửa nhà tắm trượt mở sang trái, một người phụ nữ quấn khăn tắm bước ra từ hơi nước đang bốc lên. Cô ta cúi thấp đầu, mái tóc dài hơi xoăn và ướt buông xõa trước ngực. Chân dài, ngực to, da trắng, lúc nào cũng để lộ ra sức sống căng tràn của tuổi trẻ và sự duyên dáng, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Người đàn ông quay đầu, mỉm cười. Tiện tay lấy cái gạt tàn ở trên bàn trà, ấn đầu thuốc xuống, dập tắt đầu thuốc lá.

Người phụ nữ ngửi ngửi, không hài lòng khi trong phòng toàn mùi thuốc lá, mở miệng làm nũng: "Anh Trác, lấy hộ em cái máy sấy tóc với."

Dương Hữu Trác lấy máy sấy tóc, nhẹ nhàng nâng mái tóc của người phụ nữ lên. Mái tóc của người phụ nữ rất nhanh đã được sấy khô, mái tóc hất ra đằng sau, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện ngay lập tức.

------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp---------

Ông Trác ôm lấy người phụ nữ, người kia ưỡn ẹo làm nũng. Hôm nay ông Trác không có việc gì thuận lợi, hiếm khi có ngày chủ nhật, sức lực hoàn toàn tiêu hao ở văn phòng làm việc nhưng công việc vẫn chưa được giải quyết xong, may mắn thay có người phụ nữ khiến ông gạt bỏ hết những lo lắng, ưu phiền. Ông ôm chặt người phụ nữ, nhẹ nhàng nói: "Đình Đình, tối hôm nay anh không về nhà nữa, em cũng đừng về trường, ở lại với anh đi."

Vũ Đình Đình mỉm cười: "Được, nghe anh ạ."

Ông Trác đưa tay ra vuốt ve gò má của cô Đình Đình rồi hôn môi. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, ông Trác rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn màn hình điện thoại một cái, lập tức tắt máy. Tiếng chuông lại vang lên, lại tắt. Lại vang lên, lại tắt.

Cô Đình Đình tò mò hỏi: "Ai gọi điện thoại vậy? Không muốn nghe thì tắt nguồn là được mà?"

Ông Trác không trả lời cô Đình Đình, bởi vì tên người gọi là Mỹ Phương vợ của ông.

*

Thế Bảo mãi không ăn, giọng của bà chủ chanh chua vang lên, thì thà thì thầm: "Đồ ăn của quán tôi bán chưa có khách nào nói không ngon, thằng nhóc lông lá đánh rắm còn chưa to thế mà lại chê ỏng chê eo."

Thế Bảo nghe, bây giờ quán có mỗi mình cậu là khách, đương nhiên cậu biết bà chủ đang nói mình. Bảo không để ý đến bà chủ, chờ đến khi thịt heo xào khổ qua nguội dần, trở nên đông cứng và bốc mùi thì mới thanh toán và rời đi.

Thế Bảo đứng trước cửa của quán ăn, có một người phụ nữ xanh xao đứng trước cửa khu chung cư, cầm lấy điện thoại không ngừng gọi điện. Thế Bảo biết người phụ nữ đó đang gọi cho ai, cũng biết tại sao bà tại sao lại đứng ở trước cửa khu chung cư, và biết rằng tại sao món thịt heo xào khổ qua bà đã bỏ thêm muối.

Hoàng hôn nhạt dần, bầu trời mờ mịt. Người phụ nữ vẫn ở đó, Bảo cũng vẫn ở đó. Thế Bảo từ từ bước về phía người phụ nữ, điềm nhiên như không, mỉm cười nói: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Người phụ nữ xoay người nhìn Bảo, con trai của bà, là tất cả của bà.

Bà không nói gì cả chỉ ôm lấy Bảo. Trước cửa chung cư có nhiều người qua lại, vô số đôi mắt tò mò thỉnh thoảng liếc nhìn họ.

Bà Phương cảm thấy rất buồn, bạn bè nói bà biết rằng chồng bà có phụ nữ ở bên ngoài. Bà không tin, bà đã theo dõi ông, bám theo liên tục. Bà đã nhìn thấy, bà nhìn thấy ông đang ôm ấp một cô gái trẻ xinh đẹp, thân mật và mập mờ. Bà biết người phụ nữ đó, là cô giáo dạy ngữ văn của con trai bà, cô Đình Đình. Bà sai rồi, là bà đã mời cô Đình Đình đến nhà chơi nên chồng bà mới quen cô Đình Đình. Nhưng bà sẽ không buông tay, sẽ không ly hôn. Bà vẫn sẽ dây dưa với ông, níu kéo ông, kéo ông vào địa ngục, kéo ông vào phần mộ, bám theo ông suốt cuộc đời này.

Bảo an ủi mẹ giống như cách mà Đạt đã từng an ủi cậu, cậu nhẹ nhàng xoa lưng mẹ.

Mẹ buông Bảo ra, nhìn vào gương mặt vô cùng giống mình, muốn cười nhưng không cười được, muốn nói nhưng không nói được, vỗ nhẹ vào vai con trai, xoay người rời đi.

Bảo ngẩn người đứng tại chỗ, không nói một lời nào.

Phòng học xì xào ồn ào, cho đến khi thầy Huy chủ nhiệm vỗ mạnh vài cái lên bàn thì mới yên lặng.

Thầy Huy điều chỉnh kính và nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Các anh các chị nghe đi, có cái lớp nào mà ồn ào giống lớp này không?"

Có chàng trai ngồi gần bục giảng nhất nói: "Lớp bên cạnh."

Ngay lúc này, tiếng xì xào ồn ào của lớp bên cạnh truyền đến. Mọi người cười ầm lên.

Thầy Huy phẫn nộ vỗ vào bàn: "Tất cả đều trật tự cho tôi."

------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp---------

Sau khi mọi người im lặng, thầy bắt đầu nói bóng nói gió, hàm ý sâu xa: "Sắp lên lớp 12 rồi, các anh chị tính xem còn bao nhiêu thời gian nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học."

Thầy Huy trừng mắt nhìn chàng trai ngồi dưới bục giảng, ngăn không cho cậu ấy nói. Rồi lại tiếp tục nói: "Các anh chị cảm thấy còn rất nhiều thời gian, nhưng mà thời gian chẳng chờ đợi ai cả, thoáng cái là sẽ trôi qua. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là học, là học biết chưa? Toàn tâm toàn ý đặt vào sách vở, còn tất cả những vấn đề khác để sau kỳ thi tuyển sinh vào đại học kết thúc sẽ bàn luận."

Dưới bục giảng ai ai cũng cúi đầu, nghe vào bằng tai trái và ra bằng tai phải, tai này lọt sang tai kia. Thầy Huy nhìn vào mấy chục chỗ trống trong lớp, than thở: "Trong số các em ai sẽ là người đi gọi các bạn trốn học về đây cho thầy?"

Dưới bục giảng không ai trả lời.

Thầy Huy nói với bạn nam thích nói chuyện nhất: "Em đi đi."

Bạn nam đó kinh ngạc: "Em... em không biết các bạn ở đâu?"

Hoàng Việt đứng lên: "Em đi cho."

Bạn nam cao gầy, bạn nam thấp mập, bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa, bạn nữ mặc váy... ai ai cũng đứng lên biểu thị muốn đi tìm. Lớp học trở nên trống trải, thầy Huy trừng mắt nhìn bạn nam thích nói chuyện nhất, bạn nam đó đứng lên chạy đi, thế là trong lớp chỉ còn mỗi thầy Huy.

Hữu Đạt đến sân bóng rổ, Anh Minh và Huy Khánh đều không có ở đây, Bảo thì đang ngồi dưới một gốc cây lớn. Cậu ta không đến gần Thế Bảo. Thực ra buổi tối sau khi cậu bước vào trường, quay đầu nhưng không thấy Bảo đâu nên đã đồng thời quay lại ven đường và ngồi trong một cửa hàng nhỏ trước cổng trường để quan sát người ngồi ở quán ăn đối diện đã gọi món nhưng không chịu ăn. Sau đó thấy Thế Bảo rời khỏi quán ăn mà không ăn miếng nào, tiếp đó lại thấy Thế Bảo ôm một người phụ nữ. Nhìn tuổi tác và cách ăn mặc, có lẽ là mẹ của Thế Bảo. Đạt không muốn làm phiền Bảo, cậu ta hiểu được sự đau khổ đó.

Các bạn nam nữ đi ra ngoài tìm người, thực ra là ra ngoài để tiêu hao thời gian, định kéo dài thời gian đến khi lớp học thêm buổi tối tan học rồi về ký túc xá ngủ.

Bạn nam mập mạp Hoàng Việt cầm cây kem cùng với đồng bọn nói quay về ký túc xá đánh bài tiến lên, nhưng bây giờ về thì ký túc xá chưa có điện, vậy nên cứ đi loanh quanh, chờ cho đến khi tan lớp. Mấy người họ đùa giỡn với nhau cho đến sân bóng rổ, cây kem của Hoàng Việt không may bị người khác va vào và rơi xuống đất, cậu ấy không nhịn được mắng tổ tiên mười tám đời nhà người ta. Định quay lại cửa hàng nhỏ để mua một cây kem khác thì phát hiện có một người đang đứng ở trong sân bóng rổ, cậu ấy tiến gần đến cái bóng đen cao lớn đó, nhìn một cái, hóa ra là Hữu Đạt, nhưng đã tìm được người rồi thì nên hoàn thành nhiệm vụ: "Ờm, thầy Huy kêu tụi mình về lớp."

Đạt bừng tỉnh và không quan tâm đến Việt. Việt không thích Đạt mặt liệt, xoay người chuẩn bị rời đi thì phát hiện còn có một bóng đen nữa dưới gốc cây lớn, tiến lại gần, hóa ra là Thế Bảo.

Việt kéo Bảo đứng dậy, cười cười nói nói mà đi qua người Đạt. Hữu Đạt thầm cảm thán trong lòng, Thế Bảo thật đúng là giỏi ngụy trang. Hàng ngày khoác lên mình chiếc mặt nạ hòa nhã, như thế sẽ không ai biết cậu là con người thế nào, biến thái ra sao. Nhưng cũng chẳng sao, vì Đạt cũng như thế, chỉ khác một điều. Thay vì khoác lên mình mặt nạ mà mọi người mong muốn, Đạt lại đeo chiếc mặt nạ vô hồn, không cảm xúc, không ai dám đến gần, cũng không ai dám làm thân, tất cả chỉ dừng lại ở mức xì xào bàn tán sau lưng cậu ta.

Nhưng chưa rời khỏi sân bóng rổ, một tiếng hét vang lên xuyên qua bầu trời đêm tĩnh lặng.

Thế Bảo và Hữu Đạt đồng thời quay người, đối mắt nhìn nhau.

Xảy ra chuyện rồi!

------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro