Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này ông Trác vô cùng bận rộn, cái đơn hàng lớn đó đã xảy ra vấn đề.

Ông đã bị lừa và nếu như không xử lý cẩn thận thì công ty sẽ phải đối mặt với một nguy hiểm vô cùng lớn. Mấy ngày nay ông không về nhà và cũng không đến chỗ của cô Đình Đình.

Ông đối xử với cô Đình Đình cũng được xem là dịu dàng, mặc dù khi tâm trạng không tốt thì cũng vẫn sẽ ở bên cạnh cô ta một lúc, nhưng thực ra trong lòng ông cực kỳ khó chịu, ông không thể nói cho người khác bởi vì tất cả đều là ông tự chuốc lấy.

Ngày mai là ngày học sinh lớp mười hai phải quay lại trường học. Cô Đình Đình muốn gặp mặt ông Trác. Cô ta gọi điện thoại cho ông thì ông bảo mình đang làm việc. Ông Trác là một giám đốc điều hành công ty vậy nên công việc nhiều vô tận. Cô Đình Đình có thể hiểu được, nhưng khó khăn lắm mới câu được một con cá lớn, cả ngày không nhìn thấy mặt thì làm sao có tình cảm. Vậy nên cô ta muốn tạo cho ông Trác một bất ngờ, buổi tối âm thầm đi đến công ty để ở bên cạnh ông Trác.

Buổi tối ngày hôm nay Bảo và Đạt vẫn đang đứng ở cửa sổ tầng hai mươi mốt để quan sát. Cái kính viễn vọng trong tay Đạt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Minh và Khánh đang đứng cạnh hố xử lý rác thải.

Cửa sổ ở phía đông trên tầng mười tám đã tắt đèn. Trời vừa hoàn toàn tối đen và ở dưới chung cư có rất nhiều người đang đi đi lại lại, Hữu Đạt cảm thấy rất kỳ lạ, hôm nay cô Đình Đình có chuyện gì sao? Bởi vì ngày mai là khai trường cho nên cô ta đi ngủ sớm? Hay là chuẩn bị đi ra ngoài? Đạt nhìn Bảo một cái, Thế Bảo lắc đầu biểu thị không biết.

Hữu Đạt đưa kính viễn vọng cho Thế Bảo để cậu nhìn cái hố xử lý rác thải kia. Bảo cầm lấy kính viễn vọng. Đạt mở cửa cầu thang ra để nhìn thang máy. Thang máy đang dừng ở tầng mười tám rồi đi xuống tầng một. Đạt cau mày nói nhỏ: "Cô Đình Đình đi ra ngoài rồi."

Thế Bảo cũng cau mày, Bảo không thể đưa đầu ra ngoài cửa sổ, bức tường ở trên cửa an ninh nhô ra ngoài đã che mất tầm nhìn và hoàn toàn không thấy được cô Đình Đình. Bảo cầm lấy kính viễn vọng để tìm kiếm nhưng kết quả là cũng không nhìn thấy Minh và Khánh đâu. Khẽ thở dài: "Cũng không thấy Minh và Khánh đâu."

Hữu Đạt nhìn qua kính viễn vọng, kết quả là thật sự không nhìn thấy bọn họ đâu: "Đi xuống đi, để thử vận may."

Bảo không trả lời, cùng Đạt đi thang máy xuống dưới tầng.

Khánh rất sợ hãi, trước khi rời khỏi nhà, Thảo gọi điện thoại cho Khánh mấy lần. Thảo nói với Khánh công an không còn theo dõi Thảo nữa, Thảo thấy hơi lo lắng cho Huy Khánh. Khánh rất sợ hãi, Minh là một kẻ điên, hoàn cảnh hiện tại rất rối ren, tiến lùi đều không xong. Khánh do dự nửa ngày rồi nói với Thảo rằng mình đang ở gần trường, còn những thứ khác thì không nói.

Thảo cũng rất sợ vì Khánh là người bạn duy nhất của cô, ngoại trừ mẹ, Khánh là người duy nhất quan tâm Thảo, thậm chí còn vì Thảo mà giết người. Thảo muốn giúp Khánh.

Bảo với Đạt không dám gõ trống khua chiêng đi tìm người ở trong chung cư, không có ở khu vườn bên dưới chung cư, cũng không có ở cái hố xử lý rác thải, chỗ cổng trường học gần khu chung cư cũng không có. Ba người họ không biết đã đi đâu.

Trường học vẫn chưa mở cửa lại, vì vậy dưới chung cư cũng chẳng đông đúc hay náo nhiệt. Thế Bảo đưa tay chạm vào hàng rào bên cạnh sân tập thể dục. Nói nhỏ: "Có lẽ đã xảy ra chuyện rồi."

Hữu Đạt trả lời: "Hai thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn, đối phó với một người phụ nữ vẫn là rất dễ dàng."

Bảo nhìn Đạt: "Nói như vậy là ông đã tin bọn họ chính là hung thủ?"

"Đại khái là như vậy."

"Bây giờ đi đâu? Về nhà?" Bảo chỉ tay vào sân vận động, "Hay trường học?"

"Ông cảm thấy bọn sẽ giết người ở trong trường học?"

"Giết người vẫn cần phải có chỗ. Để dễ phi tang vật chứng cũng như di chuyển thi thể cần phải chặt xác, thế thì càng cần một nơi để ra tay và thời gian để thực hiện. Bọn họ làm mấy lần rồi và vẫn mãi chưa bắt được, nói không chừng vẫn hành động ở chỗ cũ, nơi bọn họ quen thuộc nhất. Cái giả thiết mà lần trước ông nói, thi thể được cất giữ ở nơi có nhiệt độ thấp hơn ngoài trời. Đó là vào ban ngày. Nếu là ban đêm thì nhiệt độ ngoài trời sẽ thấp hơn trong nhà, nhưng giết người bên ngoài thì không an toàn. Vẫn còn một giả thiết nữa, hung thủ là người quen của nạn nhân nên bị lừa, từ đó rất dễ xuống tay với nạn nhân."

Đạt cười nhẹ: "Ông tin giả thiết đấy?"

Thế Bảo cười: "Nếu không tìm ra manh mối, vậy thì cứ dựa theo giả thiết và trực giác mà tìm, rồi sẽ lần ra sự thật."

"Này." Bảo và Đạt đang muốn trèo tường để vào trường thì có một giọng nói vang lên, khiến họ giật mình.

Cả hai người cùng quay đầu nhìn, là một người có vóc dáng nhỏ bé, đèn đường quanh đây đều đã tắt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của người nọ. Hữu Đạt tiến lên phía trước, đứng trước mặt Bảo, hỏi: "Ai đấy?"

-----------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Người đó bình tĩnh trả lời: "Là học sinh của trường này." Rồi bước về phía khu vực sáng sủa hơn. Đạt và Bảo nhìn nhau rồi đi theo.

Đèn đường ở góc phố này vẫn sáng, ánh sáng rất mờ nhưng cũng đủ nhìn rõ đối phương là ai.

Mai Thảo đứng dưới ánh đèn đường, nhìn Thế Bảo và Hữu Đạt, không biết nên nói sự thật hay là nói dối với bọn họ. Thực ra sau khi Khánh nói rằng đang ở gần trường thì Thảo đã đến đây. Mai Thảo biết Khánh đến đây để giết người, Thảo đã từng nhìn thấy, mà cũng không phải mới một lần. Cái con đường vừa rồi tối đen như mực, quanh năm không bật đèn đường, đối diện với một chợ rau nhỏ do người dân gần đó dựng lên, ban ngày tưới nước và bón phân, ban đêm không ai để ý tới. Dùng gạch đỏ chất thành nhiều bức tường lớn để ngăn học sinh phá hoại và trộm cắp. Vừa rồi Thảo trốn đằng sau một bức tường, nhìn thấy bóng dáng Minh và Khánh đem một người không rõ danh tính trèo tường vào trường. Trường cũng thật dại dột, chỉ lắp camera ở trong lớp, trong khi nhiều chuyện tồi tệ xảy ra trong khuôn viên trường nhưng chẳng ai quan tâm, kể cả khi có người chết.

Bảo hỏi: "Tại sao bà lại ở đây?"

Thảo cười: "Có cậu bạn ngốc vì một cô ngốc mà đi giết người."

Phần mở đầu của Thảo khiến cho Bảo và Đạt đều ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, người con gái này bình thường giống như một bóng ma, giờ lại điềm nhiên như không nói về chuyện giết chóc.

Đạt rất nhanh đã phản ứng lại, giả vờ như cái gì cũng không biết, hỏi: "Bà đang nói cái gì vậy?"

Mai Thảo vẫn cười: "Cậu ấy rất ngốc nghếch, bị người ta đánh mà vẫn làm việc cho người ta. Các ông biết tại sao không?"

Thế Bảo lắc đầu.

Mai Thảo tiếp tục nói: "Vì muốn bảo vệ một cô gái. Cô bạn ấy cũng rất khờ, thường bị bắt nạt, thương tích đầy mình, từ thể xác đến tâm hồn không có chỗ nào lành lặn. Cô ấy rất biết ơn. Cậu trai vì cô mà giết hết tất cả những người bắt nạt cô bạn ngốc." Thảo ngẩng đầu lên nhìn hai chàng trai trước mặt, lúc đó vì Bảo và Đạt mà bị các bạn nữ trong ký túc xá đánh nằm trên đất, "Hai ông không phải đang điều tra vụ án giết người chặt xác sao?"

Bảo nhìn Đạt một cái, cô bạn này đã nói rõ ràng như vậy rồi, rốt cuộc Thảo đã biết được những gì? Và biết được bao nhiêu?

Bảo hỏi: "Kể với bọn tôi làm gì?"

Thảo cười một tiếng: "Muốn thì kể thôi."

"Tại sao lại không nói cho công an?" Đạt thăm dò.

"Các ông không phải cũng như vậy sao?" Thảo thở dài

Thế Bảo không hiểu: "Ý bà là gì? Còn nữa, rốt cuộc bà đã biết được bao nhiêu?"

Mai Thảo ngẩng đầu lên, nhìn đàn kiến cánh đang bay dưới ánh đèn đường: "Bọn họ đã giết chết ba người trong ký túc xá, phân chia tứ chi rồi vứt xác. Lúc nhìn thấy cánh tay và cái đầu bị chặt đứt, phản ứng của mấy ông rất khác so với những người xung quanh. Các ông đang âm thầm điều tra nhưng cũng không nói gì." Cô hỏi ngược hai người họ: "Tại sao hai ông lại không nói?"

Thế Bảo bị chặn họng, tất cả mọi thứ đều chỉ là giả thiết vậy thì nói cái gì chứ? Nói ra thì công an cũng sẽ không tin.

Thảo tiếp tục nói: "Thực ra đều giống nhau. Các ông không phải là vì tìm kiếm công lý mà chỉ là thỏa mãn trí tò mò mà thôi."

Đạt hỏi: "Là bà đã nhìn thấy hay là cậu bạn đó nói cho bà vậy."

"Cậu ấy rất ngốc, sao mà cậu ấy nói tôi biết được? Tôi đã nhìn thấy bọn họ vứt cánh tay bị đứt. Tối hôm đó, tôi đang ở trước cửa phòng thí nghiệm, rất gần chỗ đó và đã nhìn thấy."

Hữu Đạt lại hỏi: "Vậy... cái đầu đó..." Cô gái này rất bình tĩnh và điềm đạm khiến cho cậu có chút kinh ngạc.

Mai Thảo lắc đầu: "Không biết."

Bảo vẫn không hiểu tại sao đột nhiên Thảo lại nói những điều này, tuy là đang nói cùng một người nhưng bọn họ điều tra từ trước đến giờ đều chỉ là giả thiết, đoán bừa, nhưng Mai Thảo thì đã biết quá nhiều. Bảo hỏi: "Nói nhiều như vậy, bà không sợ tôi báo công an sao?"

Thảo nhìn về hướng của Bảo, vẫn lắc đầu: "Không sợ. Có cái gì mà phải sợ chứ. Đã sợ đủ rồi."

Đạt hỏi: "Bà đã ở đây lâu như vậy rồi? Có nhìn thấy cái gì không."

Thảo trả lời: "Đã đến sớm hơn các ông. Nhìn thấy các ông."

Đạt quay đầu nhìn chỗ vừa phát hiện Thảo, cô gái này rất xảo quyệt: "Bà ở đây làm gì?"

Thảo nói dối: "Quét dọn đường phố, mẹ tôi phụ trách dọn dẹp vệ sinh khu này vậy nên các bạn trong lớp mới xem thường tôi."

Bảo nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy có người đang quét đường cách bọn họ không xa. Cậu không chắc việc quét đường diễn ra vào buổi sáng, ban ngày hay ban đêm, nhưng cậu biết nhà Thảo sống trong một khu ổ chuột ở phố cổ và biết các bạn nữ trong lớp đều bắt nạt Thảo. Lúc trước Bảo đoán các bạn nữ bắt nạt Thảo là bởi vì khinh Thảo nghèo. Nghe Thảo nói như vậy, xem ra cậu đã đoán đúng. Và cũng biết tại sao những bạn nữ trong ký túc xá của Thảo lại chết. Nhưng tại sao lại thay đổi mục tiêu. Bảo hỏi: "Cô... Đình Đình có quan hệ gì với bà?"

Thảo nhìn Bảo, mỉm cười, không có chút quan hệ gì cả, tại sao lại hỏi cô Đình Đình, có lẽ nào người sắp chết tối nay là cô ấy? Chẳng trách Khánh lại nói đang ở gần trường. Thảo lắc đầu: "Chỉ là quan hệ giáo viên và học sinh thôi. Cô ấy không có bắt nạt tôi."

Đạt nói: "Hai người họ có lẽ đã bắt cô Đình Đình, có khả năng đã... Bà có biết bọn họ đang ở đâu không?"

"Không biết."

-----------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Không có ai trong khu ký túc xá giáo viên trung học cơ sở, phòng của thầy Hòa là nơi Minh giết người chặt xác. Khánh để cô Đình Đình đang ngất nằm trên đất, trói tay trói chân, bịt miệng và tiêm thêm một mũi thuốc mê vừa đánh cắp được từ phòng khám. Minh vứt con dao gọt trái cây cho Khánh đang run rẩy trong góc: "Cầm lấy, nhanh."

Khánh run cầm cập cầm con dao lên và bò tới chỗ của Minh.

Lắp bắp nói: "Tôi... tôi..."

Minh mất kiên nhẫn: "Tôi cái gì mà tôi, cũng đâu phải là lần đầu tiên giết người đâu, lần trước giấu tao giết chết con Thủy, tay chân cũng nhanh nhẹn đấy chứ. Có phải là mày đã quên rồi phải không? Lúc đầu là mày khóc lóc gào thét cầu xin tao giúp đỡ mày dạy cho con Nguyệt với con Lan một bài học. Hai cái tát làm sao có thể coi là một bài học được, một nhát dao đâm chết có phải sướng hơn không, dù sao hai con hàng này cũng suốt ngày bắt nạt người trong lòng mày còn gì, mày nói có phải không?"

Minh cầm một con dao khác lên, lau vào áo Khánh: "Còn nữa, giết người nhiều sẽ nghiện đấy. Nếu như không phải lần trước đánh quá mạnh khiến răng con Lan gãy thì cũng sẽ không chặt đầu và cắt tay của nó." Minh rạch một đường, từ cổ đến bụng cô Đình Đình có một vệt máu trào ra.

Trên mặt Khánh đầy máu, Khánh đưa tay lên lau mặt, càng lau càng nhiều.

Bàn tay cầm dao gọt trái cây run lẩy bẩy.

Minh cười khinh miệt: "Đồ đàn bà, có cái gì mà không dám, nhanh cái tay lên." Nhấc tay lên ấn vào sau đầu của Huy Khánh rồi dùng lực đánh mạnh một cái, Huy Khánh ngã ra trước ngực cô Đình Đình, ép ra càng nhiều máu. Khắp người cô Đình Đình toàn là máu, khắp người Huy Khánh cũng toàn là máu.

Minh sảng khoái, cười: "Coi bộ mai có trò vui à nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro