7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Lễ tang của bà cụ diễn ra trong một buổi chiều mưa.

Nghe người nhà nói bà cụ ra đi rất thanh thản, bà nằm trên chiếc giường yêu thích, nghe bản nhạc yêu thích, từ từ chìm vào giấc ngủ nghìn thu như những gì bà mong đợi.

Porschay nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua với đôi mắt nhắm nghiền và lớp trang điểm dày thật dày sau tấm kính quan tài, cậu bần thần đôi chút: "Bà ấy... bị giết đúng không?"

Kim không nói câu nào.

Gã đặt nhành hoa cúc trắng lên quan tài, khớp ngón tay gầy guộc lấm tấm những vết hằn đỏ gõ lên mặt kính hai lần, khiến người trông coi quan tài chú ý.

"Anh làm gì thế? Anh là ai, họ hàng hay là người quen của người chết?"

Anh ta túm cổ tay Kim định lôi gã ra ngoài, nhưng khi nhìn vào mắt gã, người này khựng lại đôi chút, vội vã rụt tay lại như bị điện giật. Hành vi của anh ta vô tình va phải chiếc quan tài bên cạnh, chẳng biết anh ta đã dùng sức mạnh tới mức nào, lại khiến quan tài nghiêng về một phía.

"Cẩn thận!"

Có người hô hoán, vài ba người đàn ông cao to lập tức chạy tới đỡ lấy quan tài, nhưng vẫn không thể tránh được điềm gở xảy ra.

Một tia máu đen sẫm chảy từ mép môi mỉm cười của bà cụ, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.

"Tránh ra, tránh ra..." Trong lúc mọi người bối rối, cô con gái tuổi trung niên của bà cụ đã tới, vệ sĩ của mụ dọn đường cho mụ đi. Mụ vừa bước vào thì đã thấy cảnh quan tài của mẹ ngã đổ, lập tức chống tay ồ lên chửi đổng: "Mả cha đứa nào đụng tới thi hài của mẹ tao... tất cả các người, chú ba, chú tư, các chú chăm sóc cho mẹ kiểu gì thế, mẹ đang khỏe mạnh lại ra đi, tôi rất nghi ngờ các chú đã làm gì đó..."

"Chị im đi, khi mẹ chết thì chị ở đâu? Chị chỉ biết ra ngoài kiếm tiền, không hề thăm nom mẹ lần nào... tất cả là nhờ hai cô con dâu nên mẹ mới có thể khỏe manh tới tận hôm nay...!"

"Vì để hai người họ chăm sóc nên tôi mới sợ đấy! Ai mà biết các người có bê tha rách việc hay không!"

"Mẹ ra đi vì đột tử, đã có giấy kiểm nghiệm của bác sĩ rồi..." Người con dâu khóc nức nở, cố thanh minh cho chị chồng nghe trong nước mắt giàn giụa. So với người chị chồng chanh chua đanh đá, trông cô ta đáng thương hơn nhiều, lại như chứng minh những gì cô ta nói, một người đàn ông bước ra khỏi đám đông, nói mình chính là bác sĩ đã kiểm tra cho bà cụ.

Hắn đưa báo cáo kiểm nghiệm uy tín ra, không ai nói gì nữa.

Trừ Porschay.

"Là... bọn họ?" Là hai người đã đứng trong con hẻm mà cậu từng thấy, người đàn ông áo choàng đen và người phụ nữ có mái tóc xoăn đỏ rượu, bác sĩ và con dâu... nghĩ tới tình trạng tử vong và tia máu đen trên mép bà cũ, chỉ trong thoáng chốc, Porschay cảm thấy mình đã chạm vào chân tướng: "Bọn họ cấu kết với nhau giết bà cụ này, sau đó làm giả giấy tờ chứng minh bà cụ chết tự nhiên, nhưng làm gì có ai chết tự nhiên mà...."

Mà không chỉ miệng, máu lại chảy ra khỏi hai mắt, hai tai và mũi như thế kia?

So với lúc vừa rồi, lần này máu trên mặt bà cụ khiến người ta sợ hãi hơn, bọn họ vừa mới đỡ quan tài về vị trí cũ, thấy những vết máu đen sì chảy ra, không ai đứng vững được.

Porschay cảm giác được một luồng oán khí mạnh mẽ bao trùm cả căn nhà.

"Mẹ hiển linh, mẹ hiển linh..." Người chị cả chắp tay lại, quỳ xuống trước quan tài của bà cụ trong nỗi đau và mừng rỡ đan xen, trái ngược với sắc mặt tái xám như tro tàn của cô con dâu và sự khó hiểu của bác sĩ.

Chuyện tiếp sau đó... tiếp sau đó, người chị cả gọi cảnh sát vào cuộc, mọi việc diễn ra theo đúng quy trình của nó, họ điều tra ra được hung thủ thật sự của vụ án này.

Bà cụ bị đầu độc đến chết vì phát hiện ra mối quan hệ bất thường của cô con dâu thứ ba và người bác sĩ vẫn luôn chữa bệnh cho mình, một câu chuyện thường thấy trong những bộ phim truyền hình tám giờ tối, nhưng giờ khi mọi chuyện xảy ra trước mắt Porschay, cậu mới thấy chưa thể thoát khỏi cú sốc được.

Cậu lẳng lặng chứng kiến hết thảy, cũng thấy được một mảng đen ngòm bám vào góc phòng bà cụ, nơi có chiếc giường ngủ bà yêu thích và chiếc máy hát cũ kĩ vẫn luôn phát một bài hát...

8. Mảng đen ngòm kia như mảng mốc khi tường nhà bị nước mưa thấm ướt trong nhiều năm.

Khi nhìn vào góc tường, Barcode có thể cảm giác được một thứ năng lượng nặng nề tiêu cực, hệt như loài quỷ tự sát luôn xúi giục con người kết thúc cuộc sống bất kể khi nào người ta nảy sinh ý định muốn lìa đời.

"Có vẻ như bà cụ đã biết là mình sắp chết." Cậu còn nhớ khi bà gặp Kim, bà đã nói...

Đã đến lúc rồi nhỉ...

Porschay quay đầu nhìn Kim chuẩn bị ra về, gã chẳng giải quyết mảng tường đen kia mà bỏ đi một mạch.

"Đó là oán khí của bà cụ đúng không?" Porschay không nhìn thấy linh hồn của bà, nhưng hơi thở oán độc vẫn luôn bao trùm khắp căn nhà, thỉnh thoảng cậu sẽ nghe được tiếng thở dài của bà cụ, kèm theo vài âm thanh như có thứ gì đó đang nhai rau ráu.

Bà cũ biết mình sẽ chết nên mời Kim tới tham dự đám tang, Kim cũng biết nhưng gã không cứu bà cụ, vì số phận đã an bài nên gã nhắm mắt làm ngơ sao? Cũng như chuyện của cô bé mười tuổi kia, gã cũng biết rõ, thậm chí biết trước cái chết của những người nằm dưới lòng đất kia nhưng gã vẫn thờ ơ không xen vào.

Porschay không tin vào số phận, trong mắt cậu chỉ có hai chuyện: muốn và không muốn làm.

Mà Kim là loại người thứ hai.

Mắng gã máu lạnh đúng là không sai vào đâu được.

Porschay bần thần trong chốc lát, nhìn bóng lưng của Kim dần đi xa, cậu lẩm bẩm: "Có lẽ tôi không nên đi theo anh."

Cậu không nên cầu cứu gã.

Cậu rùng mình, muốn chạy theo Kim nhưng rồi một tiếng động vang lên, khiến Porschay phải quay đầu lại.

Chiếc máy hát đang phát nhạc.

Sau vài âm tiết mờ đục, bản nhạc vang lên giữa căn phòng tối tăm.

Porschay chần chừ trong chốc lát, dường như có thứ sức mạnh vô hình nào đó kéo cậu ngồi xuống cạnh chiếc đĩa, cố gắng nghe xem bài hát này là gì.

[...]

[Cạch... cạch... cạch...]

[R...]

[...]

Porschay chết sững đôi chút, cậu không thể hiểu được lời bài hát là gì nhưng cậu có thể nhận ra đó là giọng của Kim.

Giọng của gã... một chất giọng vô cùng đặc biệt, chỉ cần nghe qua một lần là sẽ không bao giờ quên. Thế nên dù Kim chưa từng nói chuyện với cậu, cậu vẫn nhớ rõ.

Cậu không biết Kim đã thu âm bản nhạc này khi nào, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là bà cụ nghe nó hằng ngày, bọn họ đã quen biết với nhau từ lâu, chỉ là... Kim sẽ hát sao? Không, cậu không nghĩ thế, cậu cho rằng đây là một bài chú nguyền.

Nghĩ tới đây, Porschay tự giật thót, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại, chẳng phải Kim là thầy trừ tà sao? Gã trì chú cho người khác nghe cũng là chuyện bình thường.

Ngay khi Porschay định đi ra khỏi phòng vì khó chịu trước chiếc máy hát kia, nó chợt dừng lại, đoạn ghi âm đã chuyển sang một nội dung khác, là lời dặn dò về loại thuốc nào đó.

[Không cần phải lo lắng, bệnh của cháu sẽ khỏi thôi. Rồi cháu sẽ về với chiếc giường thân yêu, ôm lấy chú teddy quen thuộc, tiếp tục thủ thỉ những bí mật của cháu với nó.

Nó sẽ không tiết lộ cho ai đâu. Cứ như vậy nhé.

Tạm biệt Sophie.]

Máy phát nhạc dừng lại, sau đó, nó phát lại từ đầu.

Cứ thế, đoạn ghi âm đã lặp lại được vài lần.

Porschay nghe được một lúc, đây là lần đầu tiên giọng nói của Kim rõ ràng đến thế. Không quá khàn, cũng không trầm thấp quá mức, thậm chí còn có phần trong trẻo êm tai, hệt như lời thủ thỉ dỗ dành trước khi ngủ. Cậu sửng sốt đôi chút, nhanh chóng liếc nhìn chú gấu teddy ở ngay đầu tủ nằm của bà cụ, nó đã quá cũ, cũ đến nỗi chỉ cần vài lực va đập là nó sẽ nứt toác ra.

Một góc giấy lộ ra trên ngực áo teddy, chẳng biết tại sao, Porschay lại nghĩ rằng nếu cậu đọc được tờ giấy đó, cậu sẽ tìm được một phần đáp án mà mình muốn, nhưng bây giờ cậu không thể chạm vào đồ vật, trừ phi...

Porschay nhìn mảng tường đen ngòm, cậu do dự xem có nên kích thích nó hay không. Đó là oán khí, nếu để oán khí lây dính vào hồn phách thì cậu cũng không yên thân được, Porschay biết mình rất yếu, yếu đến nỗi chỉ cần có một linh hồn độc ác nào đó muốn xé cậu ra, cậu cũng không thể chống cự được.

Nhưng tất cả nỗi sợ đều hóa thành hư không khi Porschay nghe được lời Kim nói, tại sao bà cụ lại giữ ghi âm của Kim trong phòng? Tại sao Kim lại dặn dò người tên Sophie nào đó, còn gọi người này là cháu? Sophie là ai? Kim là gì của Sophie?

Hàng loạt câu hỏi đảo lộn trong đầu Porschay, cậu muốn... cậu muốn... đánh thức mảng đen ngòm kia.

Có lẽ nó sẽ giúp được cậu.

Porschay cảm giác được đầu mình nóng lên, linh hồn mờ nhạt như bị một thứ ma lực quấy phá, muốn cậu chạm vào oán khí. Chạm vào đi, cậu sẽ biết được câu trả lời cho tất cả, sẽ biết những gì cậu tò mò về Kim, sẽ biết tại sao gã lại... vô tâm đến thế.

Tất cả của tất cả, toàn bộ của toàn bộ, rồi cậu sẽ...

[Porschay.]

Tiếng gọi vang lên từ chiếc máy hát khiến Porschay như bừng tỉnh cơn mơ, đầu ngón tay trong suốt đã sắp chạm vào mảng tường đen kia, chỉ còn một chút nữa thôi là nó sẽ bám vào ngón tay cậu. Porschay hoảng hốt giật mình lùi ra sau, trong lúc cậu thất thần, tiếng nhai rau ráu đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, như thể thứ này đang rất đói, rất rất đói, cũng thèm muốn tất cả những gì mà nó nhìn thấy.

Bao gồm cả cậu.

Dù đã chết rồi nhưng Porschay vẫn thấy lạnh hết cả hồn, cậu vội vàng bỏ chạy ra khỏi căn nhà kia.

Vừa rồi Kim gọi mình sao? Nếu cậu không nhớ nhầm, trong đoạn ghi âm không hề có tiếng gọi Porschay này. Cậu đã nghe đoạn ghi âm nhiều lần, nó cũng không phải là ghi âm về cậu, sao có thể phát ra tiếng gọi đó được?

Không phải ảo giác, Porschay nhớ rõ, vì giọng nói này không hề trong trẻo như lúc Kim dặn dò Sophie, mà là trầm khàn, khàn đặc, giống như Kim bỗng dưng lên tiếng sau một thời gian dài không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro