15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có chi tiết kinh dị.

15. Trong cả cuộc đời Porschay, đây là lần đầu tiên cậu lao nhanh hết mức có thể.

Lửa đã bùng lên ngay khi cậu vừa quay đầu chạy về nhà Kim, cậu nghĩ mình không sợ lửa nhưng sức nóng của nó khiến cậu phải chùn bước thật nhiều. Có một điều Porschay luôn thổn thức, không biết nỗi ám ảnh về lửa của cậu đã xuất hiện từ khi nào, dù chỉ là một ngọn đèn nhỏ, cậu cũng vô thức tránh xa.

Có thể bước đi giữa ánh mặt trời chói chang, lại sợ một ánh lửa lay lắt nhập nhoạng.

Porschay e dè, nhưng khi nghĩ đến việc Kim vẫn còn ở trong phòng, rất có nguy cơ sẽ chết ngạt, cậu bất chấp nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí, bay qua hơi nóng rực đang dần nuốt chửng căn nhà để tìm Kim.

Ngọn lửa không khiến linh hồn Porschay đau đớn, chỉ khiến tinh thần cậu co rúm.

"Kim! Kim! Kimhan!"

Cậu gọi tên Kim trong cơn sốt ruột, linh cảm không may cứ dần trỗi dậy trong cậu, hốt hoảng ngày một dày đặc hơn, hệt như cảm giác có hàng chục con rắn nhỏ với lớp vảy lạnh lẽo trơn trượt đang bò lên từ cổ chân, len lỏi lên đầu gối, đến đùi, qua eo rồi tới ngực, cuối cùng chúng quấn quanh cổ họng cậu.

Gã không có ở phòng khách, bàn ăn vẫn còn đó, hoa hướng dương đã bị héo úa do sức nóng của ngọn lửa, những món ăn trên bàn cũng còn nghi ngút khói.

Gã chỉ mới rời khỏi đây chưa lâu.

Nhà rất nhỏ, không có ở phòng khách thì Kim chỉ có thể đến một chỗ - nơi gã vùi mình mãi không muốn ra kia.

Không biết tại sao, Porschay run lên. Cậu cảm thấy, so với ngọn lửa bên ngoài, trong căn phòng đó còn có thứ đáng sợ hơn.

Lúc này, lửa đã bén tới gần cánh cửa, khói đen mù mịt quay cuồng khắp nhà.

Tuy Porschay đã chết lâu rồi, không còn thở được từ lâu nhưng cậu lại cảm nhận được nghẹt thở, đó là cơn nghẹt thở từ sâu trong linh hồn khi cậu phải đối diện với thứ khiến cậu kinh hoàng.

Kim sẽ chết nếu gã không ra ngoài.

Kim là người, rồi gã cũng phải chết, dù gã có là thầy trừ tà trứ danh với những lời đồn hô mưa gọi gió, gã cũng phải chết. Nếu bây giờ Kim không ra ngoài, gã sẽ nằm xuống hệt như bao người khác, trong cơn đau đớn tột cùng vì bị thiêu sống, giữa muôn vàn ác ý và khinh nhờn của những người xung quanh.

"Kim! Anh có nghe tôi nói không?! Anh mở cửa ra..." Porschay cứ tưởng mình sẽ lại bị văng ra xa khi cậu cố tình chạm vào cánh cửa kia. Cậu đã nghĩ, mình đau cũng được, bị đánh bay cũng được, thậm chí nếu trên cánh cửa có loại bùa chú nào đó khiến linh hồn cậu bị tổn thương, chỉ cần Kim sống thì cậu cũng không màng tới vết thương đó. Cùng lắm là cậu sẽ bắt đền gã, để gã trả nợ cho cậu suốt quãng đời còn lại.

Nhưng lần này, Porschay lại có thể băng xuyên qua cánh cửa.

Cậu chưa kịp hoàn hồn khỏi chuyện bất ngờ này, đã chết sững trước cảnh tượng đang diễn ra.

Đây chẳng phải là một căn phòng tu học tà thuật, được dán nhiều bùa chú, chất đầy tế phẩm, thờ cúng tổ tiên của một đạo giáo bí ẩn nào đó cùng với mùi ẩm mốc âm u, mà là một... căn phòng ngủ bình thường.

Hết sức bình thường.

Một căn phòng có giường, có màn che, có bàn và tủ quần áo, tất cả đều cũ kỹ nhưng được giữ gìn và dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả chiếc đồng hồ quả lắc trên tường - dù đã dừng lại từ lâu thì nó vẫn được trân trọng.

Điều bất thường duy nhất là Porschay thấy được...

Đó là một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt, xung quanh là vô số đóa hoa tươi có màu sắc rất quái dị, chúng sẫm màu hơn bình thường, bao gồm cả những đóa hoa hướng dương mà Kim trồng trong chậu.

Màn giường mỏng manh che phủ khiến Porschay không thấy rõ được người nằm trong quan tài là ai.

Porschay ngơ ngác trong chốc lát, cũng vào lúc đó, sức nóng của ngọn lửa đã bao trùm căn phòng này, tuy lửa vẫn chưa cháy vào trong đây nhưng cậu đã thấy khói luồn qua khe cửa. Tạm thời cậu không quan tâm được điều gì, chỉ nghĩ tới việc cứu Kim trước đã, cậu quay đầu tìm Kim, chợt thấy mái tóc của gã rủ xuống bên cạnh giường nên vội vàng chạy tới.

"Kim, anh phải mau lên, không còn kịp nữa rồi, Kim..."

Nhưng khi Porschay đến gần, linh hồn cậu như chết điếng.

Một cảm giác lạnh lẽo vô tận xộc lên từ sâu trong thần thức, bao phủ lấy toàn bộ linh hồn của Porschay, nỗi sợ và cơn nấc nghẹn đan xen cùng cảm giác tất cả sức lực yếu ớt rút đi trong nháy mắt khiến Porschay khuỵu xuống.

Rõ ràng cậu đã chết, cậu là ma quỷ, đã chẳng còn thể xác từ lâu. Nhưng bây giờ, ở ngay tại nơi này, cậu như có thân thể, nhưng thân thể nặng trịch đã mất kiểm soát ngã về phía trước, nện ầm xuống sàn nhà.

Cậu đã thấy Kim rồi, cậu thấy gã...

16. Đầu của gã nằm bên cạnh quan tài, máu loang ra từ vết cắt nham nhở thấm đẫm chiếc giường, khiến mái tóc gã ướt sũng, tỏa ra mùi tanh nồng mãnh liệt.

Chỉ có đầu.

Chỉ có đầu của Kim.

Mãi một lúc sau, Porschay mới có thể thốt ra một tiếng "a", rồi sau đó, cậu không thể kìm được bản thân, cậu gào lên trong tức tưởi nghẹn ngào: "A a a----!"

Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì vậy?

Kim đâu? Gã đâu? Tại sao đầu của gã lại...

Tại sao chỉ có đầu của gã ở đây?!

Mọi âm thanh chết lặng trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt như một bộ phim câm đen trắng nhuốm màu sắc lạnh lẽo và hương vị nóng cháy. Thứ mâu thuẫn hỗn độn vừa điêu tàn vừa rùng rợn bị một bàn tay vô hình bóp nát rồi va ầm vào nhau đánh sâu vào thị giác của Porschay, giã thẳng vào tâm trí cậu.

Như có thứ gì đó ép cậu phải mở to mắt ra, không thể nhắm mắt lại.

Porschay siết chặt ngực áo, cứ nhìn chằm chằm vào cái đầu của Kim cho đến khi ngọn lửa đã liếm đến trong phòng. Cánh cửa sau lưng Porschay sập xuống, khói lửa sáng ngời soi vào góc phòng tăm tối, lộ ra thân người gục xuống bên bức tường, giữa một vòng hoa hướng dương lớn loang lổ đầy máu.

Người này không có đầu, trên tay gã vẫn còn cầm một lưỡi dao cùn, những dòng chú văn bén lửa cũng trở nên rực cháy, như có kẻ nào đó cầm bút dạ quang tô lên vết cắt sần sùi lòi lõm xung quanh phần cổ đứt lìa, đánh dấu đó sẽ là nơi cắt đầu gã xuống.

Ai là người đánh dấu?

Là Kim.

Porschay đã chết, cậu không có nước mắt, cũng không có máu, nhưng giờ phút này cậu có ảo giác như thể mình đang khóc, những giọt nước mắt chua xót hòa lẫn vào dòng máu lan ra từ thân thể bất động của Kim, chẳng mấy chốc, chúng đã bị sắc đỏ tươi nuốt chửng.

Kim chết rồi.

Kim chết rồi.

Gã chết rồi.

Gã chết trong căn phòng dần lụi tàn bởi ngọn lửa rực rỡ đang khiêu vũ giữa màn đêm.

Máu từ từ loang rộng ra sàn nhà, tràn tới chỗ Porschay đang ngồi, sau một thời gian dài không thể chạm vào bất kỳ thứ gì, thật lạ lùng, lần này Porschay lại cảm giác được mình có thể đụng vào dòng máu đó.

Cậu run rẩy nhấc tay lên, linh hồn cậu dính máu của Kim, lại có thể chạm vào đồ vật.

"Cháy vào chưa? Gã đó bị thiêu chưa?"

"Không biết! Chờ một lát đã!"

"Thế lửa hung hãn như vậy, làm sao gã thoát được, huống chi đã có người canh giữ ở đâu suốt..."

"Từ đầu đến cuối gã không chạy ra khỏi nhà, chắc là ngủ say quá không kịp chạy, chết chắc rồi!"

Porschay lặng người trong chốc lát, cảm xúc chưa kịp lắng xuống nhưng vì đã có người tiến lại gần xem tình hình thế nào, nên cậu chỉ vội vàng bay tới chỗ chiếc giường.

Cậu muốn mang đầu của Kim đi.

Không biết vì lý do gì, cậu có cảm giác nếu mình mang đầu của gã đi, sẽ có lời đáp cho vô số nghi vấn trong đầu.

Có lẽ gã đang thực hiện tà thuật gì đó rồi bị phản tác dụng, hoặc đang hiến tế mình cho thứ gì đó, để đổi lấy thứ gã muốn, hoặc là...

Porschay phải dồn hết can đảm mới có thể ôm lấy đầu Kim, gã đã nhắm mắt, đã chết rồi, nhưng cái đầu vẫn còn nhiệt độ ấm nóng, vẫn đang rỉ máu tươi xuống giường. Porschay run lập cập, cậu túm lấy chiếc màn giường quấn đầu gã lại, chật vật mãi mới kìm nén được cú sốc quá đỗi.

Rồi lại đón nhận cú sốc mới.

Chân Porschay như dính chặt trên sàn nhà, không còn chiếc màn giường che chắn, cậu đã thấy được người nằm trong quan tài là ai.

Là cậu.

Porschay.

Là cậu.

Là Porschay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro