Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tránh mặt bọn nguời của hắn,cậu chuẩn bị cơm ở nhà mang lên lớp để ăn,Namjoon đang thưởng thức bữa sáng của mình,nhóm của hắn tầm 3 tên bước vào,Hoseok thấy cậu ăn liền ngứa mắt đá vào chân bàn của cậu.

Namjoon vẫn giữ được hợp cơm và tiếp tục không dám phản kháng gì,Hoseok thấy vẫn chưa đủ liền nháy mắt cho tên phía sau,nó hiểu ra.Hắn cùng tên còn lại xuống bàn thưởng thức màn hay.

Nó lấy chai nước Coca từ từ mở ra đổ vào hợp cơm cậu đang ăn,rồi lên giọng giễu cợt.

"Ôi,nhìn cậu ăn khô khan quá,mình giúp cậu đó có ngon không hả "

Namjoon chỉ biết nhìn Hasung mà bất lực,cả lớp nhìn cậu mà cuời cợt,cậu cũng chẳng muốn phản kháng lại,đành đi lấy khăn lau đi những vết bẩn trên bàn,dọn dẹp bãi chiến trường mà tên kia gây ra.

Hoseok phía duới,miệng nhếch mép cuời.

___________

Cậu mang khăn vào nhà vệ sinh giặt,đang giặt phía đằng sau có nguời bước vào cậu cũng chẳng mảy may quan tâm,chúng đóng cửa lại,ả kia nắm tóc cậu quăng vào tường.

"Xin chào Namjoon trùng hợp quá nhỉ " Mari cô gái ăn mặc hở hang,áo sơ mi thì gở tới ngực lên giọng.

"Cậu là...ai,mình không biết "

"Mày không cần biết đâu,haha,nhưng mày là loại đồng tính nam không ra nam,nữ không ra nữ thì đáng bị đánh " ả ra lệnh.

4 ả lao vào đánh cậu,song đó lôi cậu đứng dậy nhấn vào bồn nước,khiến cậu có chút ngộp thở,Namjoon cậu không muốn đánh lại vì họ là nữ và hơn hết còn có nguời ở ngoài bảo kê,đôi tay dùng để che đầu cứ thế để bọn chúng động thủ,cậu biết tỏng đây là những kẻ ghét cậu vị cậu yêu Hoseok và hơn hết lại còn là nam.

4 ả đánh cho đã tay rồi bước ra ngoài,để lại cậu nằm đó với nền đất lạnh lẽo,Namjoon nằm đó đến khi chuông reo cậu mới bừng tỉnh dậy,cố gắng đứng dậy chỉnh lại quần áo,rồi từng bước lết về lớp.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Đầu bù tóc ướt,gương mặt bị đánh bầm không ít,môi đã rỉ máu,cậu bước vào lớp,Hoseok ở duới đã chú ý thấy,hắn liền hiểu ra lý do cậu đi lâu như vậy.

Cơn lạnh khiến cậu không tài nào tập trung được nổi liền bị giáo viên gọi,bà ta cũng là một trong những kẻ ghét nguời như cậu.

"Namjoon bài dễ vậy mà em làm sai được hả,ra ngoài đứng cho tôi "

" Nhưng mà em.."

"Nhanh !!! "

Cậu bước ra ngoài,đầu đau như búa bổ,cố gắng đứng vững,đôi tay lạnh toát,cùng đôi chân run lẩy bẩy,Namjoon không chịu nổi nữa cậu liền ngất lịm đi.

Đôi mắt cậu mờ dần đi nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó,khiến cậu có chút ấm áp.

____

Phòng y tế.

Chừng 2 tiếng sau cậu tỉnh dậy,trên nguời đã được thay bộ đồng phục khác,trên trán còn được chườm khăn ấm.Namjoon không biết là ai đã giúp cậu nhưng phía bên trong trái tim cậu đã vụt ngang một tia lửa ấm áp.

Namjoon nằm suy tư một hồi đã nghe tiếng chuông reo ra về,cũng may cậu đã khỏe lại,nhưng không biết bộ đồng phục này trả cho ai từ phía ngoài cửa bóng dáng quen thuộc của hắn bước vào.

"H-hoseok " Namjoon kinh ngạc cậu không ngờ hắn lại cứu cậu.

"Đừng hiểu lầm,là cô bảo tao vác xác mày vô đây,niệm tình từng là bạn nên tao mới đưa mày đi thôi " hắn quăng chiếc cặp của cậu lên giường

"M- mình cảm ơn " vừa mang giày cậu vừa lí nhí trả lời

"Nhanh lên còn về " gương mặt hắn nhăn nhó

"Mình tự về được,cậu về trước đi "

"Cô bảo tao đưa mày về,trên đường về lại gặp bọn kia thì mày chết,tao không muốn đưa mày vô bệnh viện đâu " hắn tựa nguời lên bàn

"Cậu không cần lo đâu,có gì mình gọi ba " cậu cuời cuời nói với hắn.

"Mày nghĩ ba mày nghe không ? "

Namjoon khựng lại một vài giây,cậu cũng chẳng biết tại sao hắn lại muốn đưa cậu về nhà,tên này hôm trước ghét cậu ghét cay ghét đắng,lại trong một ngày hại cậu thành kẻ bị cô lập ở trường,hôm nay lại một mực muốn bảo vệ cậu,có phải hắn thấy cậu vì bị hành hạ suốt cả một ngày dài nên sinh ra lòng thương hại không,Namjoon nghĩ bâng quơ rồi cũng xong xuôi,cậu đứng dậy theo sau hắn.

Hôm nay hắn lại không chạy xe,trên đường hắn đi trước,cậu theo sau ngắm nhìn bóng lưng hắn,lại cảm giác này nó khiến cậu cảm thấy mình yêu hắn nhiều hơn là buông bỏ.

"À Hoseok đây là đồng phục của cậu đúng không "

" Ừ " giọng lạnh lùng hắn đáp

"Vậy mai mình giặt trả cậu " Namjoon gật gù

"Mà Namjoon,ngày mai là chủ nhật mày cùng tao và Diana ra quán trà sữa Frie đi "

"Chẳng phải 2 nguời.." cậu nghe hắn gọi tên mình có chút bối rối.

"Cô ấy nói muốn làm bạn,mày đừng hỏi nhiều "

"Nhưng mà đâu cần..."

"Cô ấy nói muốn gặp mày "

"Nhưng mà .. "

"Không nhưng nhị gì hết,vậy đi "

Namjoon ngu ngốc ơi,vậy mà cậu cứ tưởng hắn thích lại cậu,cậu cứ tưởng hắn không còn tình cảm với nguời kia,là cô kia nói gì hắn đều nghe...Cứ tưởng hắn đã thay lòng đổi ý với mình nhưng hắn chỉ tốt với cậu để được ở gần cô ấy.

__________

Dinan từ xa đi đến khiến Hoseok không thể rời mắt,hắn vì yêu mà mù quáng quên rằng cô ta từng phản bội mình,Namjoon buồn bã nhìn hắn.Bước vào quán sau khi gọi món ăn.

" Chúng ta làm bạn nha Namjoon " cô cuời tuơi nhìn cậu.

Namjoon gật đầu gáng lại cho cô ta một nụ cuời gượng gạo.

Namjoon và cô trò truyện rôm rả để lại hắn ngồi đó như kẻ tàng hình,món ăn được bày ra,hắn đã lén bỏ thuốc sổ vào từ lâu để cô ta nếm trải,còn có món toàn là ớt nhưng bị che khiến ả ăn vào khiến ả khóc không ra nước mắt.

Bấy giờ Namjoon mới hiểu hắn làm vậy tất cả đều là kế hoạch trả thù,trên bàn chỉ còn mỗi cậu và hắn,Namjoon nhìn sang hắn cạu không ngờ con nguời hắn lại thâm đến vậy,nhưng đối với ả kia thì đáng.

"Cảm ơn công cụ trả thù tuyệt vời,thế là từ nay tao với mày không ai nợ ai cái gì nhé " Hắn đứng dậy đi thanh toán,rồi rời đi.

Namjoon hiểu hắn chỉ xem cậu là công cụ,nhưng được nói chuyện với hắn khiến cậu vui hơn hết.Nhưng tháng ngày địa ngục của cậu sẽ tiếp tục sao ?

_____________

14 Th9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro