Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hey,Namjoon cô ấy đồng ý rồi đó " tiếng chuông reo,theo đó hắn cũng đi vào sau màn tỏ tình có 1 không hai ở trường này,Namjoon ngồi thẫn thờ bị hắn làm cho một phen giật mình.

Cậu ậm ừ cho qua rồi nằm lên bàn,ngắm nhìn ngoài cửa sổ,chẳng hiểu sau lần này cậu lại lo lắm,những lần kia điều là những cô gái kia tỏ tình,song cũng chỉ quá 3 ngày là chia tay,nhưng..cậu thấy sự chân thành trong hắn khi dành cho cô ấy.

"Mày sao vậy " hắn thấy cậu hôm nay cư xử kì lạ liền thắc mắc hỏi.

"Tao không sao "

Hắn cũng chẳng đành để tâm đến cậu nữa,trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô nữ sinh kia,có vẻ Hoseok yêu thật rồi.

__________

5 tiết học nhạt nhẽo cũng trôi qua,Namjoon chẳng khá khẩm là bao khi Hoseok đã thông báo rằng hôm nay không đưa cậu về được vì phải chở bạn gái của mình về.

Trên cung đường về nhà,chỉ còn lại mỗi bóng dáng của một cậu nhóc 18 tuổi mang trong nguời một căn bệnh đơn phương.Namjoon bất lực cảm thán,đúng là yêu đơn phương,không có tư cách để ghen,càng không có tư cách để giận khi nguời thương hạnh phúc bên nguời con gái khác,bao nhiêu lời yêu thương chỉ dám giấu trong lòng,chẳng dám nói ra.Dùng thân phận bạn thân ở bên nguời,chứng kiến họ yêu hết nguời này đến nguời khác.

Cậu về đến nhà,căn nhà bị một mảng bóng tối bao phủ,nó như nỗi lòng trong cậu hiện tại,Namjoon cũng chẳng thèm mở đèn cậu bước thẳng lên phòng.

Ngâm mình vào bồn nước ấm để quên đi những nỗi đau ngoài kia.Đang tận hưởng cảm giác thoải mái nhất trong ngày,bên ngoài Hoseok đã bấm chuông in ỏi.

Cậu vội thay bộ đồ ngủ rồi đi xuống lầu mở cho hắn,cậu bày ra bộ mặt không quan tâm lắm,nhưng thực chất phía sâu trong lòng đã nở rộ.

"Có chuyện gì " cậu mở cửa hỏi nguời trước mặt.

"Cho tao vào đi,nhà gì mà tối om vậy " hắn đứng ở ngoài,thấy cậu mở cửa hắn liền đi vào tự nhiên như nhà của mình.

"Để tao kể cho mày nghe,Diana á..." hắn ngồi luyên thuyên về cô gái đó,còn khoe ảnh hắn và cô đi hẹn hò vui vẻ bên nhau,Namjoon buồn lắm nhưng gắng gượng cuời cho qua.

Namjoon vẫn ngốc nghếch ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn khi kể về nguời thương của hắn,nụ cuời lúc nào cũng nở trên môi khi nhắc đến cô ấy.

"Tao về nha,bye " hắn kể xong cũng lon ton chạy về.

"Không tiễn "

Hắn lại vô tình gây sát thương trái tim bé nhỏ của cậu nữa rồi,Namjoon ngồi thẩn thờ nhìn bóng lưng của hắn rời đi,đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ,cuối cùng lại rơi từ hai hàng mi xinh đẹp.

_______________

Namjoon như thường lệ sửa soạn mọi thứ đứng trước cửa đợi hắn từ sớm,hôm nay Hoseok lại chuẩn bị nhanh,hắn vừa đi ra đã thấy cậu,vội bày vẻ mặt tội lỗi.

"Namjoon à,xin lỗi mày nha,tao phải sang rước cô ấy rồi "

"Sời,có gì đâu mà xin lỗi cha nội này,tao đi một mình còn khỏe nữa chứ chờ mày như rùa bò ấy " cậu cuời cuời

"Ừ vậy tao đi trước nha,bạn tốt " hắn đạp xe đi một mạch.

Nghe hai từ bạn tốt lòng cậu lại nhói lên một nhịp.Namjoon đi phía sau nhìn bóng lưng hắn đã chạy đến đầu ngõ,nòng lặng trĩu cậu bước đi về phía trước.

_________

"Namjoon à,tao đi ăn với cô ấy rồi,mày ăn một mình đi nha "

"Trời,vậy cũng hỏi tao nữa hả,đi nhanh để nguời ta chờ kìa " nụ cuời giả tạo lại được đặt trên gương mặt của cậu.

Namjoon cũng phải tự khâm phục mình về trình nói dối ấy chứ,từ khi đơn phương hắn,cậu nói dối giỏi hơn hắn.Có lẽ khi hắn nhận ra tấm chân tình này,Namjoon không cần phải nói dối thêm nữa.

__________

"Namjoon,hôm nay tao dẫn mày đi gặp cô ấy nha " Hắn hứng khởi đề nghị

"Thôi gặp làm gì " Cậu không muốn gạp nguời con gái hắn thương đâu,đến đó cậu sợ không kìm chế được mà bật khóc mất.

"Thôi đi đi,tao hẹn rồi một chút giải lao mình đi nhen " Hắn không cho cậu cơ hội từ chối.

_________

"Chào cậu,chắc cậu cũng biết mình rồi ha" nụ cuời rạng rỡ được nặn trên môi cô.

" Uh,chào cậu "

" Cậu nhìn dễ thương quá "

"Cậu không nên khen nguời con trai khác trước mặt cậu đâu "

Gương mặt Hoseok kế bên cô cũng đã hiện lên một chữ "ghen " luôn rồi,cô xoay qua nũng nịu xin lỗi hắn,thế là Hoseok mềm lòng mà cuời đùa cũng nguời con gái trước mặt.Namjoon cảm thấy mình như một kẻ tàng hình trước hai nguời họ liền xin phép về lớp trước.Hoseok cũng chẳng để tâm mấy.

____________

Trống vừa đánh,Hoseok chỉ nói với cậu một cậu quen thuộc rồi bay ra khỏi lớp như tên để chạy đến nguời thương.

Học sinh đã về hết chỉ còn cậu trong lớp,ánh chiều hoàng hôn xuyên vào cửa sổ,chiếu lên cậu- một kẻ si tình đến ngu ngốc.

Phía sân trường Hoseok và Diana vừa đi vừa trò truyện vui vẻ,tâm can cậu bắt đầu mục rỗng,thường ngày nguời đi với Hoseok trên mọi nẻo đường là cậu,nhưng đó chỉ là tư cách của một nguời bạn thân,còn bây giờ nguời đi với hắn chính là nguời yêu.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Namjoon phải về nhà,bây giờ cậu về nhà cũng chỉ còn lại nỗi cô đơn bao vây.

___________

Hơn 1 tháng trôi qua,tình cảm của Hoseok và cô không có gì thay đổi,không có dấu hiệu chia tay.Namjoon là đang hy vọng gì vậy nhỉ,mong họ chia tay để cậu có cơ hội,có ích kỉ quá rồi không.Namjoon tự trách bản thân quá độc ác.

Suốt quãng thời gian hắn có nguời yêu,tần suất cậu và hắn gặp nhau ít đi,cùng lắm là gặp nhau khi vào học.Vẫn như vậy,trên đường cậu đi thường ngày,chỉ có điều chỉ là thiếu hắn,một mình cậu bước đi trong nỗi đơn côi,chỉ một mình.

_________________

Các cậu thấy fic của mình như nào ?
Cho mình xin một vài nhận xét để mình sửa đổi với ạ 😿
3/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro