Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Trương Triết Hạn xung phong nhận việc sửa ổ khóa, mặc dù y phá khóa vì tình thế cấp bách nhưng dẫu sao đó cũng là hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác, y phải chịu trách nhiệm đền bù. Nhưng Cung Tuấn nhất quyết không cho y đụng vào ổ khóa, nói y cứ yên tâm dưỡng bệnh cho mau khỏe đi là được.

"Tôi không yếu đuối như vậy." Trương Triết Hạn cố gắng giải thích: "Bình thường ở nhà đắp chăn một lát là khỏe rồi."

"Cho nên anh mới lì đòn như vậy đúng không?" Cung Tuấn không vui là bao, vừa đóng đinh ầm ầm vừa bĩu môi: "Ai cần anh mạnh mẽ vậy chứ? Ở chỗ của em, anh có quyền làm nũng."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Trương Triết Hạn lạnh lùng ôm chú mèo lên thay thuốc cho nó. Y thật sự không bắt sóng được mạch não của Cung Tuấn, cậu chàng này luôn có lối suy nghĩ khác biệt với quần chúng, đúng thật là kỳ hoa dị thảo giữa chốn rừng thiêng nước độc.

Để tránh cho việc Cung Tuấn bắt đầu lảm nhảm những chủ đề vô nghĩa, Trương Triết Hạn chủ động chặn họng cậu lại trước: "Cậu đã quyết định nuôi mèo từ lúc đến phòng khám thú y đúng không?"

Cung Tuấn không phủ nhận: "Em là người tốt mà, người tốt thì phải biết san sẻ chén cơm. Hơn nữa em cũng rất thích bé mèo này, em đã đặt tên cho nó rồi."

Trương Triết Hạn tò mò: "Nhanh như vậy?"

"Ừ, tên hay lắm!"

Trương Triết Hạn có dự cảm không lành: "Tên gì?"

"Cung Tiểu Triết!" Cung Tuấn quay đầu nhìn y, rõ ràng bên ngoài đang mưa xối xả, trời xám xịt một màu nhưng nụ cười của cậu lại sáng chói như đèn hải đăng: "Nghe lãng mạn không anh?"

"..." Y đã quá sai lầm khi bắt chuyện với tên nhóc này!

Trương Triết Hạn: "Cậu bình thường chút được không!"

"Em đang rất bình thường!" Cung Tuấn thay ổ khóa xong, đi rửa tay: "Hay là anh thích em không bình thường?" Nói xong còn nhướng mày, liếc yêu.

Trương Triết Hạn: "..." Chọc mù mắt tôi đi!

Hờn là vậy nhưng Trương Triết Hạn không thấy hậm hực, trái lại, không hiểu tại sao khi ở lại căn nhà cho thuê này, y cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ là do không phải gặp mặt người mình không muốn gặp, không cần làm những việc bản thân không muốn làm, giả vờ mù lòa trước áp lực, dù chỉ là trong một thời gian ngắn, y cũng đã rất thỏa mãn.

Vuốt ve đỉnh đầu của mèo con, y lẳng lặng thở dài một tiếng, thôi, ở lại đây cũng tốt.

Mùi thức ăn thơm nồng nức mũi khiến Trương Triết Hạn giật mình, y đứng dậy đi đến chỗ nấu ăn: "Cậu nấu món gì vậy?"

"Thịt gà xào ớt cay." Cung Tuấn vừa rắc ớt bột vào vừa nói: "Nghe nói đây là món ăn đặc biệt ở quê anh, em muốn giúp anh hồi tưởng chút hương vị quê nhà."

Ai cần! Lòng Trương Triết Hạn kêu ca, tay lại nhanh nhẹn thái thêm ớt: "Như vậy không đủ cay, phải thêm."

"Ấy..."

Nhìn y chuẩn bị đổ gần nửa chén ớt tươi vào thịt gà, Cung Tuấn nuốt nước bọt.

"Anh còn chưa hết bệnh, đừng ăn đồ cay quá không tốt cho dạ dày."

Cậu vội vàng cản lại, hâm một ly sữa cho y: "Anh uống lót dạ dày trước đi, một mình tôi nấu cơm là được."

Trương Triết Hạn không thể làm người trơ trẽn như vậy, khăng khăng muốn giúp: "Cứ để tôi phụ cậu..."

"Không cần đâu, anh là người bệnh, người bệnh có đặc quyền được lười biếng." Cung Tuấn đẩy y ngồi xuống bàn ăn: "Nếu anh áy náy thì bao giờ khỏe lại, anh nấu cho em ăn cũng được."

Đợi đến khi đồ ăn lên bàn, Trương Triết Hạn mím môi nhìn cả bàn cơm cực kỳ bắt mắt mà thấy phức tạp không thôi. Này thì thịt kho đông pha, cải thìa xào đông cô kèm dầu mè, đậu phụ sốt Tứ Xuyên, sườn xào chua ngọt rồi có cả canh bát bảo trân châu cùng với thịt gào xào cay ban nãy, cộng thêm tay nghề làm bếp thượng thừa của Cung Tuấn, cả bàn ăn nho nhỏ lại chẳng khác gì sơn hào hải vị, khiến Trương Triết Hạn nao nao trong lòng.

Nhiều đồ ăn như vậy, tốn rất nhiều tiền đúng không?

Hơn nữa Cung Tuấn cũng mất nhiều thời gian để nấu đấy.

Y lại không tiện nhắc nhở Cung Tuấn, biết đâu bữa cơm bình thường cậu vẫn hay ăn như thế thì sao?

Thấy Trương Triết Hạn hơi dè dặt, Cung Tuấn bèn đẩy đồ ăn đến trước mặt y: "Tất cả đều là của anh đó, anh phải ăn cho hết nhé, không ăn hết em hôn anh."

Trương Triết Hạn nghiến răng: "...Cậu không còn cái gì để uy hiếp tôi nữa sao!"

"Vậy... Chúng ta làm chuyện khác có tính khiêu chiến hơn?" Cung Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ, hết sức nghiêm túc cho ra kết luận: "Tắm chung thì sao?"

"..." Trương Triết Hạn hứa danh dự, nếu thứ y cầm trong tay không phải chén cơm mà là vật dụng khác, bây giờ nó đã nằm trên mặt Cung Tuấn từ lâu.

Ôm tâm lý cảnh giác, Trương Triết Hạn ăn cơm trong ánh nhìn tha thiết của Cung Tuấn. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên y thấy thèm ăn, vị giác không bị ảnh hưởng nên chẳng mất bao lâu là y đã xử lý hết toàn bộ những gì có trên bàn.

Ngay cả bản thân Trương Triết Hạn cũng không ngờ có ngày y lại ăn khỏe như vậy.

Cung Tuấn chống cằm nhìn vết nước sốt trên mép Trương Triết Hạn, cười tủm tỉm giơ tay về phía y: "Anh đáng yêu thật đấy."

Suýt thì Trương Triết Hạn cắn trúng lưỡi, y nghiêng người né bàn tay của Cung Tuấn, nhìn y bằng ánh mắt kinh dị: "Cậu điên rồi?"

"Ừm, điên vì vẻ đẹp của anh, hoặc là..." Cung Tuấn không ngại bày tỏ, hoàn toàn không sợ người khác hiểu lầm, hoặc nói chính xác hơn là cậu muốn Trương Triết Hạn hiểu lầm cậu như thế: "Điên tình."

Lần này thì Trương Triết Hạn không nhịn nữa, ném thẳng hộp khăn giấy vào mặt cậu.

Cung Tuấn không hề tức giận, còn hí hửng chộp lấy hộp khăn giấy với vẻ mặt vui đáo để: "Thảo nào ông bà già xưa hay nói, đánh là thương, mắng là yêu..."

"Được rồi." Trương Triết Hạn bưng chén đĩa đi rửa, liếc cậu một cái: "Cậu còn lải nhải nhảm nhí nữa, tôi dán miệng cậu lại bây giờ."

Ai ngờ cậu chàng họ Cung này chẳng những không sợ, hai mắt còn tỏa sáng lấp lánh như vạn vật sao trời đang nhảy múa bên trong: "Anh định dán bằng cái gì?"

Trương Triết Hạn nhìn là biết cậu ta đang nghĩ gì, bất giác lại nhớ đến nụ hôn lần trước, y lắc đầu cố xua nó đi mà không biết Cung Tuấn lại lấy điện thoại ra quay video. Đợi cho đến khi y rửa xong bát đĩa, vừa mới lau khô tay, đột nhiên nghe thấy tiếng cười hềnh hệch của ai đó ngoài ban công.

Trương Triết Hạn rùng mình, lẳng lặng mò ra ban công, phát hiện Cung Tuấn đang dán mắt vào màn hình, vừa gãi cằm vừa cười đến mức mặt mày gian ác cả lên: "Hí hí..."

Nam sinh mà, có nhiều chuyện để hí hí lắm, y giả vờ như không thấy, quay đầu bỏ vào phòng.

Trong phòng có một chiếc giường lớn đủ cho hai người ngủ, đêm qua bọn họ cùng nằm trên chiếc giường này. Nếu chỉ là nam sinh bình thường, Trương Triết Hạn sẽ không lo lắng gì mấy, dẫu sao thì trong kì tập huấn quân sự và những hoạt động qua đêm thường niên khác, y vẫn thường ngủ chung với bạn bè trong lớp. Nhưng đây là giường của Cung Tuấn, ở trong phòng của Cung Tuấn nốt, cậu lại hay giở trò kì quái, nói những lời gây bế tắc cục bộ, y không thể phớt lờ như trước được.

Không hiểu sao Trương Triết Hạn lại có cảm giác mình hiểu được tâm trạng của mấy cô gái bị người mình e dè tán tỉnh.

Suy nghĩ này vừa nhảy ra là y lập tức tự giễu cợt ngay, mặc dù xã hội bây giờ có không ít cặp đôi yêu đương cùng giới, nhưng chắc chắn mối quan hệ của hai người bọn họ không phải là như vậy. Bọn họ chỉ mới quen nhau chưa đầy ba ngày, vẫn chưa hiểu hết về đối phương, Cung Tuấn cũng sẽ không rảnh rỗi đến nỗi tán tỉnh một người chẳng có thứ gì quý giá như y. Ừm, chính xác là như thế.

Có lẽ Cung Tuấn chỉ cảm thấy hứng thú với gương mặt của mình – Trương Triết Hạn nghĩ thầm, đâu phải lần đầu tiên y gặp chuyện lùm xùm vì gương mặt này. Ngẫm xong rồi, lòng y thoải mái hơn nhiều, đợi Cung Tuấn nhìn quen là không thấy y đẹp nữa, đến lúc đó tự giác cậu sẽ rút lui, đường ai về lối đó.

Cho nên chả việc gì y phải đề phòng cậu cả.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ đèn ngủ tinh dầu trên đầu giường, Cung Tuấn cầm tuýp thuốc mỡ bò lên, Trương Triết Hạn lại vô thức lùi vào góc: "Làm gì đó?"

"Nè Triết Hạn, đến giờ bôi thuốc rồi." Cung Tuấn xoa tay: "Anh có cần em..."

"Bôi đi."

Trương Triết Hạn gật đầu cái rụp, tự giác cởi áo để Cung Tuấn bôi thuốc cho mình. Thái độ dứt khoát của y khiến cậu sửng sốt, cậu nghiêng đầu khó hiểu: "Anh không từ chối em nữa hả?"

"Chúng ta đều là con trai, chẳng có gì phải ngại." Trương Triết Hạn bình tĩnh nói.

Cung Tuấn chớp mắt: "Không ngại thì sao tai anh đỏ vậy?"

Trương Triết Hạn vội sờ tai theo bản năng, rồi chợt nhớ ra trong phòng rất tối, làm sao Cung Tuấn thấy tai y đỏ lên được?

"Thật là dễ thương." Cung Tuấn lại bắt đầu phát bệnh.

"...Cậu không bôi thì thôi!"

"Em bôi mà." Cung Tuấn nắm lấy cổ tay y, dịu dàng ghé sát vào vai, thì thầm bên tai y: "Nếu không thì ngày mai anh sẽ đau lắm."

"..." Trương Triết Hạn thầm niệm chú tịnh tâm.

Y nhắm mắt lại, không thấy được vẻ mặt hài lòng của Cung Tuấn, tiếp sau đó, y không cảm giác được cậu đang định làm gì, mãi vẫn chưa thấy cậu nhúc nhích, bèn khẽ nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng.

Dưới ánh đèn màu cam nhạt, Cung Tuấn lặng lẽ cúi đầu nhìn vết thương sâu hoắm phía sau lưng Trương Triết Hạn. Đó là một vết rách kéo dài từ đầu vai trái xuống nửa lưng, sâu đến mức dù đã lành từ lâu nhưng vẫn còn để lại sẹo lồi xấu xí. Cậu không dám chạm vào vết sẹo, chỉ có thể khẽ khàng đến gần, nhẹ nhàng chạm môi đặt một nụ hôn lên đó.

Trương Triết Hạn run lên, có lẽ y đã đoán được Cung Tuấn làm gì. Trước khi y kịp xù lông, Cung Tuấn đã vội đè bả vai y lại, thành khẩn quan tâm: "Anh còn đau không?"

"..."

"Là vết rìu chém sao?"

"...Cậu không bôi thuốc nữa à?"

"Bôi không nổi." Ngón tay thon dài của cậu miết nhẹ lên một vết bỏng trên cánh tay Trương Triết Hạn, đó cũng là một dấu vết già cỗi, không biết đã lớn lên cùng y qua bao nhiêu năm rồi: "Thuốc của em chỉ có thể chữa lành ngoài da, không thể trị tận gốc nỗi đau trong lòng."

Trương Triết Hạn im lặng một lúc, lạnh nhạt đáp: "Tôi không có nỗi đau gì cả."

"Vậy để em làm anh đau nhé."

"..."

Cái tên này, không nghiêm túc được nổi một phút sao?!

Trương Triết Hạn nổi đóa.

Y siết chặt hai nắm tay, quay đầu trợn mắt trừng Cung Tuấn: "Đưa đây để tôi tự bôi!"

"Ha ha, không được, anh nằm xuống đi, nằm thì dễ bôi hơn." Cung Tuấn mỉm cười vô tội, Trương Triết Hạn cũng lười cãi với cậu, bèn nằm xuống giường. Chỉ trong chốc lát thôi, y lại thấy buồn ngủ: "Giường của cậu có tác dụng thôi miên à?"

Y nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, hình như y có cảm giác là Cung Tuấn có trả lời, nhưng y không nghe được cậu đang nói gì.

Cung Tuấn cài nút áo, đắp chăn cho y: "Giường thì không có, nhưng thuốc thì có."

Trong thuốc mỡ trị vết thương này có thành phần giúp ngủ ngon, đáng lẽ sẽ không ảnh hưởng là bao đối với người bình thường, cùng lắm thì giúp người ta ngủ nhanh hơn thôi. Nhưng Trương Triết Hạn vừa sử dụng là đã gục, trường hợp này thì chỉ có một nguyên nhân, là trước đó y đã thiếu ngủ quá nhiều.

Thật ra khi Cung Tuấn nói muốn làm y đau, không phải cậu đang đề cập đến vấn đề đen tối để trêu ghẹo y, mà là bàn về sự tồn tại của những người khiến y đau khổ.

Từ nhỏ, Cung Tuấn đã được dạy, chỉ cần tiêu diệt nguồn gốc gây đau khổ, mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh.

Nhưng cậu sợ nếu mình giết chết ba người trong nhà Trương Triết Hạn, thật sự sẽ làm y đau.

...

Trương Triết Hạn cứ tưởng rằng hôm qua y ngủ nhiều, chắc chắn sáng chủ nhật sẽ dậy sớm, ai ngờ y vẫn nướng đến hơn chín giờ mới lóp ngóp bò dậy, ngơ ngác nhìn mèo con nằm trên ổ nhỏ cạnh đầu giường.

Hôm qua mèo con uống chút sữa là ngủ, nửa đêm còn phát sốt, đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ thuốc có tác dụng tích cực với nó. Bác sĩ nói không thể nối liền hai chi sau của nó lại được, có lẽ quãng đời còn lại của nó phải sống cùng xe lăn cho mèo, cũng dặn bọn họ chăm sóc mèo con cho kĩ, sau chấn thương này, nó trở nên sợ hãi loài người.

May mà nó không sợ y.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xoa xoa tai mèo, mèo con mở mắt ra nhìn y chăm chú, giơ móng vuốt nhỏ khều khều ngón tay y như đang đáp lại. Nhìn hai chân sau bị bó chặt của nó, y không nén được đau lòng, cũng hên là nó vẫn còn sống, còn sống thì cái gì cũng tốt.

Điều làm y ngạc nhiên là Cung Tuấn cũng chưa dậy, mà nằm nghiêng người qua bên phía kia. Trương Triết Hạn đấu tranh tâm lý một lát, tò mò rướn người qua xem cậu ra sao rồi, thấy gương mặt say ngủ hết sức ngây thơ của Cung Tuấn, y đần ra trong chốc lát.

Rồi vội vàng lấy điện thoại ra, chụp ảnh!

Ha ha, có cơ hội trả đũa rồi!

Thời của anh đây tới rồi!

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro