Chap 6: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





“Em mang về cho bác gái hộ tôi nha.”

Jin đưa cho Namjoon một bộ mỹ phẩm cao cấp.

“Chắc mẹ sẽ vui lắm đó, đúng loại mẹ thích luôn.”

“Bác gái thích là được rồi. Mỹ phẩm đổi chọn tới lui không tốt, lúc mua tôi cũng lo ngại lắm."

"Ngay loại mẹ thích rồi, anh đừng lo. Với lại mẹ cưng anh lắm, anh mua gì cũng sẽ dùng thôi."

Namjoon đặt bộ mỹ phẩm sang một bên sau khi nói.

"Bác gái cưng tôi lắm à?"

"Đúng rồi, trong mắt mẹ anh trên cả 10 điểm."

Nhưng có lẽ nó không phải là kết quả của hiện tại nữa.

Ngay từ đầu anh cũng biết gia đình cậu coi trọng việc chung tầng mây, nhưng phản ứng của mẹ Kim trong chuyện này thực đủ làm bản thân ngỡ ngàng. Anh tiếp xúc với bà khá lâu và tính cách của bà rất tốt, còn hòa đồng, vậy mà để muốn có được mối quan hệ thân thiết hòa nhã ấy phải đặt địa vị lên hàng đầu.

Namjoon đưa cho Jin xem những nơi tổ chức hôn lễ và hỏi:

“Anh thích ngoài trời hay trong khách sạn?”

“Tôi nghĩ nên là khách sạn đi.”

Cậu gật gật đầu.

“Khách sạn thì chúng ta sẽ thuê tầng cao nhất của SHJ. Đó là khu đắt đỏ nhất, anh chịu không?”

“Không phải là đắt đỏ hay không, phù hợp là được rồi.”

“Quyết định vậy nha.”

Namjoon luôn muốn cho Jin những thứ tốt nhất nên nơi tổ chức hôn lễ cứ thế mà chốt.

“Về mẫu trang trí thì tôi sẽ nói họ, sau khi dệt ra, họ sẽ gửi bản thảo cho chúng ta.”

Có tiền là có tất cả nên Jin hay Namjoon đều không lo lắng bản thân tính đến mấy chuyện này vào thời điểm này là hơi muộn.

“Để tôi xem SHJ có những món gì rồi chúng ta sẽ lên thực đơn.”

“Tôi xin lỗi vì không giúp gì được cho em trong chuyện quan trọng này.”

“Anh chịu lấy tôi là được rồi.”

Cậu hôn lên trán anh.

Gần đây anh quá bận và xuất viện không lâu, cậu nào muốn anh thêm lao tâm tổn sức.

Chongwon mời gia đình của Namjoon đến nhà dùng bữa tối, sắp thành thông gia với nhau thì nên gặp gỡ thường xuyên.

“Bác gái.”

Bà chỉ nhìn Jin một cái rồi thôi. Thời hạn một tuần sắp đến, bà thật muốn xem anh làm được gì.

Cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Jin vẫn tử tế hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ chồng tương lai, đồng thời thể hiện các hành động nhỏ nhằm biểu thị tình cảm với Namjoon. Mọi người đều thấy vui mừng khi đôi trẻ sắp về chung một nhà, nhưng riêng bà thì khác, bà đang lo con trai bận rộn cho hôn sự sẽ thành vô ích, bởi anh không mang dòng máu thượng lưu, bước qua cửa Kim gia như để lại một vết nhơ vậy.

“Bác gái, món này là tự tay con nấu đó, bác gái dùng thử xem.”

“Cảm ơn.”

“Sao mẹ lại lạnh lùng với Jin như thế chứ?”

Namjoon không hiểu sao dạo gần đây mẹ mình cứ lạ lạ và đặc biệt là hôm nay, khi gặp Jin thì bà không còn tươi cười rạng rỡ như trước. Chính bà bảo cậu cùng anh nhanh chóng kết hôn không phải à? Nhưng rồi cậu nghĩ bà đang muốn lấy oai mẹ chồng mà thôi. Đa số giai đoạn đầu ai cũng muốn chứng tỏ mình nghiêm khắc, khiến dâu con phải sợ, nào dám quá phận.

“Mẹ có lạnh lùng với Jin đâu, sao con nghĩ oan cho mẹ chứ?”

“Bác gái thử thêm món này nha.”

Bữa ăn còn chưa kết thúc, mẹ Namjoon đã thấy hô hấp khó khăn và buông đũa nhanh chóng.

“Bà sao vậy?”

Ba cậu nhanh xoa xoa lưng bà.

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ ơi.”

Phía nhà của Jin cũng hoảng hốt trước những gì đang diễn ra trước mặt. Viền mắt bà đỏ hoe, toàn bộ gương mặt ửng hồng và tay không ngừng đấm đấm ngực.

“Có...có thứ mẹ dị ứng rồi.”

“Mau đưa bác gái đến bệnh viện đi.”

Namjoon xốc mẹ mình lên rồi ôm đến bệnh viện cùng với ba sau câu hối thúc của anh.

“Con đi theo xem tình hình nha.”

Jin cũng lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà cấp tốc.

“Chúng ta không đi theo sao?”

Chongwon hỏi chồng mình với nét mặt thắc mắc.

“Dù sao vì chúng ta không biết món chị thông gia dị ứng mới dẫn đến chuyện này, để mình Jin đi, có chút không phải lắm chồng à.”

Ba Kim gật gù suy ngẫm.

“Nhưng bây giờ chúng ta đến đó cũng đâu làm được gì, chỉ tăng thêm số lượng ngồi chờ bên ngoài thôi, chắc gì bác sĩ cho cả nhóm vô thăm đâu. Đợi chị sui ổn hơn rồi chúng ta vào thăm cũng chưa muộn, nhà bên không trách đâu mà. Những lúc như thế này, càng nhiều người lại càng rối.”

Jin khi đến bệnh viện thì mẹ Kim đã được đưa vào phòng cấp cứu.

“Namjoon....”

“Anh.”

Anh giữ tay cậu thay cho lời trấn an. Anh rõ cậu đang lo sợ ra sao, chỉ do đang cố kiềm nén không bộc lộ thôi.

“Bác gái sao rồi?”

“Đang cấp cứu, bác sĩ chưa có thông báo.”

“Tôi xin lỗi.”

Jin bày ra nét mặt hối hận.

“Không sao, anh đừng như vậy, chuyện ngoài ý muốn mà, anh làm sao biết mẹ tôi bị dị ứng gì chứ, đừng cảm thấy có lỗi.”

Namjoon dịu dàng nói và xoa xoa tay anh. Anh đưa mắt nhìn sang ba Kim rồi gập người nói:

“Con xin lỗi bác.”

“Không sao mà Jin. Đâu phải lỗi của con đâu.”

Jin ngồi xuống hàng ghế cùng chờ tin từ bác sĩ.

“Namjoon à, bác dị ứng với món gì vậy? Sao lúc nãy tôi không thấy bác chối từ, có phải vì muốn giữ lễ nghĩa với gia đình tôi mà bị như vậy không?”

Namjoon lắc lắc đầu.

“Không, trên bàn không có món gì mẹ tôi dị ứng hết.”

Nếu có thì Namjoon hoặc ba Kim đã ngăn chặn bà ăn rồi, đâu để điều tồi tệ này xảy ra.

“Vậy thì nguyên nhân ở đâu nhỉ?”

Jin khó hiểu.

“Jin, anh có cho mật ong vào tẩm vị món gì không?”

“Có, tôi nghe nói ướp mật ong vào thịt sẽ ngon hơn, cho nên tôi... nhưng.. bác gái....”

“Mẹ dị ứng mật ong anh à.”

Jin vỗ lấy trán mình.

“Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, tôi không biết. Tôi đáng lý phải hỏi em kỹ càng về sở thích của bác cũng như những thứ bác dị ứng rồi mới nấu bữa cơm này. Là tôi sơ ý, tôi xin lỗi, xin lỗi Namjoon à.”

“Đã nói là không biết không có tội, anh đừng nghĩ nhiều nữa, không ai trách anh đâu.”

Namjoon xoa gò má của Jin. Anh đã cất công nấu một bàn ăn thịnh soạn, dù mẹ Kim xảy ra chuyện thì đã sao? Anh một chút cũng không đáng trách. Chưa kể lỗi còn không phải ở nơi anh. Việc xui rủi đâu ai muốn, bà dị ứng cũng đã dị ứng rồi, dẫu sai phạm từ anh mà ra thì trách cũng có được gì? Tình cảnh này sẽ thay đổi sao?

“Đúng rồi đó Jin, con có biết gì đâu mà tự trách chứ.”

Bác trai cũng lên tiếng.

“Cảm ơn bác đã bỏ qua cho con”

Lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

“Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?”

“Thật xin lỗi, nhưng tình trạng bà ấy không được khả quan lắm.”

“Sao? Vợ tôi thế nào?”

Jin đứng cạnh bên cho mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ.

“Chúng tôi tiêm thuốc ngăn chặn cơn dị ứng của bệnh nhân, nhưng không may bệnh nhân lại bị dị ứng với thành phần thuốc đó, gây ra tình trạng sốc phản vệ nên có thể... có thể...”

“Có thể thế nào?”

Namjoon sốt sắng hỏi.

“Bệnh nhân sẽ không thể phục hồi như bình thường, rơi vào tình trạng tai biến.”

“Sao các người không test thuốc chứ?”

Jin như không tin được hỏi.

“Do tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp nên không có thời gian test thuốc.”

“Tôi sẽ kiện các người. Sao có thể xem thường tính mạng của bệnh nhân như thế chứ?”

Jin nói thay lời của Namjoon cũng như ba Kim, hai con người đang rất suy sụp khi nghe tin xấu kia. Rõ là một người còn đang khỏe mạnh, nay sống cảnh liệt giường, một cú sốc quá lớn với bà và cả gia đình.

“Chị thông gia bị nặng vậy hả con?”

Chongwon hốt hoảng sau khi nghe điện thoại thông báo về.

“Dạ, chắc con ăn năn cả đời đó mẹ ơi, bác gái vì mật ong con ướp vào thịt mà...”

Namjoon từ đâu đi lại, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Vừa muốn tìm sự an ủi, vừa muốn an ủi anh.

“Vậy thôi nha mẹ, lát con về, con nói tỏ tường sau.”

Jin tắt điện thoại và quay lại, ôm chầm Namjoon đang sụp đổ nặng nề mà vẫn ráng gượng.

“Xin lỗi, tôi không biết làm sao để chuộc lỗi lầm này nữa.”

“Mẹ bị sốc phản vệ mới ra tình trạng này, sao anh cứ tự trách vậy? Còn nghe anh nói mấy lời như thế, tôi giận anh luôn.”

Namjoon thật sự một chút cũng không trách hay buồn Jin.

“Bác tỉnh lại chưa em?”

“Chưa anh.”

“Tôi đi mua gì cho em với bác trai ăn nha, em chờ tôi nha.”

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh đi mua.

Nếu Namjoon không có Jin trong giai đoạn này, cậu không biết phải chống đỡ làm sao. Cậu không phải kiểu người mãi sống trong vòng tay cha mẹ, rồi khi một người ngã xuống liền lạc lõng chông chênh. Chỉ tại cậu thương yêu ba mẹ rất nhiều, song mẹ còn luôn bên cậu và cho vô vàn lời khuyên.

Khi cả ba đang ngồi ăn cùng nhau, ba Kim bảo:

“Jin, con ở đây cũng lâu rồi, ăn xong con về nghỉ ngơi trước đi con.”

“Chưa thấy bác gái tỉnh, con về cũng không an tâm đâu ạ.”

“Nghe này Jin, chuyện này không có lỗi nơi con, nhớ kỹ điều này biết không?”

“Dạ.”

Jin gật gật.

“Với lại mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ gần như xong cả rồi, hai con cứ làm theo dự tính đi, không cần đình lại đâu.”

“Nhưng mà bác gái đang...”

Jin có chút e dè...

“Bác sĩ cũng nói rồi, tình trạng của Juhan không thể hồi phục ngày một ngày hai, nếu vì thế mà hoãn hôn lễ đã đâu vào đó lại thì rất uổng và không đáng.”

Thú thật, trong lòng Jin rất vui vì quyết định này, bởi căn bản nếu phía Namjoon muốn đình trệ, anh cũng cạnh bên lựa lời mà nói cho mọi thứ tiếp diễn theo ý muốn. Anh không còn bao nhiêu thời gian, thành ra không thể chờ đợi thêm.

“Con biết rồi ba.”

Namjoon thở ra, lòng cậu rất rối bời.


“Giải quyết xong chưa?”

Jin gọi cho người đó.

“Xong rồi. Tôi cũng có một thứ này muốn gửi cho anh.”

“Đồ vật hay là gì? Rắc rối không?”

Jin xoay xoay ghế.

“Không có gì để người khác chú ý cả, nhưng nó quan trọng với anh.”

Jin khẽ gật.

“Gửi dưới dạng bưu phẩm đi, hạn chế gặp nhau hết sức có thể. Có gì gấp hãy gọi cho tôi.”

“Ok, gửi đến SY?”

“Ừm, SY.”

Jin tắt điện thoại và khẽ gõ gõ ngón tay xuống bàn.

Phía Yoongseo sống chết chưa rõ, mẹ của Namjoon tỉnh lại thì cũng liệt giường, không còn khả năng mở miệng nói chuyện. Tất cả nỗi lo của anh dường như sắp tan biến cả rồi, phải không? Bây giờ chỉ cần bước qua cửa nhà cậu, về đoạn ghi hình tìm con của ba mẹ anh được đăng lên hay không cũng nào quan trọng vì hậu thuẫn sau lưng đủ vững chắc.

Bưu phẩm kia gửi đến, bên trong là sợi dây chuyền để nhận người thân giữa Kim gia và con thất lạc.

“Đúng là được việc.”

Jin đưa mắt nhìn ngắm sợi dây chuyền một chút rồi nghĩ:

“Bây giờ thủ tiêu luôn chiếc khăn màu xanh, có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?”

Cho người lẻn vào nhà của Yoongseo, lấy đi cái khăn không phải chuyện khó, nhưng logic nào giải thích cho việc chỉ mất một cái khăn? Vậy phải ra tay lớn một phen...

Dẫu gì thì diệt cỏ vẫn nên tận gốc, kẻo đêm dài lắm mộng.

Anh cười khinh rồi quăng sợi dây chuyền vào sọt rác.

“Một là chết trên giường bệnh, hai thì tỉnh lại cũng không còn gì nhận người thân. Lin Yoongseo hay là Kim Yoongseo thì cũng không thắng được tôi đâu, bởi mọi thứ đã định ngay từ đầu là của tôi.”

Đã chọn Jin làm người thừa kế thì đừng hòng thay đổi những thứ đặt trên vai anh.


Namjoon đặt tay lên mặt Jin, sẹo đã được xóa rồi, anh không còn gì phải tự ti và cả hai đã hoàn thành bộ chụp ảnh cưới.

“Chúng ta sắp về chung một nhà rồi, nôn nóng và hồi hộp thật.”

Jin choàng tay ngang hông Namjoon để ôm. Cậu xoa xoa đầu anh.

“Thương, tôi thương. Giờ thì chúng ta đi xem nhà mới thôi, hôm nay họ trang trí xong xuôi cả rồi đấy.”

“Ok a.”

Jin vui vẻ tay đan tay cùng Namjoon đi xem nhà mới đã hoàn thành.


Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đến. Mẹ của Namjoon vẫn xuất hiện dù ngồi trên xe lăn. Bà không nói được nhưng ánh mắt vẫn biểu thị sự không hài lòng và căm phẫn mỗi khi nhìn Jin. Cái nhìn chằm chằm của bà, không phải anh không rợn sống lưng, có điều mọi chuyện chỉ còn thiếu một bước, lấy đâu ra chuyện bỏ cuộc?

“Bác gái... à không, mẹ à, con biết mẹ rất khó chịu vì phải như thế này trong hôn lễ của chúng con, nhưng mẹ đừng buồn, rồi mẹ sẽ khỏe thôi. Con và Namjoon đã tính hết rồi, chúng con sẽ đưa mẹ sang nước ngoài chữa trị.”

Jin ngồi xuống trước xe lăng của Juhan, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay hơi nhăn da của bà sau khi dịu dàng nói. Bà tức đến khớp hàm phát run nhưng có thể làm được gì ngoài phát ra mấy chữ ư a khó nghe?

“Con hiểu mà, mẹ đừng kích động nha, không tốt cho sức khỏe mẹ ạ.”

Bà giận Jin đến các dây thần kinh cũng run rẩy.

Khi cả hai cùng nhau trao nhẫn, Juhan bên dưới không ngừng cố gắng để có một chút âm thanh thoát ra khỏi miệng với mục đích ngăn cản. Nhưng tất cả sự cố gắng của bà đều không được ai chú ý đến cả, họ đều bận vỗ tay chúc phúc cho đôi tân phu phu. Song như Jin đã chặn đầu ban nãy, làm mọi người nghĩ các biểu hiện bấy giờ của bà đều do không thể như người bình thường khỏe mạnh, tham dự hôn lễ của con mình thôi.

Thân làm mẹ nhưng xuất hiện dưới bộ dạng này trong ngày trọng đại của đứa con duy nhất, tủi thân và đau lòng biết bao....


Hoàn thành hôn lễ xong, Jin làm người đẩy xe lăng cho Juhan. Trước khi đưa bà lên xe, anh ghé sát tai bà nói nhỏ:

“Mẹ à, mẹ có hối hận không? Phải mẹ không ngăn cản hôn sự của con, có lẽ con không bắt Namjoon ra riêng rồi."

Sau khi kích động bà xong, anh nở nụ cười tươi nói bằng âm lượng vừa phải.

“Con sẽ thường xuyên qua thăm mẹ.”

Tiễn xong ba mẹ chồng, Jin ôm lấy ba mẹ ruột của mình.

“Mẹ a...”

“Dù không làm dâu thì cũng đã có chồng, nhớ những gì mẹ dặn nha con.”

“Vâng ạ.”

Sau khi cả hai lên xe về nhà, Chongwon thở ra một hơi.

“Chờ tụi nhỏ đi hưởng tuần trăng mật xong, chúng ta nói sự thật là thích hợp phải không?”

“Ừm.”



Ở nhà riêng của cả hai.

“Namjoon a....”

“Sao nào?”

Namjoon ôm anh đi lên phòng.

“Hạnh phúc a....”

Nhẹ đặt Jin xuống giường, cậu nói:

“Tôi cũng vậy.”

“Giống như đang mơ vậy.”

Cậu cúi xuống cắn môi anh.

“Ây... đau....”

“Đau thì là thật đó.”

Jin mỉm cười, nhẹ đánh vai đối phương.

“Xấu xa thật luôn nha.”

“Ai đó vừa mới lấy tên xấu xa này đó a.”

“Em thật là...”

Jin bĩu bĩu môi.

Cậu ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay anh rồi khẽ hôn.

“Thật may mắn khi quyết định kết hôn, nếu theo cái ý định điên rồ năm xưa của mình thì làm sao bây giờ tôi được hạnh phúc như vầy.”

“Là ai mở lời ta?”

Jin nhướng nhướng mày.

“Thương.”

Cậu véo mũi.

“Coi tắm rửa rồi ăn gì đó để còn đi hưởng tuần trăng mật.”

Jin xoa xoa tóc Namjoon.

“Tắm chung.”

“Biến thái.”

“Tắm chung chứ?”

Namjoon không chờ Jin nói thêm gì lại xốc anh lên đi hẳn vào nhà tắm.

“Aaa...a... này, Namjoon a... Namjoon..... xấu xa, đồ xấu xa, aaaa.”




Khi cả hai chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật thì Namjoon nhận được cuộc gọi từ ba Kim.

“Con nghe.”

“Đến bệnh viện gấp đi, mẹ con có chuyện rồi.”

“Sao vậy Namjoon?”

Jin nhìn mặt của cậu liền biết có chuyện.

“Mẹ vào viện rồi anh, chúng ta...”

“Tôi hiểu mà. Cất đồ rồi chúng ta đi thăm mẹ.”

Jin hiểu đến đâu thì trong lòng vẫn không chút vui vẻ trước việc phát sinh này.



“Con đi chưa? Sao không gọi cho mẹ?”

Chongwon lo lắng liên lạc trước cho Jin, bà đã căn dặn rồi, trước khi bay phải gọi cho bà, vậy mà chờ mãi chẳng thấy.

“Chưa đi mẹ à.”

“Sao lại chưa đi?”

Bà cau mày. Kim Hyung đang nằm cũng phải ngồi dậy.

“Mẹ chồng con nhập viện rồi, chúng con phải tạm hoãn thôi.”

“Thật là.... mẹ không chịu nhà chồng con chút nào...”

“Mẹ à... chuyện này nói sau nha mẹ, con phải đi làm chút giấy tờ cho mẹ chồng đã.”

“Con coi nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ đó, tuần qua toàn lo cho hôn lễ, có ăn ngủ nghỉ gì được đâu, lại còn phải chạy vào bệnh viện.”

“Vâng, con biết rồi mẹ.”

Đúng là Jin đang rất mệt mỏi vì lo cho hôn lễ còn thêm việc ở công ty, mỗi đêm ngủ không quá 4 giờ đồng hồ, nay tưởng chừng có thể đi trăng mật tận hưởng nghỉ ngơi, vậy mà... anh mệt nhoài thở ra đi làm chút giấy tờ.

Chongwon tắt điện thoại với nét mặt cau có.

“Sao vậy? Sao Jin lại không đi hưởng tuần trăng mật?”

Ông hỏi.

“Chị sui nhập viện, bọn nó phải hủy chuyến đi.”

“Chịu sui có sao không?”

“Chưa nghe nói. Mà nhà thông gia thật kỳ, chị sui bệnh như thế thì cứ đưa vô bệnh viện đi, hủy chuyến đi của tụi nhỏ được gì.”

“Thôi mà, lỡ rồi...”



“Mẹ sao rồi?”

Jin đưa nước cho ba chồng và Namjoon.

“Tình trạng của mẹ ổn rồi, bác sĩ nói do tinh thần bị kích động quá thôi.”

“Sao lại kích động được? Có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

Jin khó hiểu.

“Chắc do hôm nay là ngày quá trọng đại mà Juhan thì.......”

Ba Kim có chút não lòng nói. Anh gật đầu nói:

“Nhưng bây giờ mẹ ổn là được rồi, đáng mừng rồi.”

Namjoon kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình.

“Xin lỗi hai đứa, hôm nay rõ là ngày vui... vậy mà...”

“Không sao đâu ba, hưởng tuần trăng mật thôi mà, đi sau cũng được, mẹ quan trọng hơn.”

Jin lại nói dối lòng, nhưng bây giờ đã là người một nhà, anh phải sống hiểu chuyện hơn, có nhiều cái không thể theo ý muốn của riêng mình nữa.

“Hai con coi về nghỉ đi, không còn sớm nữa.”

“Con không sao, với lại mẹ ổn chứ chưa có tỉnh, con đâu an tâm mà về.”

Nhưng rồi ba Kim vẫn cố thuyết phục Namjoon cùng Jin về nhà.

“Nhưng ba...”

Cậu lo ngại cho tuổi tác của ba thức đêm thức hôm.

“Ba có thể thuê người mà, về đi, mẹ con cũng ổn rồi.”




Về đến nhà, Namjoon nói lời xin lỗi anh.

“Có lỗi với anh quá đi mất.”

”Em nói gì vậy chứ? Chuyện ngoài ý muốn và đó là mẹ mà, tôi nghĩ gì đâu.”

“Đợi mẹ xuất viện, chúng ta đi nha anh.”

“Không đi cũng được, tuần trăng mật đâu nói lên gì.”

“Sao được. Anh xứng đáng có tất cả.”

“Đối với tôi, nơi nào có em, là đủ rồi. Tôi không cần đi đâu xa xôi cả.”

Jin ôm lấy Namjoon. Cậu hôn lên tóc anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro