Chap 70: Ngày Đầu Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi gần như không yên trên giường, cánh cửa mở ra cậu nhìn theo đó nhìn anh, đôi mắt phủ một tầng sương, bên trong toàn nước trong veo

- Hải: bảo bối, em sao vậy ? Thấy không khỏe sao ? Ai làm gì em ư ?

- Toàn: ư..không có..bụi bay vào mắt em

Tay cậu liên tục chùi mạnh hai đôi mắt khiến nó dần đỏ ửng, anh hoảng hốt ngăn cản hai tay cậu

- Hải: đừng lau nữa, em có chuyện đúng không ?

- Toàn: không có..anh đi về mệt không ?

- Hải: không có, vừa rồi về đi tắm ngay là do người anh dính nước hoa của Hà Thanh Nhiễm. Nay gia đình cô ta ăn bữa cùng gia đình anh nhưng anh về trước.

- Toàn: em nhớ...rồi

- Hải: ba anh tính cho hôn ước giữa hai gia đình nhưng anh phản đối và ba mẹ đã đồng ý nhưng phải mang em về cho họ xem mặt

- Toàn: có..phải vội vàng quá..không ?

- Hải: không sao, cứ từ từ

Anh vùi vào lòng cậu tham lam ngửi hết mùi hương thảo mộc của cậu. Cậu không nghĩ anh sẽ nói cả sự việc của anh như vậy, đúng là cậu suy nghĩ tiêu cực quá rồi

- Toàn: Aa..tóc anh còn ướt nè. Dậy đi, em sấy cho

Anh ngoan ngoãn ngồi dậy, ôm lấy cậu cho cậu sấy khô tóc anh. Có người chăm sóc thật tốt, tiếng máy sấy vù vù những lọn ton dần khô lại

Sau khi sấy xong, anh bế xốc cậu mà đi xuống dưới ăn cơm. Bữa cơm hạnh phúc diễn ra

- Diễn Biến Khác -

- Nại: gọi em có gì không ?

- Nhiễm: thật đáng ghét, em phải giúp chị tách hai người kia ra. Có sơ hở chị sẽ hành động

- Nại: oh~ được thôi. *Để xem chị làm gì ?*

- Sáng -

Nay cậu và anh không có thời gian nằm ngắm nhau cũng không có thời gian lăn lộn trên giường. Hai người thay phiên nhau làm việc cá nhân vào buổi sáng rồi ăn mặc chỉnh chu, lịch lãm sau đó ăn sáng và lên đường tới Tập Đoàn

Cậu có chút khó chịu khi mặc áo vest anh thấy cậu không thoải mái

- Hải: mặc riết sẽ quen, cứ thư giãn thả lỏng cơ thể ra

- Toàn: em nhớ...rồi, khoan đã Tài Xế, thả cháu ở đây. Nếu đi cùng anh vào Tập Đoàn sẽ có chuyện mất

Anh không nói gì chỉ lạnh nhạt nghe lời cậu đi trước cậu. Cậu nhanh chóng đi đến Tập đoàn, vì sao nay cậu đi làm trong khi cậu là sinh viên Năm hai ? Vì hôm nay cậu được nghỉ do nên cậu tranh thủ được nghỉ nên xin anh đi làm

Cậu đã nghĩ mình sẽ tốt nghiệp rồi mới kiếm việc nhưng khi dính vào anh cậu học tập không sa sút gì chỉ hơi chán nản thôi. Có lẽ sẽ nghỉ học..nhưng trước mắt cứ xem những ngày sau thế nào đã

Cậu vào trong sảnh Tập Đoàn Quế Gia, hôm qua cậu đến đã bị choáng váng một lúc vì bước vào sảnh. Thực sự rất lớn và rộng, trang trí và phong cách sảnh rất hoàn mỹ cứ như ở khách sạn năm sao vậy. Đường Lý Ngôn đã đưa cậu đi thăm quan cả Tập đoàn và mọi người nên cậu có thể tự lên phòng Chủ Tịch để Chủ Tịch phân phó việc

Cậu bước vào thang máy nhấn nút lên tầng hai mươi năm, cấu trúc thiết kế của tòa nhà Tập Đoàn Quế Gia hoàn hảo về mọi mặt và mọi thứ. Tầng hai mươi năm là tầng cao nhất và là nơi cấm nhiều người đến bởi tầng này của Chủ Tịch. Không có lệnh thì không được vào

*Ting..Ting*

Cửa thang máy mở ra, cậu đi dọc hành lang khu vực tầng hai mươi năm rất rộng và lớn. Chỉ có một con đường thẳng dẫn đến cánh cửa lớn trên đó khắc tên 'Phòng Chủ Tịch'

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa 'cốc cốc' nghe được giọng bên trong vọng ra ngoài 'vào đi' cậu mở cửa rồi khép kín cánh cửa

- Toàn: Chủ Tịch, tôi nên..làm gì ? "Nhún vai"

- Hải: bàn làm việc của cậu và nhớ hết nội dung trong tờ giấy rồi tôi sẽ phân phó công việc cho cậu

Ồh hóa ra khi anh làm việc lại nghiêm túc và đẹp trai như vậy. Cậu gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, cậu và anh cùng nhau làm việc không gian im lặng chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng lạch cạch do gõ bàn phím

- Mười lăm phút sau -

- Toàn: Chủ Tịch..tôi học thuộc rồi

- Hải: xử lý đống giấy tờ này, nó chỉ là số thông kê của hàng năm Tập Đoàn ta thôi

Anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình đang sáng nội dung chỉ là chữ đen, số nữa..anh tiếp tục đánh chữ trên bàn phím laptop. Lạnh nhạt ghê ! Cậu đến lấy đống tài liệu rồi về vị trí làm việc

'Tích Tách...Tích Tách'

Tiếng đồng hồ vang khắp căn phòng thời gian trôi qua vừa chậm vừa nhanh. Lát sau, cậu làm xong vươn người một cái nhìn về phía anh nhưng..anh đâu mất rồi ?

- Hải: mệt không ?

Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai làm cậu giật thót người, cậu lúng túng đáp

- Toàn: ư..không mệt lắm

- Hải: anh nói Lý Ngôn rồi, cậu ta sẽ mang đồ ăn lên

Anh dắt tay cậu ra ghế sofa ngồi, cho cậu ngồi lên đùi mình

- Toàn: anh nói với Trương Trương, ngày mai cho em nghỉ phép được không ?

- Hải: sao lại nghỉ học ?

- Toàn: em muốn đi làm với anh, có người yêu đẹp trai như anh ở bên cạnh thì làm việc là phụ mà ngắm anh là chính đấy !

- Hải: bảo bối tôi ngày càng dẹo miệng rồi nha.

- Toàn: nói với cậu ấy giúp em được không ?

- Hải: chiều em, bảo bối

Anh thơm lên má bánh bao căng mịn của cậu, cậu mừng rỡ lấy điện thoại ra chăm chú làm gì đó

- Toàn: em nhắn Chu Từ một tiếng, bạn thân với nhau mà em với nó cũng ít thân lại rồi

- Hải: hửm ? Sao vậy bảo bối ?

- Toàn: còn không phải do anh ghen bậy ghen bạ sao ? Sao Chu Từ dám lại gần em ?

_________________________________________
End chap 70
Liêm sỉ "vợ" anh nhà bay màu =)))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro