Chap 67: Thành Công !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nại Nại đã quá quen với việc phát cẩu lương này đến nỗi cô ngán tận cổ và cạn ngôn với hai người. Ăn xong bữa sáng, cô ra hiệu cho Hà Thanh Nhiễm để tiến hành kế hoạch

- Nhiễm: ờ..em có...chuyện muốn nói với anh..

- Hải: tôi không..

Chưa nói trọn câu anh đã thấy Nại Nại ra hiệu nên anh chán ghét nói

- Hải: được, bảo bối ngoan. Em đi chơi với Nại Nại một tí nhé ?

Cậu gật đầu nhưng trong lòng lại rất khó chịu, sao anh lại đồng ý nói chuyện với chị ta ? Anh luôn chối bỏ mà ? Liệu anh có..thay lòng đổi dạ không ? Cậu bất an nhìn vào hai người rồi cùng Nại Nại ra sau vườn. Nại Nại biết làm vậy sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực của cậu

- Nại: anh dâu, anh đừng lo. Anh họ không phải người dễ thay lòng đâu !

- Toàn: anh tin là vậy...

- Trong Nhà -

- Hải: cô muốn nói gì ? Nói nhanh tôi không muốn vợ tôi đợi lâu !

- Nhiễm: em..muốn nhờ anh giúp em, em không muốn đóng vai nô tì !

- Hải: tôi không phải đạo diễn !

- Nhiễm: chỉ cần anh mở lời chắc chắn đạo diễn sẽ cho em là Hoàng Hậu

- Hải: nhưng tôi không muốn !

- Nhiễm: em đã làm gì sai ? Em là người bị hại mà ?

- Hải: tôi không quan tâm, chỉ cần đụng vào vợ tôi. Tôi ! Quyết ! Không ! Tha !

- Nhiễm: em còn chưa đụng đến cậu ta thì làm gì hại cậu ta được ?

- Hải: nếu không phải vợ tôi đi trước một bước trở thành người bị hại thì chắc chắn lúc đầu người bị hại là cô !

- Nhiễm: sao..có..

- Hải: tôi biết cô không làm gì sai nhưng có ý định hại vợ tôi thì cô đã sai rồi !

- Nhiễm: cho dù là thế, em quyết không đóng vai nô tì !!

- Hải: liên quan gì đến tôi ?

Anh mất kiên nhẫn khi phải nói chuyện dây dưa với chị ta, chị ta tức đến giới hạn mới mở ra khả năng diễn xuất vốn có của mình mà nài nỉ anh

- Nhiễm: em..hic..xin lỗi. Em thật sự.. Không muốn đóng vai thấp hèn đó...coi như anh..thương hại em mà giúp em có được không ?

- Hải: đừng có hở tí là khóc lóc, cô thương hại cho ai xem ?

Bộ dạng giả vờ đáng thương của chị ta khiến anh buồn nôn, thật sự mất kiên nhẫn rồi anh đứng dậy sải bước ra sau vườn khi thấy anh đứng dậy chị ta liền đổi kế hoạch mà níu kéo tay áo của anh

- Nhiễm: Hải ! Giúp em lần này đi !

- Hải: đừng có động vào người tôi cũng đừng gọi tên tôi một cách bẩn thỉu như vậy !!

- Nhiễm: giúp em lần này đi, đáng..lẽ ra..em không nên đi nước ngoài..tất cả cũng..là do..hic

Hà Thanh Nhiễm òa khóc như đứa trẻ, anh khựng lại lý do gì mà chị ta phải đi nước ngoài ? Anh cũng đang mong chờ câu trả lời từ năm năm, giờ chị ta trở về rồi câu trả lời anh nhất định phải biết. Chờ đợi năm năm chỉ đổi lại câu trả lời, đợi cũng đợi rồi câu trả lời cũng phải có

- Hải: làm chút giao dịch đi !

- Nhiễm: giao..dịch ?

- Hải: tôi giúp cô nhưng cô phải nói rõ chuyện vì sao cô rời đi ! Nếu tôi giúp cô mà cô không nói thì đừng trách !!

- Nhiễm: được ! Vậy khi nào em..đã sẵn sàng để nói tất cả..em sẽ hẹn anh !

- Hải: đi đi !!

Hà Thanh Nhiễm cười đắc thắng trong lòng, chị ta biết chỉ cần nhắc đến việc chị ta rời đi anh liền thay đổi ý định. Chị ta mừng rỡ rời khỏi Lăng Hoa

- Hải: điều tra kĩ về Hà Thanh Nhiễm khi cô ta ở Pháp, tiếp xúc những ai điều tra kĩ !

Đầu dây bên kia à ừ một câu rồi cúp máy, anh suy nghĩ một chút rồi tạm gác một sang một bên mà đi tìm mùi hương quen thuộc của vợ mình !

Cậu và Nại Nại thư giãn tận hưởng cuộc sống thiên nhiên hòa cùng, mùi hương cây cỏ thơm ngát bươm bướm bay lờn vờn. Cậu và Nại Nại đung đưa xích đu nhè nhẹ và dường như cơ thể được bay bổng chơi đùa với bươm bướm và chim sơn ca.

Hai bàn tay rộng lớn ôm chầm lấy cậu từ sau làm cậu giật thót người tính phản kháng thì ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc. Nại Nại thấy anh liền trả không gian riêng cho hai người

- Hải: bảo bối

- Toàn: nói xong rồi sao ?

- Hải: không..hẳn nhưng em đừng quan tâm !

- Toàn: em..muốn đi làm

- Hải: em thiếu tiền sao ? Vậy em sài thêm vài thẻ đi

Anh đưa vài tấm thẻ đen vàng màu nào cũng có, cậu thở dài đẩy chúng qua một bên. Anh ngồi xuống bên cạnh nghe vợ nói

- Toàn: không phải ! Em muốn tự kiếm tiền chứ anh cho em tiền..em còn chưa..đụng vào nữa..là

Cậu dần dần vặn nhỏ âm lượng hai tay đan xen nhau mặt cúi thấp xuống. Anh không nghe lầm chứ, cậu đã muốn đi làm và còn không đụng đến tiền trong thẻ anh cho cậu. Anh nâng cằm cậu lên, kề sát nói.

- Hải: sao em không dùng tiền của anh ? Anh không thiếu tiền, em cứ thoải mái dùng

- Toàn: em có cần đến nó đâu, anh chăm em như chăm em bé gì cũng có thì em đụng đến tiền làm gì ?

Cậu bĩu môi hờn dỗi hỏi, anh phì cười nhéo mũi cậu rồi thả ra làm nó đỏ ửng, cậu mếu máo xoa xoa chiếc mũi nhỏ

- Hải: vậy em vào Tập Đoàn anh làm đi

- Toàn: em chưa có kinh nghiệm dù biết và tìm hiểu về lĩnh vực này nhưng em chưa chắc em làm được

- Hải: không sao, chồng là anh đây sẽ dạy em ! Em được chọn trở thành Thư Ký riêng của anh.

- Toàn: a..anh bị điên hả ? Chưa kinh nghiệm chưa hiểu biết nhiều, chưa quá rõ về lĩnh vực kinh doanh sao em làm được ? Đã vậy còn là Thư Ký ?

Anh thực sự điên rồi dù có tìm hiểu và biết một chút về kinh doanh nhưng sao có cho cậu làm Thư ký được ?!

_________________________________________
End chap 67
Tương tác mạnh đi ạ 🤗
Rồi 20h tui ra chap tiếp 💞


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro