Chap 64: Kịch Hay !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiễm: A !

Chị ta la một tiếng rồi ngã bịch xuống sàn lê lết, cậu quay lại thì ra chị ta trượt chân té bởi chị ta đi cao gót cao như vậy, không té cũng là do chân chị ta đi chắc. Chị ta bất ngờ chị ta đi chậm và rất cẩn thận khi mang cao gót sao lần này lại té được. Chị ta nhìn chiếc cao gót guốc đã bị bung ra.. Một chiếc cao gót phiên bản giới hạn sao có thể hư là hư hỏng là hỏng được ?!

Chị ta chợt nhớ ra, chiếc cao gót này chị ta đã nhờ Nại Nại mang đến dùm bởi chị ta bận trang điểm, lẽ nào Nại Nại đã làm gì chiếc cao gót này ? Không có khả năng cho lắm, Nại Nại đang quay lại và hỏi mình đủ điều nếu muốn hại mình thì quan tâm làm gì ?

Chắc là vụ này không liên quan đến Nại Nại rồi, chị ta thoát khỏi suy nghĩ đăm chiêu vừa rồi, tính đứng dậy thì nghe những bàn tán không ngớt

- Sao lại như ăn vả vậy ?

- Trông thật giả trân

- Này là té giả hay thật vậy ?

- Cô đang làm hỏng bữa tiệc của tôi đó !!

- Nhiễm: đạo diễn, tôi không cố..ý do chiếc cao gót của tôi..bất chợt bị hỏng

- Cô cũng chỉ là một diễn viên nước ngoài về đây lập nghiệp nên biết điều một chút !

- Nhiễm: tôi..xin lỗi..mong ngài bỏ qua lần này !

Thật mất mặt, cứ chờ đi rồi sẽ có ngày tôi thành diễn viên nổi tiếng chắc chắn sẽ đè bẹp ông ! Chị ta cúi đầu bỏ đi, đạo diễn vì đã thấy đám đông không bớt đi mà còn tăng nghi rằng bữa tiệc của mình có điều không hay nên xin phép anh và Tử Hiên rồi chạy qua đó. Đạo diễn quan sát kĩ thì đoán mò ra biết chuyện gì

Phía cậu và Trương Trương đã lên dãy phòng VIP để chăm vết thương cho cậu, nỗi bất an ập đến anh nhớ đến mình đã đi lâu rồi tâm trạng anh u ám gọi cho Trương Trương

- Hải: bảo bối của anh đâu ?

- Trương: ông anh, cậu ấy đang ở trên dãy phòng VIP vì bị..alo..alo

Suốt ngày cúp máy giữa chừng, thật khiến người ta khó chịu nhưng không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn,anh và Tử Hiên nhìn nhau rồi đi một mạch lên phòng

Đạo diễn biết sẽ có chuyện không hay bởi anh ta đã thấy đống mảnh thủy tinh và Trương Trương dìu cậu là có dự cảm chẳng lành, người của anh ta đã đụng vào vợ anh !!

- Phòng VIP -

Trương Trương lấy hộp y tế và bắt đầu sơ cứu cho cậu, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra Tử Hiên ló đầu ra vui vẻ nhào đến Trương Trương thì bị chặn lại

- Trương: anh hai, anh làm vậy thì đụng vết thương mất..

- Hiên: sao em lại bị thương ? Vết thương đâu ? Có đau lắm không ?

- Toàn: vấn đề là cậu ấy không phải người bị thương, tôi mới là người bị !

Anh em nhà Lam này lúc nào cũng thể hiện như một cặp tình nhân vậy, thật sự nếu họ không phải anh em thì chắc cũng là người yêu

- Hải: bảo bối, sao em lại bị thương nữa vậy ? Đưa anh xem, là ai làm bị thương ?

Anh hoảng hốt chạy lại bên cạnh mặc kệ Tử Hiên bị anh chiếm chỗ mà ngã xuống sàn, anh cầm lấy ngón tay đang chảy máu tươi không ngừng chảy ra

- Toàn: Là..em tự..làm mình bị thương

Anh đứng hình anh không nghe lầm chứ ?! Anh thì mong cậu không bị dính một vết thương nào, vậy mà dám làm tự làm mình bị thương. Có phải những vết thương kia chưa đủ làm anh lo lắng và đau xót sao ?

- Hải: EM GIỠN MẶT VỚI ANH SAO ? EM CÓ NGỐC THÌ CŨNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ CHỨ ? SAO..EM CÓ THỂ..LÀM..MÌNH BỊ THƯƠNG..NHƯ VẬY ?

Anh mất kiểm soát mà quát lớn, cậu giật mình run rẩy không nhúc nhích được lúc này Tử Hiên chỉ có thể ngăn anh để anh bình tĩnh lại, anh nhận ra mình đang làm gì thấy cậu run sợ và sắp khóc anh liền ôm cậu dỗ dành

- Hải: anh..anh..xin lỗi...đừng khóc..em đừng làm mình bị thương nữa...đừng khóc

- Toàn: là..do chị Nhiễm muốn..gây rắc rối cho em..em biết được trước sự việc..nên đã đi trước. Nhưng không ngờ lại bị thương

- Hải: biến nhanh đi làm việc đi !

- Hiên: *riết rồi nó như ông nội mình không*

- Trương: *ông anh đáng ghét !*

Anh em nhà Lam uất ức mà rời đi, anh gỡ bỏ cái ôm rồi gạt đi nước mắt của cậu, cẩn thận sơ cứu vết thương không là nhiễm trùng máu mất...

- Toàn: em xin lỗi...do em không muốn gây phiền cho anh thôi..

- Hải: anh là chồng em, là người yêu của em, không có gì gọi là gây phiền cả. Sao chúng ta lại sợ và khách sáo với nhau như vậy ? "Ôn tồn hỏi"

- Toàn: là..vì em nghĩ cái gì cũng cần đến anh thì..em thấy em vô dụng

- Hải: bảo bối ngốc, em dựa dẫm vào anh chứng tỏ em cần anh, có lúc em cần như vậy !

- Toàn: nãy anh quát em, anh đáng ghét !

- Hải: anh mất kiểm soát, anh không cố ý. Dọa em rồi

Vết thương đã bị băng cá nhân che đậy trông phút chốc mà cứ vết thương biến mất vậy, anh dán băng thật tỉ mỉ, khéo tay quá..

- Hải: mình về luôn hay ở lại xem kịch ?

- Toàn: có kịch cho mình xem sao ?

- Hải: em đi là biết

Bàn tay thô lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia hai bàn tay đung đưa trong không trung mà đi xuống dưới sảnh, chưa kịp xuống hẳn mà đã nghe thấy tiếng xì xầm lớn hơn lúc nãy

Anh ngăn bước đi của cậu trên giữa cầu thang, nũng nịu đặt cằm lên vai cậu thưởng thức màn kịch hay bắt đầu mở màn..

_________________________________________
End chap 64
Drama :>>👻💞















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro