Chap 2: Ép Uống Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản lý: được rồi,cưng dẫn đi thay đồ đi ! "Đẩy cậu vào 1 nhân viên"

Cậu được đưa đi thay đồ thay xong cậu ngại ngùng mà bước ra,bộ đồ này thật sự không hợp với cậu,nó bó sát hiện rõ đường cong của cặp mông lộ 2 bên bắp đùi trắng non của cậu,quá hở

- Toàn: e..m...e...m..thấy hơi..kì !

- Quản lý: vậy là đẹp rồi ! 1 chút nữa khách sẽ đông lên em cứ việc bưng rượu mời khách ! "Chỉ xung quanh"

- Toàn:  lỡ...có..khách..làm gì em thì..s..ao ạ ?

- Quản lý: cùng lắm là bắt em uống rượu thôi,em cứ uống vài ly. Nếu có gì quá đáng cứ nói chụy !

- Toàn: nhưn..g em không..biết uống rượu ! "Đổ mồ hôi"

- Quản lý: không sao,nhanh mang ra mời khách đi đừng để người ta đợi ! "Đưa khay rượu cho cậu"

- Toàn: nhưng...

Cậu bị đẩy đi và quản lý ngoảnh mặt bỏ đi bỏ cậu bơ vơ giữa trung tâm quán bar không khí ồn ào sôi nổi đèn nhấp nháy quay liên tục nhạc không ngừng vang lên người không ngưng nhảy nhót. Khiến cậu nhức đầu chóng mặt lúc này có 1 người gọi cậu

- Ngôn: cậu nhóc,không ngờ ta có duyên như vậy !

- Toàn: cảm..ơn vụ..hồi sáng ạ ! "Cúi đầu"

- Ngôn: vậy cậu có thể rót rượu cho tôi chứ ?

Cậu chần chừ rồi cũng gật đầu Đường Lý Ngôn vui vẻ đi trước dẫn cậu đến bàn

- Ngôn: giới thiệu cậu đây là Lam Trương và đây là Thẩm Tiêu

- Trương: xin chào,tôi là Lam Trương ! "Thân thiện đáp"

- Tiêu: chào ! "Nâng kính đáp"

Cậu cũng cười mỉm cúi đầu có chút sợ vì Lam Trương - con Thứ của Lam Gia được nhiều người yêu mến bởi tính cách thân thiện dễ thương và lễ phép hiện nay là Sinh Viên Đại Học năm 3 trường S giờ cậu mới biết rằng mình chung trường :v

Thẩm Tiêu - Đại Thiếu Gia Thẩm Gia được nhiều người ngưỡng mộ bởi có tài có sắc và có tiền hiện nay là bác sĩ trẻ, giỏi của bệnh viện lớn của thành phố S chuyên môn là bác sĩ Khoa Ngoại chuyên khám bệnh,chữa bệnh chủ yếu bằng thủ thuật và phẫu thuật. Tính cách có chút lạnh lùng

Cậu nhìn sang người ngồi giữa giật bắn người là người hồi sáng ngồi cạnh cậu trong xe,anh ta không tỏ ra cảm xúc gì cả vắt chân ngồi không cử động quần áo chỉnh tề đã vậy còn chăm chăm nhìn cậu và Đường Lý Ngôn cũng không giới thiệu

- Ngôn: rót rượu đi ! "Đánh vai cậu"

- Toàn: d..ạ

Cậu vụng về tập trung nhất có thể để rót vào từng ly rượu,Lam Trương cầm dưới chân ly rượu nâng lên

- Trương: cậu có thể uống vài ly với chúng tôi không ?

- Toàn: thực sự xin lỗi quá,...tôi..không biết uống rượu ! "Lập tức từ chối"

- Tiêu: uống 1 chút không hại sức khỏe đâu ! Hử ? "Nâng ly"

- Toàn: không..phải,tôi thật sự không biết..uống

- Ngôn:  1 ly 10 triệu ?

- Toàn: tôi...

- Trương: chê ư ?

Cậu chần chừ hồi lâu,con số lớn có thể giúp 1 khoản trong tiền nợ nhưng cậu không biết uống

Trương: uống nhanh ! "Gằn giọng"

Cậu run lên cầm lấy ly rượu nhìn 1 cách lo sợ rồi cậu lấy hết can đảm mà uống 1 hơi hết ly rượu,cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn tay che miệng tỏ vẻ muốn nôn 2 bên má ưng đỏ lên đầu óc có chút quay cuồng đôi mắt ảo mờ

- Tiêu: nồn độ khá cao,cậu ta say rồi

- Ngôn: hmm để em đi nói với quản lý gửi tiền :))

Cậu ngồi lết bết dưới sàn mặt ngước lên đớp từng ngụm không khí quần áo xộc xệch

...: cho thuốc ?

- Trương: không có,là do rượu nồn độ cao thôi

...: *vì tiền ư ?*

Anh ta đứng dậy bỏ đi,cậu thở hồng hộc nắm lấy chân anh ta

- Toàn:  ha..vậy..t..ôi sẽ...ha..có tiền...phải không ?

Anh ta dừng bước không nói gì

- Tiêu: ơ nó chưa đến mà mày đã về rồi ?

- Trương: anh mang cậu nhóc này đi đi,em còn ngờ cậu nhóc này uống khỏe....

...: xử lý đi ! "Bỏ đi"

- Ngôn:  vâng vâng Chủ Tịch

Đường Lý Ngôn dìu cậu đi đến 1 xe khác,anh ta đi thẳng vào 1 chiếc xe khác cậu được dìu từ sau đôi mắt ảo mờ chạy nhanh đến xe anh ta đi vào trong đó,ôm chặt lấy

- Toàn:  làm..làm..ơn đừng đánh nữa...làm ơn ! "Nói trong cơn say"

Anh ta khó chịu lườm Đường Lý Ngôn hồi lâu

- Ngôn: *thôi chết tiệt,lương tháng này...lại bị trừ rồi...Cậu Chủ không thích người khác đúng vào mình..mà cậu...nhóc này....* "nghĩ đến sợ hãi"

- Ngôn:  xi..n..xin lỗi cậu chủ... ! "Chân tay luống cuống"

Lúc anh ta thở dài đang tính đẩy cậu ra thì nhìn thấy 1 mảnh lưng bị bầm tím qua khe áo đang hở,anh ta vạch chiếc áo ra có chút kinh ngạc cậu nhóc này có 1 làn da trắng nhưng lại bị những vết bầm tím làm hỏng cả làn da

Giờ mới chú ý cậu nhóc này lúc nãy nói những lời thật kì lạ và cậu nhóc đang co tròn người lại run lên bần bật 2 hàng nước mắt cũng làm ướt nhòe 1 mảnh nhỏ trên áo vest của anh ta

...: chậc,còn đứng đó làm gì ? "Khó chịu"

- Ngôn: à dạ

Đường Lý Ngôn kéo cậu ra chỗ khác và anh ta đã cởi bỏ chiếc ao vest vứt lên người Đường Lý Ngôn

...: vứt !

- Ngôn: cậu...chủ mình đưa cậu nhóc này đi đâu ?

...: về biệt thự

________________________________________

End chap 2
Thả sao đi ạ ❤😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro