Chap 17: Lên Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương: chào anh dâu !

- Hiên: không bị say sóng chứ ?

- Toàn: chào, không bị ! "Gượng"

- Hải: thằng họ Thẩm tên Tiêu đâu rồi ?

- Hiên: nó có ca trực với lại đang cứu người có gì nó đến sau !

Lam Trương dẫn cậu vào phòng cho cậu làm quen với du thuyền, tuy không lớn nhưng lại rất đầy đủ có thể ví như một ngôi nhà nhỏ, đang mải mê nhìn xung quanh nên cậu vô ý mà đụng phải người..

- Ngưng: bộ mày không có mắt à ? "Tức giận"

- Toàn: thành thật xin lỗi là tôi...sơ ý

- Ngưng: chậc, tại mày mà bộ áo tao mới mua đắt nhất đã bị bẩn mẹ rồi !

- Toàn: tôi không cố ý..xin lỗi ! "Thành tâm"

- Ngưng: hừ, thằng nhóc..ran..

- Trương: Đới Tiểu Thư, xin lỗi đã xin lỗi rồi cô muốn gì nữa ? Có phải muốn nếm chút vị tanh của máu không ? "Khuôn mặt thân thiện"

- Ngưng: vị..tanh..của máu ? Ha...ha Lam Thiếu Gia đừng nói đùa như thế.. !

- Trương: đùa ? Trong lúc này tôi không rảnh mà đùa đâu ! "Đen mặt"

Lam Trương ôm lấy bả vai cậu mà đi ra chỗ anh..Đới Ngưng cắn nghiến thầm chửi cậu

- Ngưng: *thằng nhóc ranh, tao sẽ không để yên cho mày đâu !!*

- Hiên: ể bị làm sao thế ? Em có sao không Trương Trương ?

- Trương: em không sao, anh nên dạy dỗ lại thư ký của anh đi !

- Hải: có chuyện gì ? "Cau mặt"

- Trương: là chị Đới Ngưng, anh dâu vô tình đụng vào thôi mà chị ta chửi anh dâu quá trời còn tính đánh anh dâu nữa... ! "Phóng đại :))"

- Toàn: cậu nói quá...rồi

- Hải: có vẻ rời mắt một chút là em gây rắc rối liền nhỉ ? "Kéo cậu lên đùi anh"

- Toàn: nè, ý anh là gì vậy chứ ? Mau thả tôi ra ! "Vùng vẫy"

- Hải: ngoan ngồi im đi không là tôi không dám chắc tôi sẽ nhịn được đâu ~

- Toàn: tên dâm đãng biến thái ! "Đành ngồi im"

- Hải: em câu cá đi ! "Đưa cần câu cho cậu"

- Toàn: tôi không muốn,anh tự mà câu ! "Dỗi :)"

- Hải: câu đi bao nhiêu con cá tương đương với bấy nhiều tiền. Tính bằng triệu ! "Dụ dỗ"

Nghe đến đây mắt cậu liền sáng lên lập tức cầm lấy cần câu tập trung nhất để bắt tiền

- Hải: Tôn Viên và em có gây thù gì sao ? "Dựa vào vai cậu"

- Toàn: không có... Tôi chưa từng làm gì động đến cô ta cả !

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng chỉ có tiếng sóng vỗ, biển bồng bềnh gió lướt nhẹ qua thật dễ chịu. Cũng lâu rồi cậu chưa thấy biển chưa tận hưởng mùi biển man mát

Nhận thấy được hơi thở đều của anh cứ hà hơi vào cổ cậu làm cậu nhột quá

- Toàn: này...~

Anh ngủ rồi.. Haizz thôi thì đành chịu vậy.. Sau một hồi câu cũng đã kha khá được vài con

- Hải: sao rồi ~ ?

- Toàn: tôi không câu nữa, ê hết người vì phải người mãi một tư thế rồi.. ! "Mệt mỏi"

- Hải: Lý Ngôn, mang đi cất ! "Bế cậu đi vào phòng"

- Ngôn: *cất ? Cậu chủ khó tính nay nuôi cá à ?*

- Toàn: suốt ngày chiếm tiện nghi của tôi..

- Hải: em là vợ tôi mà ! "Đặt cậu xuống giường"

- Toàn: nhưng không có nghĩa anh sẽ chiếm tiện nghi của tôi hoài !

- Hải: làm gì làm đi ! "Lạnh lùng bỏ đi"

Anh đi ra mũi thuyền đứng cạnh Lam Tử Hiên, sắp đến nơi rồi anh và Lam Tử Hiên nói chút chuyện..

- Hải: tao vẫn chưa tra được tất cả toàn bộ thân phận của cậu nhóc đấy !

- Hiên: không phải chỉ là một cậu nhóc nghèo với mẹ làm ăn kiếm sống qua ngày thôi sao ?

- Hải: nhìn vào là vậy..nhưng đi sâu vào thì lại là đường cụt. Ba cậu nhóc đấy cũng không thấy tung tích

- Hiên: mày sợ cậu nhóc ấy...gặp chuyện sao ?

- Hải: ha..Quế Gia luôn giám sát khi có người ở gần tao mà... Nếu biết cậu nhóc này là vợ tao..hmm chắc hẳn sẽ phản đối quyết liệt..

- Hiên: chỉ là vấn đề thời gian.. Tạm gác đi mau lên đảo thôi.. Đội Trưởng ! "Vỗ vai"

Có vẻ anh rất nhiều thân phận và bí mật....

Hải: biết rồi.. Lý Ngôn, gọi cậu nhóc ấy đi theo tôi

Đường Lý Ngôn nhận lệnh đi gọi cậu, cậu háo hức mà đi xuống thuyền xem xem là đã đặt chân đến nơi nào...

- Trương: cậu muốn biết gì sao mình lại đến đây không ? "Khoác vai cậu"

- Toàn: mình cắm trại ở đây sao ? Hay là đi chơi ? "Ngốc nghếch"

- Trương: haha không có đâu, thường thường rảnh tụi tôi sẽ lên đảo để tập huấn chủ yếu là rèn luyện và đào tạo

- Toàn: ể nghe có vẻ vui nhỉ ? "Có hứng thú"

- Trương: vì nguy hiểm luôn theo chân  tụi tôi không thể lường trước được nên ông anh Hải đã mua lại hòn đảo này để mở ra quy mô để tụi tôi tập luyện

- Toàn: làm người nổi tiếng mệt lắm phải không..?

- Trương: mệt chứ nhưng vì đam mê và những điều mong ước nên phải chịu khổ thôi... Hồi nhỏ tụi tôi gặp nguy hiểm rất nhiều đến khi đặt lưng xuống giường đi ngủ cũng phải có người canh gác

- Toàn: ngủ như vậy cũng không được thoải mái là mấy..

- Trương: vì có nhiều người muốn hại tụi tôi mà.. Để khi nào rảnh tụi mình ngồi xuống tâm sự nhể ?

- Toàn: được chứ.. *anh ta cũng bị như vậy sao ?*

- Họ : chào đội trưởng - đội phó ! "Kính trọng"

Họ đồng thanh cúi chào trước mắt cậu là họ đang đấu tay đôi với nhau trên sàn boxing, xung quanh là cây cối to lớn nhiều bóng râm lớn họ đấu boxing ở ngoài trời nên ánh sáng Mặt Trời cũng chiếu vào người

Cậu nhìn thấy Bì Nại đang đứng chỉ hủy họ trên sàn đấu cậu lại nhìn Bì Nại với ánh mắt khác..

- Trương: Bì Nại là đội trưởng của phái nữ còn ông anh Hải là đội trưởng của phái nam, tôi là đội trưởng đội 1 anh hai tôi là đội trưởng đội 2

- Toàn: vậy..bác sĩ Thẩm ?

- Trương: anh ấy là bác sĩ đặc quyền của mọi người ở đây !

- Toàn: cũng thật kinh khủng... ! "Cảm thán"

- Hải: dẫn em ấy về nơi ở đi !

- Trương: vâng đội trưởng già !

Cậu được Lam Trương dẫn đi xung quanh thăm quan nhưng ở đây chả giống một hòn đảo gì cả.. Có sàn đấu có đường đua ngựa có nơi tập võ... Quả thật ở đây như một trung tâm đa dạng về võ thuật

Cậu được Lam Trương đưa về phòng cậu sẽ ở đêm nay, căn phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn. Có tấm kính lớn để nhìn rõ xung quanh nhưng vì sợ nhiều người muốn hại người nên đã lắp đặt hệ thống che đi tấm kính lớn

- Toàn: *ở đây ngắm đêm không phải sẽ rất tuyệt sao..?* "thích thú"

- Trương: cậu ở đây chơi nhé, đến giờ tôi đi kiểm tra vài người rồi..

- Toàn: được, bái bai

_________________________________________

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro