Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! WARNING: Chương này có cảnh 18+, vui lòng click-back nếu cảm thấy không phù hợp !!

Diluc theo phản xạ, siết lấy bắp tay gã, nghiêng người rồi ngã hẳn xuống tảng đá. Cả hai dính chặt lấy nhau, lăn mấy vòng trên nền tuyết lạnh buốt.

Ngay khi vừa dừng lại, Tartaglia đã theo đà mà nằm lên người anh. Diluc thở hắt ra, lại lay lay người gã.

"Ajax?"

Anh hơi thả lỏng tay, muốn gọi Tartaglia tỉnh dậy.

"Này, Ajax?"

Diluc tiếp tục gọi, song lại gắng nhích người ra ngồi dậy, để gã nằm trong lòng mình. Ngay khi thân thể Tartaglia chạm vào da anh, Diluc liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp người mình. Cơ thể anh khẽ run lên, nhịp tim đập nhanh và hơi thở dồn dập. Anh để đầu Tartaglia gối lên đùi mình, cúi người xuống lồng ngực gã kiểm tra.

Hơi thở Tartaglia yếu ớt, gần như là không có. Nhịp tim gã lúc nghe lúc không, khiến Diluc gặp khó khăn khi cố gắng tìm kiếm dấu hiệu sống trên người gã.

Hơn nữa, dù lay gã mạnh thế nào, Tartaglia vẫn không tỉnh; ngay cả động đậy hay mấp máy môi cũng không.

Điều này khiến Diluc dần cảm thấy bế tắc, mọi hy vọng của anh đã trên bờ vực thẳm, đều nhanh chóng tiêu tan.

Diluc đổ gục đầu xuống lồng ngực của Tartaglia, ôm chặt gã vào lòng, như cố gắng níu giữ mảnh hồn còn sót lại. Cơ thể anh bắt đầu run lên không chút che giấu, thanh âm gọi tên Tartaglia cũng khàn đi, nghẹn ngào giọng mũi.

***

Tartaglia mở mắt.

Gã cau mày lại, chậm chạp ngồi dậy, dùng tay day day thái dương.

"Mẹ kiếp..."

Tartaglia thầm chửi một tiếng. Gã cảm thấy đầu mình đau như bị búa bổ, người nặng nề nhức mỏi. Nhưng kỳ lạ là vết thương ngay hông không còn nhói lên nữa, mặc dù máu đông vẫn còn nhem nhuốc trên áo.

Tartaglia ngồi thẳng người dậy, nhìn quanh và tự hỏi mình đang ở đâu.

Xung quanh gã đều đen như mực, không thấy nơi bắt đầu cũng chẳng có đích đến; tất cả đều là một màu đen tuyền bao trùm. Nhưng điều này ít nhiều gì cũng khiến Tartaglia cảm thấy khó chịu ngứa ngáy.

Gã bắt đầu từ từ đứng dậy, rồi tiếp tục phát hiện cơ thể mình nhẹ như lông vũ, cũng tràn đầy sức lực, không giống như đã bị thương nặng.

Tình cảnh ngày càng kỳ quái.

Tartaglia nhíu mày khó hiểu, đáy mắt gã có tia bất an xẹt qua. Âu dù thế nào cũng vẫn phải tiếp tục đi thử, bởi gã muốn xem xem nơi này là màn đêm bất tận, hay là sẽ có lối ra.

Thời gian dần trôi, gã có cảm giác bản thân đã đi rất lâu rồi, có khi là đi cả nửa đời người luôn ấy chứ. Nhưng dù cho Tartaglia có làm thế nào, cũng không mảy may tìm thấy gì ngoài bóng tối.

"Chết tiệt, Diluc!"

Rồi Tartaglia thét lên thật lớn, gã gục xuống, dùng tay đập mạnh xuống đất.

"Rắc."

Một tiếng nứt giòn giã vang lên sau cú đập mạnh tay. Tartaglia bỗng mở to mắt, như tìm thấy tia hy vọng nhỏ nhoi. Gã nhoẻn miệng cười, nhìn chằm chằm vào vết nứt trắng trên đất. Đầu óc Tartaglia nhanh chóng nhảy số, gã tiếp tục dùng toàn bộ sức lực và đập xuống.

Từng tiếng "rắc" tiếp nối nhau, dần dần vỡ lan ra xung quanh Tartaglia. Nhưng như vậy cũng không khiến gã bận tâm, bởi hiện giờ mong muốn duy nhất của Tartaglia là đập nát cái nền đất y như thủy tinh này và tìm một lối thoát.

Cú đập mạnh nhất của hắn nện xuống, cuối cùng khiến nền đất vỡ vụn ra từng mảnh, sụp đổ. Tartaglia ngã nhào xuống, gã lộn một vòng để khiến chân mình là thứ tiếp đất khi xuống tới đáy.

Thời gian rơi xuống không dài, chỉ mất cùng lắm là hai mươi giây. Nhưng xuyên suốt thời gian ấy, gương mặt Tartaglia luôn có sự hào hứng trên nó, và ngay cả đôi mắt sâu thẳm của gã cũng hiện rõ tia phấn khích.

Ngay khi Tartaglia tiếp đất an toàn, gã mới ngờ ngợ nhận ra khung cảnh có phần quen thuộc này.

Tartaglia đảo mắt dò xét, nhìn thấy xung quanh là vách tường màu nâu sậm, dưới chân là sàn nhà có vẻ như là được làm từ gỗ; và hẳn là gã đang ở một hành lang của ngôi nhà nào đó. Gã bắt đầu chậm rãi di chuyển, từng bước chân đều phát ra tiếng "lộp cộp" quen tai; nhưng Tartaglia nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ nổi đây là đâu.

Hành lang rộng trải dài trước mắt, cách một đoạn lại có một khung cửa sổ, nhưng cửa kính lại không có cảnh bên ngoài, ngược lại nó còn chẳng phản chiếu gì cả, giống như chỉ để trưng cho đẹp mắt.

Tartaglia dè chừng bước đi, cặp mắt gã vẫn luôn nhìn ngó xung quanh, từng hành động đều thận trọng tỉ mỉ.

"Ah—"

Chợt, một tiếng động nhỏ phát ra tại ngã rẽ trước mặt gã. Tartaglia phát giác ra nó một cách dễ dàng, gã ngay lập tức lao nhanh đến.

Ngã rẽ ấy dẫn Tartaglia đến một cánh cửa lớn, nhưng nhìn sơ qua lại như phòng ngủ. Tartaglia gã nheo mắt lại quan sát nó, chậm rãi tiến đến gần, chạm lên vân gỗ khắc trên cửa.

Song trong một khắc ấy, gã nhận ra đây là đâu.

Bởi cánh cửa này quá đỗi quen thuộc với gã.

Phòng ngủ của Diluc.

"A—Ajax..."

Tiếng gọi tên lần nữa phát ra đằng sau cửa gỗ.

Nhưng thanh âm này là thập phần kìm nén, như tiếng rên rỉ nức nở từ trong cổ họng.

Tartaglia mở to đôi mắt mình, vì gã biết, đây là giọng Diluc.

Với cách thô bạo, Tartaglia nện một cú mạnh mẽ vào cánh cửa, khiến nó bật mở to, hiện ra khung cảnh đằng sau cửa gỗ.

Mà có lẽ, gã đã ước mình không nên mở thì hơn.

Đằng sau cánh cửa đóng kín, là cảnh tượng vô cùng quen thuộc đối với Tartaglia.

Gã thấy bản thân mình đang ngồi trên mặt bàn làm việc của phòng, cùng với Diluc ở ngay trên thân gã. Cả hai đều trần trụi không một mảnh vải che thân, cùng với những tiếng nước róc rách và rên rỉ bên tai đều đều vang lên.

Diluc ở trên thân gã, gương mặt nhem nhuốc nức nở, gò má phiếm hồng, có cả những lọn tóc mai bết dính lại vì mồ hôi túa ra. Anh phát ra những tiếng rên từ cổ họng, ngửa cổ ra sau, lộ cả yết hầu và những vết hôn thân mật. Hạ thân Diluc lại đang "ngậm" lấy dị vật to lớn của Tartaglia bên dưới, thuần thục mà làm.

Còn bản thân Tartaglia, gã yên vị trên mặt bàn, lưng tựa vào tường, hai tay siết lấy vòng eo thon thả của Diluc, thuận thế đưa đẩy. Gương mặt gã vừa kiêu ngạo lại độc đoán, ánh mắt mù mờ nhưng cũng sắc bén, ngay cả nụ cười trên môi cũng sặc mùi ngạo nghễ.

Cả hai thân ảnh đều ướt đẫm mồ hôi, chất lỏng trắng nhớp nháp vương vãi đầy sàn nhà, dâm đãng đến cùng cực.

Khung cảnh này, cả cái biểu cảm kia, tất cả chúng đều là những thứ in đậm trong trí nhớ Tartaglia.

Rồi giờ thì bức gã đến phát điên.

Phát điên vì quá phấn khích.

"Ajax..."

Tartaglia bỗng nhoẻn miệng cười, và gã trông thấy ánh mắt điên đảo của Diluc đưa qua phía mình.

Rồi gã chớp mắt.

Và tỉnh lại.

"...Ajax!"

Trước mắt Tartaglia lần nữa tối đen lại, rồi khi gã mở mắt ra, đã cảm nhận được nệm giường êm ấm.

Tartaglia cảm thấy choáng váng, gã muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Gã cảm thấy người mình mệt lả, không giống như sự tràn trề năng lượng ban nãy.

"Ajax."

Một thanh âm trầm ổn vang lên cạnh gã.

"Em tỉnh rồi."

Giọng nói vừa dứt, con ngươi Tartaglia liền co rút.

"...Diluc..."

Gã nói. Nở một nụ cười nhạt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro