P47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang bước xuống lầu thì nghe có tiếng nói từ dưới vọng lên, giọng nữ trong còn mang theo tiếng cười.

"Cậu."

Nữ nhân, thân hình nhỏ nhắn tóc dài nửa cột nửa xoã da trắng mặt trái xoan ngũ quan cân đối quần áo đặt may không rõ thương hiệu.

"Ừ. Diên, đây là Vương Nhất Bác, cháu anh." - Trần Vũ đưa mắt giới thiệu hắn với nữ nhân tên Diên.

"Chào cháu, dì là Dương Diên."

Dương Diên đã từng nghe Trần Vũ đề cập đến Vương Nhất Bác nhưng nay mới gặp được người thật.

"Cháu chào dì."

"Ngoan." - Dương Diên gật gật đầu sau đó quay sang nói tiếp chuyện đang chưa xong với Trần Vũ - "Chuyện anh nhờ em đã giúp anh thăm dò, lần này người phụ trách là người đó đó."

"Phiền." - Trần Vũ cau mày vốn chỉ là định chỉnh Vương Nhất Bác một chút không ngờ lại chơi lớn - "Nhất Bác, Lục Viên sẽ là sếp của con đấy."

"Cậu đang đùa với con phải không?"

Vương Nhất Bác nghe đến tên này chính là rất hoang mang, Lục Viên nổi tiếng khó ở tuy rằng năng lực cao nhưng ở cùng người này lại vô cùng ức chế.

"Thật."

Lục Viên tuy rằng lúc nào cũng như mấy lão già khó ở nhưng thật ra tính tình rất tốt chỉ là hắn cùng người này có chút hiểu lầm nhỏ.

"Cậu.."

Vương Nhất Bác ở trường từng bị Lục Viên chỉnh đến nằm bẹp dí cho nên đối với người này hắn có bóng ma tâm lý không hề nhỏ.

"Con muốn sống yên thì năng nỉ người trước mắt con kìa." - Trần Vũ sẽ không tuỳ tiện mời người đến nhà chỉ để ăn cơm hay trò chuyện.

"Trần Vũ, anh em vào sinh ra tử nhiều năm mà anh cũng lợi dụng sao?" - Dương Diên mở to mắt như không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe.

"Đã là anh em thì cháu anh cũng là cháu em, giúp đỡ cháu mình sao lại gọi là lợi dụng. Em bớt diễn lại đi."

Trần Vũ cùng Dương Diên trước đây đều ở tuyến đầu quan hàm cùng cấp tính tình tuy khác nhau một trời một vực nhưng quan điểm cùng cách nhìn lại giống nhau vô cùng nên mọi nguời ở nơi họ công tác đều tưởng hai người là một đôi. Dù rằng hai người họ ngay cả một chút phản ứng cũng tìm không có.

"Phiền lắm đó."

Dương Diên không hề hình tượng nằm dài ra bàn than thở.

"Người ta là chồng em, em cũng thấy phiền sao?" - Trần Vũ là một trong số ít người biết được mối quan hệ của Dương Diên và Lục Viên.

"Thế mới phiền đó."

Dương Diên trước đây là dưới quyền của Lục Viên hai người từ oan gia đến lâu ngày sinh.

"Giúp hay không giúp." - Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề.

"Giúp."

Trần Vũ không nhờ thì Dương Diên cũng sẽ ra tay, chổ anh em lâu năm sao có thể ngồi nhìn chẳng qua là muốn làm kiêu một tí thôi.

"Cậu, dì Diên là vợ của sếp Lục thật sao?"

Vương Nhất Bác hai mắt hơi mở to chút ngập ngừng hỏi.

"Lục Nghiệp lớn như vậy rồi còn giả được sao?" - Trần Vũ dùng ánh mắt yêu thuơng trẻ thiểu năng nhìn Vương Nhất Bác.

Lục Nghiệp là bạn thân sau khi đi học ở trường quân đội của Vương Nhất Bác, tính tình cởi mở lại hay giúp đỡ mọi nguời đối lập hoàn toàn với Lục Viên.

"Ra Nhất Bác là cậu bạn mà A Nghiệp hay nói với em, trái đất quả nhiên tròn."

Dương Diên bật cười tháng trước chồng cùng con trai chiến tranh lạnh ra là vì Vương Nhất Bác.

"Đúng rồi, xém nữa em quên mất, em nghe tụi lão tứ nói anh mới bị đứa nhóc nhỏ tuổi hơn ngủ còn một khóc hai nháo ba tự tử ép chịu trách nhiệm."

Dương Diên khi nói đến chuyện này cực kì khoái chí hai mắt cong cong như hồ ly.

"Em có vẻ rất vui khi anh có chuyện nhỉ?"

Trần Vũ thổi nhẹ làn khói của tách hồng trà ánh mắt nhìn Dương Diên đầy ẩn ý.

"Đương nhiên. Nhớ năm xưa khi em đi sai một nước cờ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn anh chẳng những không giúp em sửa chữa còn tố cáo em với Lục Viên hại em sắp lên chức không thành tới giờ vẫn làm một trung tá quèn suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ."

Dương Diên gật đầu còn vô cùng thẳng thắng thừa nhận.

"Em không nhắc anh cũng quên mất, bộ dạng Lục Viên khi biết em mang thai lúc đó thật sự rất buồn cười. Anh nhớ khi em bị hắn bế như công chúa nâng như trứng đi hết hành lang dài của tổng bộ thật sự rất thú vị. Anh còn giữ ảnh đấy để tới sinh nhật em anh bảo tụi lão lục rửa ra đăng trên bảng tin chổ em phụ trách."

Trên đời có một loại bạn gọi là tổn hại hữu chuyên đem quá khứ mà người khác muốn che dấu ra phô bày cho toàn thế giới biết.

"Chỉ có mấy cái ảnh mờ mà anh cũng dám khoe. Anh xem em tốt với anh chưa nè."

Dương Diên lấy điện thoại ra mở một đoạn phim nhỏ chừng vài phút bên trong là Trần Vũ uống say đang múa cột một cách rất điêu luyện.

"Sao em lại có được nó?"

Trần Vũ cau mày hắn nhớ những người biết việc này đều đã về hưu cùng từ trần hết rồi mà.

"Anh biết tại sao em có nhiều sự lựa chọn lại đồng ý quen và kết hôn với Lục Viên không? Bởi vì anh ấy có tất cả những đoạn phim mất mặt của chúng ta đấy."

Dương Diên đào hoa trước giờ vô cùng thịnh, hơn nữa cô lại còn chay mặn đều dùng được lúc cô tuyên bố kết hôn đã làm nhiều trái tim vỡ vụn.

"Anh không ngờ em lại rẻ như vậy." - Trần Vũ tặng cho Dương Diên một ánh mắt khinh thường.

"Đừng ganh tị, có trách thì trách anh không đủ sức hấp dẫn." - Dương Diên chắc lưỡi - "Cua không được sếp cấp cao của bộ phận tình báo."

"Nói, em muốn bao nhiêu?" - Trần Vũ đột nhiên thay đổi thành bá đạo tổng tài.

"Em không cần tiền. Em chỉ cần anh cho em mượn cháu anh vài ngày là được."

Dương Diên gần đây đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt liên quan đến giới giải trí, cô cần một gương mặt lạ để thâm nhập vào.

"Làm gì?" - Trần Vũ chưa đưa ra quyết định ngay mà hỏi lại.

"Em đang cần người đóng giả minh tinh hạng ba có kim chủ chống lưng."

Dương Diên ban đầu định nhờ Trần Vũ nhưng khi thấy Vương Nhất Bác cô liền thay đổi ý định.

"Mấy chuyện này không phải em thích hợp hơn sao?" - Trần Vũ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

"Anh tưởng em không muốn sao." - Dương Diên thở dài.

"Không giống tính cách em."

Người có thể làm Dương Diên thay đổi kế hoạch Trần Vũ không cần nghĩ cũng biết là Lục Viên.

"Quân nhân nhất ngôn cửu đỉnh, lúc tuyên thệ trong ngày cuới truớc toàn thể lãnh đạo em đã hứa sẽ nghe lời anh ấy."

Dương Diên người đẹp nói năng ngọt ra được phòng khách xuống được phòng bếp Lục Viên từ trước đến giờ xem cô như bảo bối mà đã là bảo bối thì làm sao có thể cho cô làm việc nguy hiểm được.

"Hôn nhân là mồ chôn chí khí. Năm xưa anh đã nhắc nhở em đừng vì một bông hoa mà bỏ cả rừng hoa mà em có nghe anh đâu."

Trần Vũ thở dài hận sắt không thành thép khiến Vương Nhất Bác nảy giờ ngoan ngoãn ngồi một bên hóng chuyện rất muốn trợn mắt. Cậu hắn đang nói chuyện với phái nữ phải không?

"Nếu ăn xong quất ngựa truy phong được thì nói làm gì."

Dương Diên bĩu môi nhớ lại lúc cô dụ được Lục Viên lăn giường xong định chuồn êm vừa mới mở cửa ra đã thấy đấng sinh thành đứng chờ trên tay còn là sổ hộ khẩu.

"Chia buồn với người anh em."

Hôm đó Trần Vũ cũng có mặt với mấy anh em khác trong vai trò người làm chứng nên hắn vẫn còn nhớ như in khuôn mặt sau khi chơi trai xong bị bắt gian tại giường của Dương Diên buồn cười như thế nào.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy nghi ngờ mắt hắn có vấn đề. Dì Diên thật sự là phụ nữ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro