P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là người Trùng Khánh rất thích ăn cay. Trong khi Vuơng Nhất Bác thì ngược lại hoàn toàn. Cho nên khi quay Thiên Thiên Hướng Thượng mỗi khi đến tập có ẩm thực cay nhìn hấp dẫn mà không ăn được. Hắn sẽ cầm lòng không đậu mà ăn thử sau đó tận huởng cảm giác sống không được chết cũng chẳng xong.

"Lão Vương, điểm này em thật sự giống Lam Trạm đấy." - Tiêu Chiến nhìn Vuơng Nhất Bác đang chau mày nhìn dĩa thức ăn trước mặt thì bật cười.

Vuơng Nhất Bác ngước đầu lên trừng mắt nhìn anh 'Im miệng'.

"Được rồi, được rồi, là anh sai. Lát quay hình xong anh dẫn em đi ăn một bữa." - Tiêu Chiến cưng chiều nói.

Vuơng Nhất Bác đặt chiếc đũa xuống đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt Tiêu Chiến kèm theo ánh mắt 'Coi như anh thức thời'. Sau đó đứng dậy chạy đi.

Người ta nói trong tình yêu ai bước ra bước đầu tiên. Người đó liền sẽ luôn là người thoả hiệp. Tiêu Chiến ban đầu vốn không có ý định tiếp xúc với Vương Nhất Bác, anh chỉ định ở một nơi thật xa ngắm nhìn hắn. Chỉ là cuộc sống đôi khi luôn tràn ngập bất ngờ. Anh cùng Vuơng Nhất Bác vốn dĩ là hai đường thẳng lại vì Trần Tình Lệnh mà tiếp xúc với nhau.

.

.

Sau khi hoàn thành quay Produce 101 Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một nhà hàng lẩu mà anh rất vừa ý.

"Ăn thử xem có hợp khẩu vị em không?" - Tiêu Chiến dùng đôi đũa không nhúng thức ăn cay gắp đồ ăn vào chén của Vuơng Nhất Bác.

"Cảm ơn."

Vuơng Nhất Bác cười đầy miễn cưỡng. Trong lòng không ngừng muốn bóp cổ Tiêu Chiến. Ăn lẩu uyên ương thì cũng thôi đi còn chọn ghế tình nhân. Hai người họ còn chưa đủ nổi sao?

"Vương lão sư, em lại khách sáo với anh rồi." - Tiêu Chiến giả bộ thương tâm nói.

"Mặt anh còn dày hơn được nữa hay không?" - Vuơng Nhất Bác liếc Tiêu Chiến lạnh giọng.

"Độ dày của da mặt anh còn tuỳ thuộc vào Vương lão sư nha." - Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

"Vậy sao."

Hai mắt Vuơng Nhất Bác cong cong tạo thành một nụ cười, đầy tính toán.

.
.

Mỗi một nam chính trước khi tìm được hạnh phúc của đời mình luôn luôn rất thảm. Nguỵ Vô Tiện cũng không thoát khỏi vòng lẩn quẩn này. Đạo diễn vì muốn khắc hoạ sự thê thảm của hắn đã không ngần ngại thẳng tay chà đạp. Mưa, chính là một trong những hiệu ứng được dùng nhiều nhất.

"Vương lão sư, nghe nói ngày mai em có cảnh quay trong mưa." - Tiêu Chiến khi nghe Đạo diễn nói thì rất vui.

"Chiến ca, anh có vẻ rất vui nha." - Vuơng Nhất Bác bỏ điện thoại trên tay xuống nhìn anh cười đầy ẩn ý.

"Đúng a, mấy khi thấy Lam Trạm bị ngược." - Tiêu Chiến trong lúc mừng rỡ quá độ đã nói thật lòng mình. Sau đó hối hận không kịp.

Vuơng Nhất Bác kể từ lúc đó tới khi quay cảnh trong mưa. Dù Tiêu Chiến có làm gì hắn cũng không phản ứng đối phương dù chỉ một lần.

"Vu Bân, không phải cảnh này Lam Trạm phải dầm mưa sao?" - Tiêu Chiến thấy Vuơng Nhất Bác cầm dù liền hỏi Vu Bân.

"Đạo diễn nói Lam Vong Cơ dù thế nào cũng phải đẹp. Cho nên, đã đặc cách cho Nhất Bác cầm dù." - Vu Bân vừa ăn đồ ăn trên tay vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra Vuơng Nhất Bác hôm qua vì sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Thật là xấu xa mà. Tiêu rồi, càng lúc càng thích làm sao đây.

.
.

Gần đây Vuơng Nhất Bác phát hiện ra một cách đối phó Tiêu Chiến mới. Đó chính là không ngừng khen anh tốt. Tiêu Chiến trước giờ quen chủ động nếu bị người khác tấn công anh sẽ ngay lập tức thu mình lại.

"Chiến ca, em cũng muốn chụp hình với Chiến ca."

Hôm nay cảnh quay có người muốn chụp hình với Tiêu Chiến. Vuơng Nhất Bác vì muốn trêu chọc anh liền nói. Sau đó thành công khiến Tiêu Chiến khó chịu mà phải nhẫn nhịn.

Lại một cảnh quay khác vì muốn cho Tiêu Chiến xấu hổ Vuơng Nhất Bác bất chấp cả mặt mũi.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Sau đó nhận được một biểu cảm giả bộ buồn nôn của Tiêu Chiến. Hừ, muốn đấu với hắn, còn non lắm.

.
.

Tiêu Chiến gần đây rất đau đầu. Người yêu nhỏ của anh, thật sự rất nghịch ngợm. Biết anh rất dễ xấu hổ khi nhận lời khen tặng liền không ngừng khen ngợi. Như lúc nảy có cảnh quay trong sơn động vì muốn chọc anh không tiếc dối lòng.

"Chiến ca không có xấu, Chiến ca lúc nào cũng đẹp cả."

Nhìn đôi mắt cong cong đầy vui vẻ khi thực hiện đuợc trò đùa dai kia lên. Tiêu Chiến thật sự muốn kéo xuống khi dễ một phen. Đáng yêu chết đi mất.

.
.

Mỗi ngày bị Vuơng Nhất Bác khen ngợi Tiêu Chiến mặt cuối cùng cũng đã có chút da chút thịt.

"Chiến ca, Chiến ca rất giỏi. Chiến ca, vô cùng giỏi."

"Không, anh làm sao giỏi bằng Vương lão sư." - Tiêu Chiến đáp trả.

"Chiến ca, anh đừng khiêm tốn. Em làm sao giỏi bằng Chiến ca." - Vuơng Nhất Bác ngay tức khắc phản bác.

"Em giỏi."

Tiêu Chiến da mặt về khoản này vẫn không bằng ai kia. Còn phải phấn đấu.

"Chiến ca, quá khen."

Vuơng Nhất Bác mặt thì không biểu hiện gì nhưng ánh mắt cong cong của hắn đã bán đứng tâm trạng của hắn lúc này. Hắn đó giờ luôn luôn là điển hình của con nhà người ta đứng trước những lời khen. Hắn gần như đã miễn dịch.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro