P25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuơng Nhất Bác có thích Tiêu Chiến không? Đáp án đương nhiên là có. Nếu thật sự ghét đối phương ngay cả thở chung một bầu không khí cũng sẽ tức giận. Ai lại cùng người ta ngủ chung một cái giường để người ta muốn chạm thì chạm chứ?

Còn lý do vì sao lại năm lần bảy lượt từ chối người ta. Nói dễ nghe chút là từng bị tổn thương nên ám ảnh tâm lý. Nói khó nghe chút đang làm kiêu thôi.

Bản tính con ngừơi thấy được người ta cưng đương nhiên phải được nước làm tới chút chút ấy mà.

Có điều, người bạn nhỏ thật sự là không ngoan nha. Làm khó Chiến ca thời gian dài như vậy.

"Tiểu Bác, sao thế?"

Tiêu ba nhìn Vuơmg Nhất Bác ngồi ngoài sân hình như đang hờn dỗi gì đó liền quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Con cũng không biết. Từ khi leo núi cùng ba về thì em ấy liền như vậy." - Tiêu Chiến chốc chốc lại nhìn bóng dáng ngoài sân kia.

"Đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu rồi." - Tiêu ba nghe thế thì cười sau đó nói với Tiêu Chiến - "Ngốc nhi tử, còn không mau đi gọt táo đem ra cho người ta ăn."

Tiêu Chiến đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn nghe lời vào nhà bếp gọt táo còn gọt thành hình thỏ mang ra sân cho Vuơng Nhất Bác.

"Lão Vương ăn táo đi."

Tiêu Chiến đặt dĩa táo xuống trước mắt hắn sau đó ngồi kế bên.

"Không muốn ăn."

Vuơng Nhất Bác rầu rĩ đáp. Tại sao lại có thể bất tri bất giác thích người này còn bị vạch trần nữa.

"Lão Vương, rốt cuộc cả ngày hôm nay em làm sao thế?"

Tiêu Chiến lo lắng hỏi hai hàng lông mày nhăn lại sắp kẹp chết được một con kiến.

"Còn không phải tại anh." - Vuơng Nhất Bác nằm dài lên bàn lẩm bẩm.

"Hả? Em nói gì?"

Tiêu Chiến cúi người xuống hỏi lại. Đáp lại chính là cái quay mặt của Vuơng Nhất Bác. Khiến Tiêu Chiến không biết hắn lại chọc gì Vuơng Nhất Bác.

Đúng là thỏ ngốc. Vậy mà cũng không hiểu nữa.

.
.

Tiêu Chiến đang trả lời tin nhắn của Quản lý nhà anh thì nghe tiếng gõ cửa. Đặt điện thoại xuống giường Tiêu Chiến đi đến mở cửa thì thấy người bạn nhỏ đang vừa gõ cửa vừa hờn dỗi.

"Lão Vương."

"Chiến ca." - Vuơng Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cực không tình nguyện nói - "Anh có bận gì không? Em có chuyện muốn nói với anh?"

"Không có. Em vào đi."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng không biết người bạn nhỏ muốn nói gì với anh đây. Sẽ không phải chia tay hay đừng gặp nhau nữa chứ?

"Em ngồi đây đi."

Tiêu Chiến kéo ghế ngay cạnh bàn ra cho Vuơng Nhất Bác ngồi. Còn anh thì ngồi trên giường.

"Chiến ca." - Vuơng Nhất Bác sau khi đấu tranh dữ dội cuối cùng cũng nói - "Em xin lỗi, là em không tốt, đùa giỡn tình cảm của anh bấy lâu nay. Em..."

Vuơng Nhất Bác đang nói giữa chừng thì bị Tiêu Chiến lấy tay che miệng lại.

"Lão Vương, anh thật không ngại, em cứ tiếp tục lợi dụng anh đi. Anh yêu em, anh tình nguyện để em lợi dụng."

Tiêu Chiến biết là bản thân làm vậy là sai nhưng anh thật sự không muốn rời xa Vuơng Nhất Bác.

"Anh muốn giết tôi sao?"

Vuơng Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra thở hổn hển. Che miệng mà còn bịt mũi làm vậy mà cũng làm được.

"Xin lỗi, xin lỗi. Em có sao không?" - Tiêu Chiến cuống lên.

"Hừ, vốn định cùng anh quen nhau. Nhưng sau hành động vừa rồi tôi cần phải nghĩ lại."

Vuơng Nhất Bác đứng dậy định rời khỏi thì bị Tiêu Chiến nắm lấy tay kéo ngã xuống giường. Còn bị anh đè cả người lên ôm cứng ngắt.

"Nhất Bác, em nói thật sao?" - Tiêu Chiến cười híp cả mắt.

"Giả." - Vuơng Nhất Bác lạnh mặt nhưng lỗ tai lại hồng hồng.

"Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi." - Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực hắn vui vẻ nói.

Tiêu Chiến ôm Vuơng Nhất Bác một lúc không thấy hắn nói gì thì ngước đầu hỏi.

"Lão Vương, sao em không nói gì thế?"

"Bị anh đè bẹp rồi." - Vuơng Nhất Bác hai mắt nhìn trần nhà nói.

"Đè chết em, đè chết em, tên nhóc thiếu lương tâm."

Tiêu Chiến, tuy là lớn hơn Vuơng Nhất Bác 6 tuổi nhưng ở bên cạnh hắn đôi khi lại trẻ con vô cùng.

.
.

Vuơng Nhất Bác sau khi bị đè đủ thì được thả về phòng. Nằm phịch xuống giường Vuơng Nhất Bác thở dài trở về làm sao nói với Quản lý đây?

'Nhất Bác, em có muốn mua nó không?' - Ting, một tin nhắn điện thoại thu hút sự chú ý của hắn.

'Sao anh tìm được nó thế?' - Vuơng Nhất Bác nhìn hình ảnh được người kia chụp gửi sang không khỏi nhíu mày.

'Đi công tác, tình cờ thấy.' - Đối phương nhanh chóng trả lời.

'Cảm ơn anh. Vậy phiền anh mua giúp em, bao nhiêu tiền anh cứ nhắn tin, em sẽ chuyển khoản cho anh."

Vuơng Nhất Bác lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Thói quen nhận quà miễn phí xem ra từ giờ phải  sửa rồi.

.

.

Quản lý của Vuơng Nhất Bác đang ngồi kiểm tra thông tin, lịch trình của các nghệ sĩ trong tay hắn trên máy tính. Thì thấy tin nhắn điện thoại thông báo tài khoản của Vuơng Nhất Bác đã bị rút ra một số tiền không hề nhỏ.

Thở dài một cái quản lý cầm điện thoại lên. Con thỏ đen đáng ghét kia đã chôm được hoa rồi.

Xem ra nên bàn bạc nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo và show truyền hình nữa mới được.

Lại còn phải điều chỉnh lịch làm việc. Dạo này hình như sửa hơi nhiều.

Có lẽ hắn nên gõ một chút Vuơng Nhất Bác không thể để tình trạng thích làm gì thì làm đấy này tiếp tục nữa. Thật đau đầu mà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro