P2: Bác Bác đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng tốt ơi là tốt mang theo phi tần ván trượt đi làm. Đài Hồ Nan cách khu nhà Vương Nhất Bác cũng không xa lắm tuỳ ý trượt trượt vài phút là tới rồi.

Đài Hồ Nan hôm nay đông hơn bình thường một tẹo nghe mấy cửa hàng xung quanh nói là nay có minh tinh lớn đến.

Vương Nhất Bác dòm trái dòm phải tìm được một lối đi liền ôm ván trượt chạy như bay vào. Minh tinh lớn thì sao, hắn cũng chưa từng không thấy qua.

.

.

Dù sao cũng là người mới nên Vương Nhất Bác vẫn còn phải theo đàn anh học tập rất nhiều.

"Tiêu lão sư, xin chào."

Hai người đang đi trên hành lang thì gặp một đoàn người đang đi tới.

"Lâm tiên sinh, xin chào. Người mới?"

Tiêu Chiến dừng lại nhìn Lâm Thìn cười sau đó đưa mắt sang người đang dùng hồ sơ che mặt kế bên.

"Đây là Vương Nhất Bác do Lý lão sư tuyển vào." - Lâm Thìn lấy tay kéo xuống hồ sơ đang che mặt của Vương Nhất Bác cười nói.

"Bo bo, đến đây làm sao không nói với anh." - Hồ sơ vừa lộ ra khuôn mặt của Vương Nhất Bác nụ cười lịch sự của Tiêu Chiến liền thay đổi. Đoàn đội sau lưng anh liền nhanh chóng lùi ra như giản cách xã hội mùa dịch bệnh.

"Anh Chiến." - Vương Nhất Bác phụng phịu đã trốn xa như vậy cũng không thoát được là sao?

"Hai người quen nhau sao?"

Lâm Thìn nhìn bầu không khí là lạ giữa hai nguời thì máu bát quái liền thức tỉnh.

"Nhất Bác là người của em, đang giận dỗi em vì chuyện gia đình." - Tiêu Chiến nhéo nhéo cặp má bánh bao sau đó đáp - "Lâm tiên sinh nhớ giúp em xem chừng bạn nhỏ này nha."

Vương Nhất Bác đánh cái tay đáng ghét trước mắt. Hắn rất muốn phủi sạch quan hệ với Tiêu Chiến nhưng má bị nhéo đau quá hà.

"Ui, bị đỏ rồi. Anh xin lỗi." - Tiêu Chiến hai tay xoa xoa lấy má Vương Nhất Bác vô cùng áy náy - "Lát nghĩ trưa anh đến đón. Ở yên nơi đó chờ anh."

Tiêu Chiến nói xong liền cùng đoàn đội đi mất hoàn toàn không chờ câu trả lời từ Vương Nhất Bác.

.

.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến là hàng xóm từ nhỏ. Vương Nhất Bác lúc bé rất nghịch ngợm còn Tiêu Chiến cũng không thua gì. Đều là hài tử vương đụng độ là khó tránh khỏi đánh nhau.

"Bác Bác, mau xin lỗi anh." - Vương mẹ vất vả vô cùng mới bế đuợc Vương Nhất Bác sang nhà hàng xóm xin lỗi.

"Hông." - Vương Nhất Bác 5 tuổi đối với thế lực tàn ác luôn luôn không cúi đầu.

"Bo Bo còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dì đừng đánh em ấy. Tội em ấy lắm."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thật ra cũng không tính đánh nhau bởi vì Vương Nhất Bác lùn hơn anh rất nhiều.

Đại đa số là Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác ôm vào lòng mà khi dễ. Khiến Vương Nhất Bác mỗi lần thấy anh liền trốn không trốn được thì dùng tay chân đánh anh. Trẻ con lực nhẹ hiều làm sao tổn thương được Tiêu Chiến.

"Bác Bác, con xem anh bị đánh còn xin tha cho con. Mau xin lỗi anh."

Vương mẹ đặt Vương Nhất Bác xuống vỗ vỗ mông nhỏ của hắn.

"Hông." - Vương Nhất Bác vẫn không chịu nghe lời Vương mẹ.

"Bác Bác, nếu con không chịu xin lỗi anh thì ở lại đây đến khi nào xin lỗi anh xong thì về. Mẹ đi về đây."

Vương mẹ hết cách truớc sự buớng bỉnh của Vuơng Nhất Bác tức giận nói.

"Mẹ, mẹ đừng bỏ Bác Bác mà." - Vương Nhất Bác hai mắt ửng đỏ trông vô cùng đáng thương níu lấy áo Vương mẹ.

"Ngoan, mau xin lỗi anh đi." - Vương mẹ cuời vỗ vỗ đầu nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Xin nhỗi." - Vương Nhất Bác tâm không tình nguyện nói.

Tiêu Chiến cười cười trong lòng lại rất không vui Bo Bo chỉ có thể bị anh khi dễ thôi người khác thì không được.

.

.

Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải không thấy ai định chuồn êm thì bị một giọng nói quen thuộc cản lại.

"Bo Bo, em muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Buông." - Vương Nhất Bác không vui vùng vẫy.

"Em ngoan ngoãn cùng anh đi ăn thì anh buông còn nếu bỏ chạy thì đừng trách anh độc ác."

Tiêu Chiến đối với tính cách của Vương Nhất Bác hiểu rõ như lòng bàn tay.

"Anh định làm gì tôi?" - Vương Nhất Bác thôi vùng vẫy hỏi.

"5 phút nữa hành lang này sẽ rất nhiều người nếu như họ thấy anh ôm em thì..." - Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì đã bị Vương Nhất Bác nhảy vào.

"Anh thắng. Tôi muốn ăn món Lạc Dương." - Vương Nhất Bác đối với việc nói được làm được của Tiêu Chiến đã từng lãnh ngộ một lần rồi. Cho nên hắn thật sự rất sợ.

"Thật sự rất muốn nhìn em cứng cỏi một lần ghê." - Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra nói một câu rất thiếu đánh.

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt liên tục niệm chú trong đầu 'nhịn, phải nhịn người trước mắt rất vô sỉ đánh anh ta bản thân sẽ chịu thiệt, có tức giận cũng phải nhịn xuống'.

Hãy nhớ tới quá khứ đau khổ trước đây. Hồi cấp hai Vuơng Nhất Bác đã từng vì không nhịn được mà ra tay với Tiêu Chiến khiến anh bắt được nhược điểm phải làm cu li dậy sớm mua đồ ăn còn phải chở anh đến khi anh tốt nghiệp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro