5. Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới, WE sẽ có một chuỗi hoạt động vô cùng bận rộn, mở đầu là buổi gây quỹ từ thiện được tổ chức vào cuối tháng 10. Đây cũng là công việc chính thức đầu tiên của tôi với tư cách là một WE-er, bao gồm dựng sân khấu và quảng bá sự kiện rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

"Về cơ bản thì viết punchline cũng giống như các em tóm tắt nội dung của cả một văn bản sao cho thật ngắn gọn và bắt tai. Thành công của ban Truyền thông nằm ở việc viết được punchline cuốn hút và gây ấn tượng mạnh cho người đọc. WE không quan trọng số lượng bằng chất lượng, vì vậy anh không yêu cầu các em phải đưa ra thật nhiều idea, vì rõ ràng việc này là rất khó, nhưng anh mong mỗi một idea các em đề xuất đều phải thật trau chuốt và được xem xét kĩ lưỡng."

Trước khi giao nhiệm vụ cho từng người, Hải Đăng sử dụng vẻ mặt cùng giọng nói hết sức "băng giá" của mình để sơ kết buổi họp bằng một đoạn văn ngắn mà tôi kể cả có không muốn nhớ cũng vô thức chui tọt vào đầu. Có thể không tiếp xúc nhiều với anh ở ngoài đời nhưng tôi khẳng định Hải Đăng là một người có trách nhiệm và siêu nhiệt tình trong công việc.

Chúng tôi làm việc bận rộn trong suốt 1 tuần trời, dường như việc vào họp Meet mỗi buổi tối đã trở thành thói quen của tôi tự bao giờ. Tôi biết là chúng tôi mà bận một thì sếp tôi phải bận đến mười, ban tôi vốn đã không có phó trưởng ban nên dường như mọi công việc đầu não đều được dồn hết cho chức vụ của Hải Đăng.

Cuối tháng 10, buổi gây quỹ từ thiện chính thức diễn ra, chúng tôi phải đến địa điểm tổ chức từ rất sớm để hoàn thành nốt các khâu chuẩn bị còn dang dở. Nhận được sự ủng hộ to lớn của các nhà hảo tâm, cũng như mỗi thành viên đều làm tốt phần việc của mình nên sự kiện mở đầu đã diễn ra vô cùng thành công trong niềm hân hoan và vui sướng của cả CLB.

Kết thúc một ngày vất vả, chúng tôi được uống trà sữa miễn phí từ ví tiền giàu sụ của sếp tôi. Sau đó, cả ban cùng ngồi quây tròn lại để trò chuyện trước khi màn đêm buông xuống. Một cách vô thức, tôi bị kẹp giữa gái bảnh Chúc Linh và người nổi tiếng Phạm Trần Hải Đăng mà không thể trăng trối một lời. Uống được gần hết cốc trà sữa thì Hải Đăng bắt chuyện với tôi.

"Hôm trước anh trai em có nói chuyện với anh, Lâm bảo nhờ anh gia sư môn Toán cho em."

Nói chừng anh còn dừng lại như để xác nhận với tôi về thông tin này, có lẽ anh sẽ chẳng tài nào nghĩ ra được tôi là người chủ động đề nghị với anh trai mình đâu...

"À, vâng."

"Nếu em thấy ổn thì từ ngày mai mình bắt đầu luôn nhé? Em muốn anh đến nhà em hay ra thư viện thành phố?"

"Ừm, chắc là ra thư viện ạ. Ở nhà em hay mất tập trung lắm, với cả thể nào anh trai em cũng phá nữa."

"Vậy 8 giờ sáng mai, hẹn em ở thư viện thành phố nhé."

-

Buổi tối, đúng hơn là giữa đêm khuya tĩnh mịch, cái Trang gọi cho tôi.

"Ê Linh Đan ơi, mai cuối tuần mà, đi xem phim đi, chồng tao mới đóng bộ này hay cực."

"Bỏ, mai đi học Toán rồi, cúp đây."

"Cái gì cơ, mày mà thèm học thêm Toán à??"

Thái độ gì đây, con người ai mà chả có chí tiến thủ, tôi cũng đâu phải là ngoại lệ.

"Mày 9,8 Toán thì không hiểu được đâu."

"..."

-

"Thế mày học ở trung tâm nào, tao check uy tín cho."

"Không phải trung tâm, sếp tao nhận gia sư cho tao rồi."

Phải mất 5 phút sau Trang trả lời tôi, cứ như thể có gì đó khó nói khiến nó không biết bắt đầu từ đâu vậy.

"Vãi l*n. Ê kể nghe này, tao có thằng bạn có anh họ học NEU, nó bảo anh Hải Đăng của mày nổi tiếng nên chảnh chó lắm, bao nhiêu hotgirl kiếm cớ hỏi bài mà anh mày có lúc nào chỉ cho đâu. Thế mà giờ lại gia sư cho mày, lạ vãi đấy."

"Ý là mày đánh đồng tao với mấy chị gái biết nhưng giả ngơ à, tao là ngu thật chứ đếch cần fake làm gì nhé."

"Mày hiểu tao muốn nói gì mà đcm."

"Nghĩ ít lại một chút, tao tự biết bọn tao như thế nào."

Mặc dù tôi cũng thấy mấy cái bộ ngôn tình cũng cuốn thật đấy nhưng ai lại áp dụng ngoài đời thực bao giờ chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro