3. Giỏi Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học ở một trường công lập tại nội thành, điểm thi cấp ba cũng thuộc dạng top trong lớp. Thứ duy nhất trở ngại tôi tiến xa hơn chính là môn Toán, một môn học không dành cho người ngu. Tôi không những ghét Toán mà còn dị ứng với Toán, mỗi khi đến tiết Toán thì tôi lại cảm thấy chán nản và nhức đầu một cách lạ kì. Nếu phải dùng 1 từ để miêu tả Toán, thì đó sẽ là phiền-vãi-chó. Để mà kể về quá khứ của bản thân thì tôi sẽ tóm gọn trong một câu ngắn như này: "Tôi trượt chuyên vì Toán, hụt danh thủ khoa cũng vì Toán, lỡ mất học bổng lại là tại Toán.."

Và dĩ nhiên là vì thế nên giáo viên chủ nhiệm đang rất lo lắng cho thành tích môn Toán của tôi nếu muốn thi vào mấy trường đại học top trong nước. Rất nhiều lần thầy đã dọa tôi kể cả có bằng Ielts 8.0 mà điểm Toán không trên 7 thì có nằm mơ mới đỗ DAV, và tôi tin thật.

Tôi cũng đi học thêm tứ phía đấy chứ, làm gì có trung tâm dạy Toán nào ở Cầu Giấy mà tôi chưa học thử qua đâu, nhưng thành tích vẫn không được cải thiện lắm.

Tối chủ nhật, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi bài tập trên lớp, tôi có một cuộc họp CLB cần phải tham gia. Lúc tôi vào Meet thì trong phòng họp online mới chỉ có tôi, Hải Đăng và Chúc Linh - một chị gái tomboy xinh trai trong ban tôi.

Chúng tôi họp trong hơn 40 phút rồi mới kết thúc, Hải Đăng có việc bận nên xong việc thì anh out ra luôn. Những người còn lại tán gẫu thêm vài ba phút nữa rồi mới tắt máy đi ngủ. À, tôi còn biết thêm một điều là Chúc Linh là bạn cùng lớp cùng khóa và cùng trường với sếp tôi, bảo sao chị ấy biết nhiều về anh như thế.

"Thằng sếp chúng mày thì đào hoa nhất cái trường tao rồi, vớ bừa một đứa con gái kiểu gì nó cũng biết Phạm Trần Hải Đăng là ai. Mà đcm trong lúc chị phải đau đầu vì giải tích thì thằng đó lại thản nhiên qua môn với điểm A tuyệt đối."

Tôi cũng không bất ngờ lắm..

-

Cứ đêm xuống là tôi lại đói bụng, trùng hợp là dưới chung cư lại có một cửa hàng tiện lợi nhỏ mở cửa đến 12 giờ đêm, và bây giờ là 11 giờ 50 phút. Tôi tức tốc chạy ra khỏi nhà để kịp mua mấy gói snack, tuy nhiên ông trời lại hay phụ lòng người nên tôi mới phải đợi gần 5 phút để chờ cái thang máy chết tiệt.

Lúc đến nơi thì cửa hàng bật thông báo "đuổi khách" vì sắp đóng cửa, nhưng tôi được dạy dỗ là không được làm lơ chiếc bụng đói nên vẫn cố chấp chạy vào nhặt snack rồi thanh toán. Cảm tưởng như đây là 10 phút khó khăn nhất cuộc đời tôi khi phải chịu áp lực đồng thời từ chị nhân viên và loa phát thanh trong quán. Thậm chí bị tính nhầm tiền hàng mà tôi cũng không nhận ra, chỉ cho đến khi có giọng nói nhắc nhở vang lên từ phía sau.

"Bạn tính nhầm tiền hàng cho em này rồi."

Người mà ai cũng biết là ai, người mà tôi không ngờ mình sẽ gặp được ngay lúc này, tại giây phút này, tại thời điểm này. Phạm Trần Hải Đăng, anh đang làm gì ở đây thế?

Tôi trả tiền xong trước nên ra ngoài đứng đợi anh thanh toán. Xong xuôi, sếp đưa cho tôi 1 viên kẹo dẻo hình nơ rất đáng yêu, hình như là anh chỉ vừa mới mua thêm.

"Linh Đan ở gần đây hả? Anh không ngờ sẽ tình cờ gặp được em."

"Nhà em ở tòa này luôn nên hay xuống cửa hàng này mua đồ, à cảm ơn anh chuyện ban nãy ạ!"

"Ừm, không có gì đâu em, anh có việc đi ngang qua đây nên vòng vào quán mua mấy viên kẹo luôn, Linh Đan sau này mua đồ nhớ phải tập trung hơn đấy nhé."

Khỏi phải nói cũng đủ biết tôi ngượng chín mặt rồi, toan mở miệng nói: "Thật ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em không lơ ngơ và tính tiền ngu như anh nghĩ" thì Hải Đăng đã vẫy tay chào tôi và rời đi rồi.

Thôi để lần sau tôi vớt vát danh dự vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro