16. Hải Đăng's POV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi phải rời nhà Bảo Lâm từ sáng sớm, trong lúc còn đang nhẩm lại các trang script một lần nữa thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Có thể mẹ sẽ đến muộn đấy, con tự chuẩn bị hết được chứ?"

Mẹ tôi là một người bận rộn, dường như bà chỉ có thể dành thời gian cho một trong hai, công việc hoặc là tôi. Nhưng mẹ luôn chọn việc kinh doanh nhàm chán ấy, từ nhỏ đã như vậy, luôn luôn sẽ là như vậy.

Tuy nhiên tôi không hề trách mẹ một chút nào. Tôi vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ như đã được tạc khắc vào trong tâm trí của mình, mẹ tôi đã từng suy sụp và tuyệt vọng đến cùng cực khi phải trải qua nỗi đau của một người vợ bất hạnh. Lúc ấy, chỉ có hai mẹ con tôi đùm bọc lẫn nhau ở cái chốn đô thị vồn vã này, mẹ đã luôn ôm lấy tôi khi tôi buồn nhưng ở cái độ tuổi cỏn con đó, tôi lại chẳng thể an ủi bà mỗi đêm mẹ khóc, lệ rơi mờ hàng mi.

Tôi thương mẹ còn không hết thì làm sao mà trách bà cho nổi.

"Mẹ cứ từ từ rồi đến, nhớ phải lái xe thật cẩn thận vào nhé."

-

Hình như cả gia đình của Bảo Lâm đều đến cổ vũ cho cậu, bởi vậy mà góc phòng chỗ họ ngồi vẫn luôn thật náo nhiệt từ sớm. Trong lúc mẹ của Bảo Lâm còn đang mắng mỏ cậu chàng vì những chuyện lặt vặt thường ngày thì Linh Đan, em út trong nhà, chỉ yên lặng đứng cười tủm tỉm ở một bên. Có vẻ như đã nhận ra sự xuất hiện của tôi, thỉnh thoảng em còn nhìn về phía này với đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng sáng. Vầng trăng ở rất xa, nhưng "vầng trăng" cũng đang ở trước mặt tôi. Tôi định vẫy tay chào em nhưng cùng lúc đó Linh Đan phải chạy đi lấy đồ mà mẹ em nhờ, nên đành thôi vậy.

Mặc dù đang đứng trên sân khấu nhưng thứ chào đón tôi không phải là sự hồi hộp mà chính xác thì đó là cái cảm giác háo hức và mong chờ được tỏa sáng giữa một biển người vô tận. Trong đám đông đang không ngừng ồn ào, con người ta thường có xu hướng sẽ tập trung vào những người mình có quen biết, và tôi đã tìm thấy em. Vũ Ngọc Linh Đan, đôi mắt long lanh tựa như mặt hồ mùa xuân của em đang nhìn tôi thuần khiết. Khi tôi tỏa sáng, thật may mắn vì đã có em ở dưới luôn ngắm nhìn.

Sau khi chương trình kết thúc, tôi cùng Bảo Lâm quay trở về cánh gà để nghỉ ngơi. Dẫu chỉ vừa mới đến nhưng mẹ tôi đã phải tất bật gọi điện thoại cho đối tác bên Mỹ của công ty. Vì thế mà tôi đoán mẹ lại không có thời gian để cổ vũ cho con trai của mình rồi, lần cuối cùng mẹ động viên tôi dường như đã trở nên mờ nhạt trong ký ức bám bụi này. Thường thì tôi cũng chỉ cảm thấy điều này dường như chẳng có ảnh hưởng gì đến cảm xúc của mình cả nhưng lần này, tôi thấy hơi chạnh lòng một chút. Vì trong cùng một căn phòng nhưng lại tồn tại đến hai thế giới khác nhau, một bên là Bảo Lâm với những lời chúc mừng nồng nhiệt từ gia đình cậu, còn một bên là tôi cùng người mẹ bận rộn của mình.

"Anh làm tốt lắm luôn ạ!"

Đúng là Linh Đan, em đến rồi.

Ấy vậy mà vì sững sờ nên tôi chẳng biết trả lời ra sao, chỉ cắt cụt hứng thú của em bằng một câu hỏi ngố không thể tả..

-

Quay trở lại với nhịp sống thường nhật, tôi phải chạy sự kiện cho WE suốt cả một ngày trời vì thiếu nhân sự, ban tôi vắng đến phân nửa số thành viên vì bị trùng với lịch học.

Sau khi đã phát biểu xong phần của mình, do không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ nên tôi bèn tranh thủ nhắm hờ mắt một chút. Nhưng ở lần mở mắt ra tiếp theo, tôi lại được trải qua cái cảm giác kì lạ mà mới chỉ vừa xảy ra ở buổi diễn thuyết hôm ấy. Chết thật, lại lỡ sa vào ánh mắt của em rồi.

Linh Đan chỉ vừa mới đến thôi, vì nhìn dáng vẻ hối hả của em thì tôi cũng có thể hiểu ra.
Em vẫn nhìn tôi, dù cho có ở thời điểm tôi không chỉn chu nhất.

Ngay sau đó thì tôi không biết em đã đi đâu mà dắt theo cả Chúc Linh theo. Thật sự thì tôi cũng rất tò mò liệu em có thể nói chuyện gì với Chúc Linh nhỉ, mà cô bạn này vừa mới chia tay người yêu xong, biết đâu nó lại nổi hứng với hậu bối của tôi thì toi..

Chỉ cho đến khi chuẩn bị ra về tôi mới gặp lại em ở cổng trường, lần này thì không thể không ra chào hỏi em được. Sao lạ thế nhỉ, tôi xoay người Linh Đan lại thì thấy mắt em đỏ quá. Ai làm Linh Đan buồn thế, nói anh nghe đi.

Em trả lời là do bị bụi bay vào mắt, tôi bán tín bán nghi mà xem mắt em có còn đỏ nhiều nữa hay không. Chỉ là, hai đứa tôi ở gần nhau quá, một tẹo nữa thôi là tôi đã chạm vào em rồi. Linh Đan ơi, sao mắt em đẹp thế, tôi lại bị lạc ở trong đấy rồi đây này..

Tôi nghĩ là mình có vấn đề rồi, có chuyện lớn thật rồi!!

____________

Writer chỉ muốn nói là, "Eyes don't lie" 🤭 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro