11. Tìm Hiểu Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WE tổ chức sự kiện gây quỹ thứ hai ở sân trường Đại học Ngoại Thương. Đáng lẽ ra tôi sẽ không thể đến được vì vướng lịch học chính trên trường, nhưng hôm đó lớp tôi được nghỉ sớm nên tranh thủ ghé qua phụ giúp mọi người một chút.

Cũng là xế chiều rồi nên chương trình đã đến gần hơn với hồi kết. Vì đây là lần gây quỹ cuối cùng trước khi chính thức hoạt động từ thiện nên các thành viên chủ chốt trong CLB đều được mời lên để phát biểu đôi lời.

Lúc tôi đến nơi thì có vẻ như Hải Đăng đã phát biểu xong phần của mình rồi, anh đứng sang một bên của sân khấu để nhường lượt tiếp theo cho người khác. Chỗ anh đứng là nơi khuất tầm nhìn nên Hải Đăng không cần phải giữ hình tượng của một trưởng ban nghiêm chỉnh nữa, anh nhắm hờ hai mắt để nghỉ ngơi sau khi đã bận rộn suốt cả một ngày trời.

Khoác lên mình bộ quần áo giản dị và đứng ở nơi mà không có nhiều người chú ý đến, anh của ngày hôm nay thật khác với mọi khi. Nhưng anh vẫn là Hải Đăng mà tôi biết.

Chỉ cần anh đứng đó thôi, không làm gì cả, em vẫn sẽ thích anh.

-

"Hải Đăng ấy à, nó ít khi thể hiện cảm xúc lắm, lúc vui như nào thì lúc buồn vẻ mặt nó cũng sẽ y chang như thế. Nó giỏi che giấu cảm xúc thật nên nhiều lần chị muốn chơi khăm mà toàn bị nó nắm thóp ngược lại. "

Chúc Linh kể cho tôi nghe khi tôi hỏi chị về kiểu con gái mà anh thích.

"Nó chẳng bao giờ tâm sự cho bọn chị về mẫu bạn gái lí tưởng của nó cả, em cũng hiểu tính Đăng mà. Nhưng chị nghĩ kiểu người như nó sẽ dễ bị thu hút bởi các bạn nữ tinh tế, có chút trưởng thành, và yêu gia đình. Nghe kì lạ đúng không, cái tiêu chí yêu gia đình ấy, có lẽ em chưa biết nhưng Hải Đăng sống thiếu tình cảm của cha từ nhỏ, nó lớn lên trong sự chở che vô bờ bến của mẹ. Đó là một người mẹ phi thường, và còn là một người phụ nữ thành công. Vì thế nên Hải Đăng nó rất yêu mẹ, yêu gia đình và nó cũng mong chờ điều này ở người con gái nó thương. "

"Chị biết con gái khi thích một người sẽ luôn lo trước lo sau nhưng cô bạn gái mà chị đang miêu tả rất giống với em đó Linh Đan, nên ngàn vạn lần đừng thay đổi điều gì ở bản thân mình nhé, hãy để những nét riêng biệt của em khiến Hải Đăng phải xiêu lòng. Nhìn nó vậy thôi chứ một khi đã thích ai thì sẽ chủ động lắm, ánh mắt của nó không hề biết nói dối đâu. "

"Ừm, mặc dù hơi bất ngờ khi Linh Đan nói thích thằng hâm hâm dở dở đấy, nhưng thật ra chị cũng rất vui nếu bạn chị được một cô gái như em yêu thương. "

-

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Chúc Linh kể ngày hôm nay. Một đứa trẻ không nên trải qua những nỗi đau của người lớn. Hải Đăng luôn kiên cường và mạnh mẽ như thế, dù cho anh có trở nên gai góc nhường nào thì bên trong anh, tâm hồn ấy vẫn thật tử tế và đáng trân trọng.

Lần đầu tiên tôi rơi lệ vì một người, nhưng thật may mắn khi đó là người tôi thương.

Mặc dù cảm nhận được có tiếng gọi mình từ đằng sau, nhưng tôi không thể quay lại để đáp lời vì muốn che dấu khuôn mặt đỏ ửng, vô cùng lem nhem của mình.

"Linh Đan ơi, muộn rồi mà em vẫn chưa về à?"

Giọng nói quen thuộc ấy làm sao mà tôi không nhận ra cho được, có lẽ vì cảm thấy sự khác thường, Hải Đăng xoay người tôi lại.

"Có chuyện gì xảy ra hả em, Linh Đan có bị làm sao không? "

Anh cứ ân cần như vậy, cứ hiền dịu như thế thì bằng cách nào mà tôi chịu cho nổi..?

___________

Đừng quên vote ủng hộ tớ nha, iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro