Your heart is unobtainable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, Yu Jimin tựa đầu vào kính xe, mệt mỏi nhắm mắt, đầu nàng trống rỗng và trái tim dường như đã chết lặng.

Nàng không khóc nổi nữa, Kim Minjeong cứ thế mà đạp nàng rơi xuống vực. Còn gì đau đớn hơn chuyện vừa mới đấy thôi em tỏ lòng yêu thương nàng, và rồi ngay sau đó nàng phát hiện em đang lén lút mở lòng với người khác.

Tin nhắn giữa Kim Minjeong và người kia cứ chạy vòng vòng trong đầu Yu Jimin, nàng không sao thoát khỏi nó. Nàng đã làm con thiêu thân lao đầu vào tình yêu này để rồi đổi lại được toàn lừa dối đắng cay.

Thật ngu ngốc.

"Cháu đã tìm được điểm xuống chưa cô gái?"

Yu Jimin chạy ra ngoài, cứ vô thức lang thang mãi, một lúc sau mới nhớ được đang có nhiều người xung quanh nhận ra mình, nàng đành leo lên chiếc xe taxi đỗ gần đó và yêu cầu tài xế chở mình vòng vòng khắp phố phường Seoul nhộn nhịp. Yu Jimin biết lần này sẽ bị quản lí mắng té tát, thậm chí còn bị phạt quản thúc hoặc trừ lương, nhưng nàng chẳng còn tâm trạng nào quan tâm đến chuyện này nữa.

Yu Jimin không nói điểm đến, vì giờ nàng có còn bến đỗ nào đâu. Cũng chẳng thể về nhà, bố sẽ không vui khi thấy đứa con gái nhỏ từng thề thốt đã yêu đúng người giờ lại xuất hiện trong bộ dạng thiểu não như thế này.

"Chú cho cháu đến cầu sông Hàn."

Nàng bỗng muốn nhảy từ trên cầu xuống dòng nước chảy xiết bên dưới, biết đâu nàng lại được hóa kiếp thành người, được lần nữa mang cái tên Yu Jimin và bắt đầu sống một cuộc đời khác. Nàng chẳng muốn gặp lại Kim Minjeong. 

Yu Jimin tự giật mình với suy nghĩ của mình, dạo này cái chết dễ dàng hiện ra trong đầu nàng quá. Chính nàng cũng bị nó dọa sợ.

"Được rồi, nhưng hứa với chú cháu sẽ không uống quá nhiều đồ có cồn và bạn trai sẽ đưa cháu về đây nhé!"

Yu Jimin bật cười, Kim Minjeong còn chẳng thèm gọi cho nàng một cuộc.

...

"Cậu về rồi à, ơ, có chuyện gì đấy Jimin?"

Uchinaga Aeri vội vàng bỏ chai nước ép xuống bàn, chạy tới đỡ lấy Yu Jimin như cái xác không hồn đang đứng tựa vào cửa.

Nàng đã dặn lòng rằng khi trở về sẽ cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể, để không ai biết rằng nàng đã chết nửa linh hồn. Vậy mà chỉ vừa thấy đôi converse đen của em đặt trên kệ giày, nàng đã chẳng thể chịu được cơn đau vừa dịu xuống giờ lại dội đến.

"Cậu và Minjeong cãi nhau sao? Chiều nay em ấy nói với tớ đến chỗ cậu mà, sao bây giờ chỉ có mỗi cậu về đây?"

"Em ấy chưa về sao?"

Uchinaga Aeri lắc đầu, bối rối lau đi nước mắt lăn trên má bạn mình. Cô dìu Yu Jimin đi vào trong, cho nàng mượn đỡ vai mình làm chỗ dựa để yên tâm mà vùi vào cơn đau.

Yu Jimin rất ít khóc, nhưng mỗi lần khóc đều vì một lí do duy nhất, là Kim Minjeong. 

Tình yêu trong bóng tối của hai người không hề vững chắc, gió nổi lên liền lung lay theo gió, mưa kéo tới liền ướt nhẹp cùng mưa, trải qua rất nhiều lần cãi vã và tổn thương, người ngoài nhìn vào thấy mối quan hệ từng khó khăn vun đắp giờ chỉ còn là những mảnh yêu chắp vá không thành hình.

"Em nghĩ hai chị ấy nên đi mua bảo hiểm đi, đối xử với nhau như thế thì cũng có ngày tình yêu chết yểu không kịp trăn trối."

Yizhuo trong một lần chứng kiến cảnh cơm không lành canh không ngọt của hai người đã thẳng thừng nói như thế.

"Bất quá, em lại mong họ đừng buông tay nhau sớm."

Vì tình yêu của Yu Jimin và Kim Minjeong gắn với mệnh hệ của nhóm. Đổ vỡ bây giờ thì nhìn mặt nhau kiểu gì khi hoạt động solo chưa được thúc đẩy, cả bốn vẫn dính chặt lấy nhau trong từng sự kiện.

Yêu đương thì vui đấy, nhưng vén màn tình yêu lên lại thấy bao điều phải nơm nớp lo sợ.

"Minjeong làm điều gì có lỗi với cậu sao?"

Nghe Aeri hỏi Yu Jimin càng khóc to hơn.

"Ừ ừ rồi, để tớ thay cậu giáo huấn em ấy nhé? Đánh cho mông nở hoa luôn, không cho ăn cơm luôn."

Cô nhẹ giọng dỗ dành, chợt thấy nhiều lúc mình không khác gì cô nuôi trẻ, hết dỗ dành Kim Minjeong mấy lúc làm nũng lại tới Yu Jimin không khóc thì thôi đã khóc thì khóc mờ cả mắt, lâu lâu có cả Ning Yizhuo nhớ nhà gào ngao ngao như con mèo con thèm hơi mẹ.

"Nhưng Jimin nghe lời tớ, buồn Minjeong một lúc thôi rồi đi ngủ sớm nhé? Ngày mai chúng ta có lịch quay đến tận khuya, không nghỉ ngơi bây giờ sáng dậy sẽ mệt mỏi lắm ấy."

"Có thể... có thể đuổi Minjeong đi được không?"

Yu Jimin nói bằng giọng mũi nghẹt nghẹt.

"... Tính ra tớ là nhân viên công ty chứ không phải CEO luôn á."

"Được rồi, xong việc rồi mình tính sau, OK nhé Jimin?"

Aeri đau đầu, quá là đau đầu. Thấy người kia khẽ gật gật, cô mới thở phào nhẹ nhõm dẫn đi vào trong phòng ngủ. Chỉ mong Kim Minjeong về rồi thì biết điều lánh đi chỗ khác, đừng có nhào tới rồi khơi chuyện thêm ra.

Nhưng mà đâu phải muốn là được.

Uchinaga Aeri chỉ hận tại sao mình không đứng chắn ngay cửa phòng Yu Jimin mà nắm lấy cổ Kim Minjeong tống luôn về phòng mình.

"Kim Minjeong! Em không biết nghĩ sao!?"

Uchinaga Aeri đã hết vào mặt Kim Minjeong như thế, nhưng đó đã là chuyện của sáng hôm sau, sau khi cô nhận ra tình trạng thê thảm còn hơn đêm qua của Yu Jimin.

...

"Em về rồi, Jiminie."

Kim Minjeong mở cửa bước vào, trên người thoang thoảng mùi rượu, nhíu mày mò mẫm, trong bóng tối không thể thấy gì. Em với tay bật đèn, lúc này mới nhìn rõ người đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành giường. Kim Minjeong không nói lời nào, lấy đồ ngủ xong lại tắt đèn, trả lại bóng tối cho nàng, đem túi cùng áo khoác treo lên móc, buộc tóc chuẩn bị đi tắm.

Em bước tới, đặt lên đôi môi căng mọng kia một nụ hôn rất kêu, dù cho em biết vành mắt nàng đỏ ửng, cái hôn kia của em sẽ là khởi đầy cho trận cãi cọ bùng nổ như núi lửa dâng trào giữa hai người.

Yu Jimin hận không thể lao đến bóp chết em ngay.

"Kim Minjeong."

"Ơi? Jiminie làm sao đấy?"

Yu Jimin nắm lấy sườn mặt đứa nhỏ nàng đã yêu đến mức bỏ rơi chính bản thân mình, vậy mà em nỡ lòng nào biến nàng thành cỏ dại ven đường tùy tiện giẫm nát. Thăm thẳm trong con ngươi màu trà ấy, Yu Jimin cố tìm một khoảnh khắc dao động nào đó của em dành cho nàng như những ngày đầu bên nhau để thuyết phục bản thân rằng, Kim Minjeong chỉ đang chán chường một chút, bốc đồng một chút mà thôi, không phải rằng em đã hết yêu nàng.

Hoặc là, em chưa từng yêu nàng.

"Kim Minjeong, em có biết ngoài kia có bao nhiêu người theo đuổi tôi không?"

"Em biết, rất nhiều, nhiều tới nỗi xếp hàng từ Seoul về Busan cũng không xuể. Vậy mà Jimin vẫn chọn em đấy thôi."

Kim Minjeong cười cười, tiếp tục những cái hôn từ môi xuống chiếc cổ thiên nga quyến rũ. 

Dưới lớp màn bóng tối em không nhìn ra được phẫn uất trong ánh mắt Yu Jimin. Em tưởng nàng đang muốn nũng nịu yêu cầu em làm cái gì đó vừa lòng nàng, như cái cách hai người bên nhau lúc đêm đã tàn. 

Vốn dĩ trước giờ trong mắt em nàng là con mèo nhỏ hay cáu kỉnh đòi hỏi được người yêu chiều chuộng, chỉ cần ngọt nhạt vài câu dỗ dành, nàng sẽ lại ngoan ngoãn sà vào lòng em ngay. 

Nàng yêu em mà, tình yêu của nàng dễ dãi đến độ em dần dần không còn xem trọng nữa, vì em đoạt được quá dễ dàng.

"Không, tôi không chọn em, không ai trên đời này có quyền lựa chọn em cả, Kim Minjeong."

"Tôi luôn xem tình yêu của chúng ta là tấm vé số độc đắc, tôi đã dùng tất cả may mắn có được trên đời để đổi lấy em ở cạnh mình."

"Kim Minjeong, tôi đã trân trọng tình yêu này đến thế nào..."

Yu Jimin không thể nói nổi nữa.

Nàng uất nghẹn, trái tim nàng ứa máu và cổ họng chẳng hoạt động được.

Nàng co tay thật chặt rồi đấm liên tục lên ngực mình, lên trái tim đang rỉ rả máu. Nỗi đau xâm lấn từng tế bào trên cơ thể, nàng bấu vai em đến rớm máu, nàng không thấy được em đang nhếch môi thỏa mãn vì giờ đây nhìn nàng quá đỗi yếu đuối và nhu nhược.

Em là tất cả những gì nàng có.

Còn nàng chỉ là một trong những lựa chọn của em.

"Tại sao thế Kim Minjeong? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không xứng đáng bị như thế mà?"

"Em làm sai gì sao? "

Kim Minjeong ngơ ngác hỏi lại, bằng một động tác nhẹ tênh đã nhanh chóng hất được tay Yu Jimin ra khỏi vai mình, làm cho nàng mất đi điểm tựa, nàng chới với lại càng thêm chới với.

"Vậy Jimin nói đi, em đã làm gì sai nào, Jimin nói ra được em sẽ xin lỗi và chúng ta làm hoà, em nghĩ là em không sai đâu mà là Jimin hiểu lầm thôi. Là tâm trạng của Jimin thất thường, nhạy cảm quá mức nên đâm ra-..."

"Im đi!"

"Là chị nói em im đi đấy nhé? Thật đáng buồn, em đã mua hoa đến studio và đợi chị, em còn đặt cả một bàn tiệc cho chúng ta ở khách sạn năm sao để ăn mừng kỷ niệm ngày yêu vào cuối tuần này cơ. Chị đã bỏ đi mà không nói lời nào, bây giờ lại trách em những điều em không biết và không làm. Chị nên tự xem xét lại hành động của mình đi, Jimin ạ."

"Em nói cái gì?"

"Em nói chị phải xem lại hành động của mình đi. Chị đang dần đẩy em ra xa chị đấy."

Kim Minjeong thốt lên những lời lẽ không tưởng tượng được, sau đó dửng dưng bước ra khỏi phòng, mặc cho người con gái em yêu đang nức nở khóc và vật lộn với mớ hỗn độn trong lòng.

Nàng nhìn theo bóng lưng vừa khuất, nàng biết mình đã yêu lầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro