Chap 24: Em không nghĩ mình sẽ hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đét ơi, mém xíu xoá mất chap này rồi hên là nhanh tay, không là bỏ chap này kệ dịch chap 25 luôn nhớ hiuhiu 😢

~~~~

[Mark Masa]

Cứ như thể tôi bị búa đập thật mạnh vậy. Nó đau ở khắp mọi bộ phận. Tôi cảm thấy tê dại khắp mặt ngay khi trả lời điện thoại của mẹ. Mẹ bảo tôi đi nói với P'Vee rồi cúo máy. Bước xuống cầu thang trong vô thức. Bước tới và gọi P'Vee, tựa như anh ấy không có ở đây. Tôi chợt tỉnh khi P'Vee ôm chầm lấy tôi.

"Không sao đâu, đừng khóc."

P'Vee luôn là người lớn. Ngay cả khi anh ấy hung dữ với người khác. Anh ấy vẫn là người lớn của tôi. Vòng tay anh ôm chặt lấy tôi. Nó vẫn rất ấm, như cũ, lực tay ấn tôi vào sâu bờ vai rộng, cho thấy anh ấy muốn bảo vệ tôi như thế nào. Anh ấy xoa lưng tôi để an ủi mà tôi thậm chí còn không biết anh ấy an ủi tôi điều gì?

"Nó... hức!"

"Ừ...Không sao, sẽ ổn thôi." Vee nói liên tục.

Tôi khóc nấc mặc dù không biết đứa trẻ ấy hiện tại như thế nào. Chỉ mới biết rằng P'Ploy bị thương rất nặng. Tâm trí tôi bây giờ toàn là nghĩ đến sinh vật nhỏ bé kia, đứa trẻ ấy ... con của tôi. Đứa trẻ mà tôi chỉ mới chạm vào nó vài lần. Đứa nhỏ ngây thơ đã đá vào tay tôi vài cái nhưng đã đủ làm trái tim tôi căng lên.

"Đứa bé..."

"Bình tĩnh Mark, ai đã gọi vậy?" Anh ấy hỏi.

"Mẹ..."

"Anh sẽ gọi lại mẹ em." Đàn anh nói.

"Không cần, mẹ sẽ đi nói chuyện. Vee ở cùng Mark đi." Mẹ đứng dậy nói với chúng tôi như vậy. P'Vee gật đầu với mẹ, đôi tay vẫn ôm tôi không rời. Không có thêm lời an ủi nào cả. Chỉ có vòng tay ấm áp của P'Vee, vì anh ấy không biết tình trạng của tôi đã hoảng loạn đến mức nào. Tôi không nói gì với anh nữa, ngoại trừ việc nước mắt cứ rơi cùng thổn thức không nguôi.

Không được khóc, không thể khóc như nó đã mất như vậy được. Tôi đã từng nghĩ mình không yêu đứa trẻ đó. Không, tôi không nghĩ mình có thể yêu đứa trẻ đó đến mức này. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là nhiệm vụ của mình. Nhưng mỗi khi hỏi về nó, dường như đã tạo nên một sự gắn kết vô hình. Những mảnh chuyện vụn vặt về đứa trẻ trong bụng P'Ploy mà tôi đã được mọi người kể làm tôi mong chờ đến ngày được gặp nó hơn bao giờ hết.

"Mark, đừng nghĩ nhiều nữa. Nói với anh đi."

"P'..."

"Mẹ em nói thế nào?"

"Mẹ..." Không biết mẹ đã nói gì, tôi không biết, tôi chỉ biết P'Ploy bị tai nạn xe và còn bị thương rất nặng. Có thể đã được đưa đến bệnh viện. Hoặc có thể chị ấy đang được bác sĩ cấp cứu. Hay cái gì đó mà tôi không biết. Tôi thất thần kể từ khi nghe tin P'Ploy bị thương nghiêm trọng rồi. Tôi bận nghĩ đến đứa bé ở cùng P'Ploy.

"Sao vậy Mark, chuyện gì vậy con?" Bố bước xuống chỗ tôi và P'Vee. Ông nhìn tôi như đợi câu trả lời khi mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và quay sang P'Vee.

"Bố..."

"Con lại làm gì sai với Mark nữa?"

(*Tra công thì muôn đời là tra công, dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm*)

"Không có..." tôi chậm rãi nói.

"Mark, từ từ nói." P'Vee khẽ nói rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra, bàn tay xinh đẹp vươn ra lau đi những giọt nước mắt. Ánh mắt nhìn tôi chỉ chứa đầy sự quan tâm không dành cho ai khác ngoài tôi.

"Chuyện gì vậy con?" Bố bước tới gần hơn. Bàn tay dày khẽ chạm lưng. Từ 'con' mà bố dùng khiến tôi lại nghĩ đến đứa con mình. Tôi cũng muốn có cơ hội được gọi đứa trẻ ấy một tiếng 'Con'.

"Hức hức!"

"Ồ... đến đây với bố." Bố nói và kéo vai tôi về phía mình. Bố ôm lấy tôi và xoa lưng nhẹ nhàng như một đứa trẻ cần nơi nương tựa. Và nơi đây chính là nơi nương tựa tốt nhất đối với tôi, có P'Vee, bố, mẹ và còn cả P'Yoo.

"Mẹ con nói bây giờ bà ấy đang ở bệnh viện. Ploy đang phẫu thuật, còn đứa con thì ... " Mẹ dừng lại và nhìn tôi.

"Đứa bé..."

"Đứa trẻ làm sao hả, mẹ?" Giọng P'Vee tối dần khiến mẹ thở dài.

"Bác sĩ đang cố gắng hết sức."

"Mọi chuyện rốt cuộc là làm sao vậy mẹ nó?" Bố hỏi, và tôi từ từ rời khỏi ông.

"Ploy bị xe tông, tình trạng của nó hiện đang rất nguy kịp. Nên Ying gọi bảo phải chuyển đi Bangkok ngay..."

"Tất cả cùng đi." Bố nói dù mẹ vẫn chưa nói hết.

"Bố..."

"Vee, gọi thằng Yoo xuống. Rồi cùng ra sân bay." Bố nói.

"Chờ chút, để mẹ đặt vé trước." Bà nói.

"Mẹ..."

"Ừm, không sao đâu Mark. Đi với bố mẹ, cùng P'Vee." Giọng nói ngọt ngào cất lên, nắm lấy bàn tay rồi nhẹ nhàng siết chặt như để động viên tôi. Nước chảy lại một lần nữa lăn dài từ đôi mắt. Khiến tôi chợt nhận ra mọi người, ai cũng yêu thương đứa trẻ kia tựa như tôi yêu thương đứa bé đó vậy.

Sân bay hiện tại không nhộn nhịp như mọi khi. Lần này lên máy bay cũng không còn vui vẻ như mọi lần tôi đi nữa. Tôi không sợ gặp bố tôi sẽ cảm thấy ổn. Tôi không mong đợi điều gì sẽ xảy ra khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của bố mẹ mình. Nhưng đó là cảm giác không muốn đến. Không muốn đối mặt với những thứ mình bắt buộc phải đối mặt. P'Vee thậm chí còn không nói gì khi tài xế đến cầm túi cho P'Vee, kể cả khi tài xế mở cửa xe mời mọi người vào cũng không ai nói gì nữa.

Không ai quan tâm bởi vì tâm trí đã ở nơi bệnh viện.

"Ngài sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, phải không ạ?"

"Ừ." tôi trả lời ngay khi được hỏi. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến việc anh ấy gọi tôi bằng đại từ cấp cao mà tôi không thích chút nào.

P'Vee thì thầm: "Con của chúng ta sẽ ổn thôi."

"Con mình..." Tôi quay lại nhìn anh và anb ấy gật đầu.

Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy gọi đứa trẻ trong bụng P'Ploy là con mình. Chưa bao giờ P'Vee gọi như thế. Nhưng lần này anh đã gọi nó như thế. Cùng với cảm xúc mà tôi có thể cảm nhận rằng đậy là sự thật. P'Vee thực sự nghĩ rằng đứa trẻ ấy là con của mình. Không phải con tôi, không phải con của anh ấy. Cũng không phải con của P'Ploy, nó là con của cả hai chúng tôi.

"Đừng nghĩ về nó nữa, xoay đầu vào trong đi." Bố tôi nói, vì vậy tôi đã gật đầu với ông.

"Dạ..."

"Bố nó, sao ông lại dữ với con tôi như vậy, nó đang lo cho cháu ông mà?"

"Vì tôi cũng lo lắng như thế. Nên mới biết trong lòng nó đang rối đến thế nào."

Tôi hiểu, không bố mẹ phải nào cũng thông cảm. Nếu họ đã xem nó là con cháu trong nhà, thì bố mẹ sẽ hiểu con mình đang cảm thấy thế nào.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến bệnh viện. Sẽ không lâu nếu tôi không mãi nhìn vào đồng hồ. Nhưng sẽ còn lâu hơn nữa khi nếu nhìn nó bằng cả trái tim mình. Bố mẹ tôi đang ở trước phòng phẩu thuật. Không cần phải đoán, tôi biết rằng P'Ploy đang ở trong đó.

"Họ vẫn chưa đi ra, phải không?" Mẹ P'Vee hỏi khi họ bước đến gần mẹ tôi.

"Vẫn chưa nữa, đã ba tiếng rồi." mẹ tôi nói.

"Mẹ..."

"Đến đây với mẹ, Masa." Bà gọi tôi cùng cánh tay xinh đẹp dang ra đón tôi. Tôi bước đến gần và ôm lấy mẹ. Đó là cái ôm ấm áp hơn bất kì ai, cái ôm chặt hơn bất kì ai.

"Bác sĩ bảo phải chấp nhận tình huống xấu nhất dành cho đứa bé." bố tôi bình tĩnh nói giữa bầu không khí im lặng trước phòng phẫu thuật.

"Bố đã?" Vee hỏi.

"Ừ, nó là quyết định khó khăn, nó có thể sẽ không có cơ hội để mở mắt."

"Hiện tại đừng nói chuyện đó. Mark đang không ổn." Bố Vee nói với bố tôi.

Từ đầu tôi có nên làm như vậy không? Tôi có nên hạ quyết tâm một lần như vậy không? Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ điều làm khó tôi đến như vậy? Có thể là quá ít để gắn bó với đứa trẻ đó. Nhưng không phải! Bản năng khiến tôi nói mình phải chịu trách nhiệm. Đó là nghĩa vụ đến trách nhiệm khiến tôi bắt đầu quan tâm đến nó. Sự quan tâm lớn từng ngày đã trở thành một sợi dây gắn kết. Càng ngày càng bị ràng buộc cho đến khi tôi thực sự trở nên quen thuộc. Giao tiếp với nó khiến tôi nhận ra, nó rất thích ra ngoài và nhìn thấy thế giới thú vị này. Nhưng bây giờ tôi đưa phải quyết định đứa nhỏ ấy sẽ có thể không được ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn.

Con tôi có thể sẽ không có cơ hội để mở mắt...

"Con..."

"Làm sao lại xảy ra chuyện thế này được?" P'Vee hỏi, giọng nói lạnh lùng thốt ra từng câu chữ. Và khi tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh ấy, không phải anh ấy đang lo lắng về P'Ploy hay thứ gì khác. Anh ấy hỏi vì anh tức giận vì việc này. Sự việc xảy ra khiến tôi lại khóc trước mặt anh.

"Nó..."

"Ploy ra ngoài gặp bạn trai trước cửa nhà." bố tôi bắt đầu nói khi mẹ im lặng.

"Bạn trai?"

"Hai đứa muốn nói chuyện riêng, nên mẹ cũng không làm phiền. Sau đó thì hai bên tranh cãi gay gắt cho đến khi thằng đó nổi giận. Xem lại camera thì thấy thằng đó cự cãi rồi vô tình đẩy ngã Ploy. Cả hai đều mất thăng bằng ngã trên đường, ngay lúc chiếc xe vừa chạy đến... " Bố dừng lại và nhìn Vee.

"Ton... thằng khốn!"

"P'Vee..." Tôi rời mẹ quay qua ngước nhìn người đang tức giận rồi bước đến nắm lấy tay anh ấy.

"Nó đâu rồi?"

"Ở trong phòng khác, không nghiệm trọng như Ploy, nhưng cũng khá nặng." bố nói.

"Bình tĩnh lại, Vee, trông chừng Mark trước." Bố Vee nói.

"Nó khiến Mark khóc. Tất cả là tại nó, nếu không chúng ta không cần phải... "

"Đó là một tai nạn. Nó cũng rất sốc." mẹ tôi nói với P'Vee.

"Tôi xin lỗi, người thân của cô Ploy Naphat."

"Vâng?" Tôi buông tay Vee ra và lập tức bước lại chỗ bác sĩ, P'Vee theo tôi không rời.

"May mắn là người bị thương đang qua cơn nguy  kịch. Nhưng đứa bé trong bụng... "

"Con của tôi..."

"Thay mặt các bác sĩ xin lỗi. Chúng tôi thực sự đã làm hết sức mình. nhưng không thể giúp được đứa con chưa chào đời."

Nó giống như những sự kiện xảy ra trong các bộ phim truyền hình mà tôi từng xem khi còn nhỏ. Lúc đó, tôi nghĩ thật nực cười khi người thân khóc lóc khi bác sĩ nói rằng ông ấy đã cố gắng hết sức. Tôi biết sinh tử là điều không thể tránh khỏi, đó là câu bác sĩ nên nói để an ủi phần nào người thân đã không qua khỏi. Bây giờ, chuyện này lại tiếp diễn với gia định tôi. Tôi đã hiểu cảm giác tồi tệ như thế nào khi người thân nghe đuoche câu này. Tôi đã biết cảm giác khó chịu đến nhường nào khi nghe bác sĩ nói lời xin lỗi. Bác sĩ rất tiếc vì không thể giúp được gì cho con của tôi. Còn tôi, tôi cũng tiếc...

"Mark..."

"..." Đến nỗi không nói nên lời...

Nước mắt dường như đã khô cạn...

Từ tiếc là chỉ việc tiếc nuối. Không còn cách nào để làm mọi thứ trở nên tốt hơn. Và có lẽ sẽ không có cách nào để chấp nhận và bước tiếp. Bây giờ tôi lại là một người khác đã được đưa vào phòng. Không phải vì tai nạn mà do tôi quá yếu đuối. Tình trạng bị sốc cộng với tính trạng suy nhược mà tôi không thể chăm sóc nó cho tốt khiến tôi phải nằm trên giường bệnh với P'Vee bên cạnh chăm sóc.

"Em nhìn thấy anh không?" Anh ta hỏi.

"Thấy..."

"Vậy đừng làm như anh không tồn tại nữa được không?" P'Vee nói, vì vậy tôi từ từ quay sang nhìn anh ấy.

"Không, em chỉ đang nghĩ thôi. Nghĩ đến nếu ngày đó em không giữ lấy đứa nhỏ. Nó sẽ không có hy vọng lớn mà lên như thế này. Nó có lẽ sẽ không phải chịu đựng việc ở trong bụng P'Ploy lâu như vậy. Và rồi sẽ ra đi trong êm đẹp. Bởi nó vẫn không... hức... vẫn không... "

"Mark." P'Vee tiến lại ôm lấy tôi lần nữa. Tôi biết anh ấy cũng rất tiếc. Nhưng lại phải ôm và an ủi tôi.

"Em cho nó hy vọng ... em đã làm điều đó lần nữa..."

"Em không sai." Vee nói ngay lập tức.

"Em đã sai."

"Em luôn mong nó luôn khỏe mạnh. Em muốn nó lớn lên. Em đã làm hết sức mình rồi. Anh cũng vậy, Ploy cũng vậy." P'Vee nói và xoa xoa tôi để xoa dịu.

"Nhưng em, em đã giữ nó lại." Tôi đã nghĩ đến việc để đứa bé ra đi trong hai tháng đầu tiên. Hoặc sáu tuần đầu tiên khi biết điều đó sẽ tốt hơn. Tốt hơn là nhìn thấy đôi tay ấy thành hình từng ngày. Chân đứa bé ấy đã gấp rồi co lại thế nào? khuôn mặt của nó ra sao? Nó khó thở như thế nào? Đá tôi ra sao? Tôi đã thấy tất cả. Chỉ duy không biết giới tính là gì. Nếu không thì đã đặt cho con tôi một cái tên...

"Đừng tự trách mình. Em không làm gì sai cả." Anh ấy nói và nhìn tôi.

Gương mặt bạn trai tôi, gương mặt của người mà tôi yêu rất nhiều trông rất tiều tụy. Chỉ mới vài ngày mà anh ấy trông xanh xao đến lạ. Tôi còn quên mất bản thân đã ngủ lâu như thế này. Có lẽ là hai ngày rồi chăng? Ngày thứ nhất tôi ngủ li bì không biết gì nữa. Còn hôm nay, tôi vẫn ngủ gần hết ngày. Đó là lý do bác sĩ không cho tôi đi đâu cả. Ngay cả vấn đề đứa trẻ kia, bố mẹ cũng là người giải quyết tất cả.

"P'Vee." tôi gọi và đưa tay chạm vào gò má nhợt nhạt của anh ấy.

"Hửm..." P'Vee đặt tay mình lên bàn tay tôi.

"Thật mạnh mẽ." tôi nói và dần mỉm cười.

Nỗi buồn ập đến một cách bất ngờ không hề cho tôi thời gian để chuẩn bị trước. Cũng không biết đối mặt với cảm giác này ra sao. Thật ngại với P'Vee, người luôn tỉnh táo hơn tôi. Người có thể kiểm soát cảm xúc mình hơn tôi. Mạnh mẽ hơn tôi và cũng người đứng cạnh mỗi khi tôi yếu lòng...

"Anh không ổn. Chỉ là hiện tại nhìn thấy em như vậy. Nên anh phải cố gắng." Hai chúng tôi không khác gì nhau. Đều đau buồn như nhau.

"...Em xin lỗi."

"Anh yêu em." anh ấy nói và hôn lên trán tôi. Lời yêu đượm buồn bằng tất cả cảm xúc của anh, anh ấy nói với tôi như để cho tôi biết anh ấy đã ở đây. Ngay cả tôi có đang trải qua cảm giác tồi tệ thế nào. Hay sẽ phải đối mặt với những thứ tồi tệ ra sao trong tương lai. Thì P'Vee vẫn sẽ ở đây, cùng tôi, đối mặt với nó như tôi. Sẽ cùng vượt qua nó với tôi.

Tôi đã ngất ba ngày rồi. Hôm nay là trưa của ngày thứ tư và bây giờ bạn tôi và bạn bè P'Vee đều đã biết chuyện. Mấy anh chị không thể bỏ việc để đến thăm tôi, còn bạn tôi thì đang đến.

P'Vee xin nghỉ phép để ở lại với tôi. Còn việc học của tôi thì không có vấn đề gì. Đối với trạng thái tinh thần của tôi. Đối với trạng thái tâm trí tôi, nó đang trở nên tốt hơn. Chỉ mới bốn ngày, vết thương của P'Ploy vẫn chưa lành. Thì làm sao nỗi tiếc nuối trong lòng tôi biến mất đây?

Vết thương lòng còn khó lành hơn cả vết thương trên cơ thể...

"Bác sĩ nói truyền hết bình nước biển này, thì em có thể về nhà được rồi." P'Vee nói còn tôi gật đầu.

"Em muốn về nhà..." tôi nói.

"Ừm, chỉ một chút nữa thôi." P'Vee nói sau khi nhìn nước biển trong chai.

Đàn anh vẫn ngồi chỗ cũ, bên cạnh giường nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn như trước. Ánh nhìn quan tâm cùng với cảm giác tội lỗi, nhìn tôi cùng tình yêu không thể nào đong đếm được như mọi khi. Tôi mỉm cười với P'Vee. Nụ cười mà lần nào anh ấy cũng muốn đưa tay lên chạm vào.

"P'Vee..."

"Khi nào em sẽ thôi tự trách bản thân mình?" P'Vee nói và nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi.

"Sẽ không còn nữa..." tôi nói, không còn là về cơ thể nữa. Bây giờ tất cả là tâm trí. Tôi cảm thấy mệt với tất cả chuyện trong quá khứ lẫn chuyện vừa xảy ra cách đây vài ngày.

"Ừm." P'Vee đáp trong cổ họng và chuyển sang vuốt má tôi.

"Đứa nhỏ... đã đi rồi phải không?" Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi hỏi về nó. Dù đã biết nó ra sao, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi P'Vee một lần nào cả. Vee nhìn tôi trước khi mỉm cười gượng gạo.

"Ở trên đó, nó vẫn sẽ là một đứa trẻ ngoan." P'Vee nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào màu xanh của bầu trời hôm nay làm tôi cũng nhìn theo.

"Ở rất xa." Xa... ở quá xa để có thể đi đến và hay tình cờ gặp.

"Ừ, nó sẽ ở đấy đợi em, nhưng hiện tại em phải sống thay nó trước đã." P'Vee nói và xoa nhẹ đầu tôi.

"Sống thay nó?"

"Ừ, anh hiểu Mark, em buồn như thế nào. Anh cũng buồn không khác gì em. Nhưng anh muốn em nghĩ, đứa trẻ ấy sẽ là một phần trong em. Dù nó không ở đây, nhưng nó vẫn dõi theo em, Mark. Em muốn nó nhìn thấy thế giới này, thế giới mà em đang ở. Em hiểu, phải không? Đứa bé không còn nữa, nhưng em thì vẫn phải sống tiếp, sống thay phần nó. Để nó biết em cũng yêu nó đến nhường nào." Tôi hiểu hết những gì P'Vee nói. Sống cuộc sống của tôi không hề khó. Trước đây tôi đã nghĩ mình phải sống vì gia đình, vì P'Vee, giờ thêm một đứa trẻ nữa cũng chẳng sao. Điều đó có nghĩa là tôi phải sống một cuộc sống tốt hơn cả trước đây.

"Em không ngờ mình sẽ đau buồn nhiều đến vậy... Thực tế nó cũng không phải con ruột mình... Nhưng tại sao... sao em lại yêu nó nhiều đến vậy?" Tôi chậm rãi hỏi.

"Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu nó nhiều đến vậy..."

"..."

"Nó là con chúng ta, Mark... em đã đối tốt với nó hết lòng rồi." P'Vee nói.

"Em không tốt đến vậy đâu..." tôi đáp lại.

Tôi không tốt đến mức ấy. Tôi đã nói với bạn khi tôi nhận đứa bé, tôi chỉ muốn nó kết thúc vì tôi sợ P'Vee phải chịu trách nhiệm. Tôi đã không chăm sóc nó tốt. Tôi không biết khi nào cảm giác yêu thương len lõi vào tim tôi. Tôi chỉ cảm thấy rất tệ vì sẽ không còn nhìn thấy nó nữa và hối tiếc vì không có đứa bé ấy ở bên cạnh...

"Ừ, không tốt cũng được, em vẫn là Mark, Mark của anh."

Không nghĩ đến bản thân lại đau buồn vì chuyện này. Tôi không phải là mẹ nó, cũng không có tình mẫu tử. Nhưng có lẽ vì tôi muốn có con. Muốn một gia đình trọn vẹn như tôi luôn mong. Nên tôi mới như thế này. Hy vọng đó không xấu. Chúng không phải là không thể. Nhưng hiện tại không ổn vẫn là không ổn. Bây giờ tôi đã hiểu hơn sự đau đớn mà không phải do thất tình. Nó dường như còn đau hơn nhiều. Đau hơn nhưng tôi thực không có cách nào giải thích được.

"Có ai... giúp lo cho con mình không?"

"Bố mẹ chúng ta, Ploy vẫn đang ở trong bệnh viện." P'Vee trả lời.

"Ừm."

"Chỉ cần em khá hơn là có thể đi thăm cô ấy." P'Vee nói

"Em đã khoẻ hơn rồi..."

"Về nhà trước đã." anh ấy nói lại.

"Đợi một xíu hết nước biển là được." Tôi nói.

"Ừ, anh nghe em."

"Vậy, công việc của anh thì phải làm sao?" Tôi hỏi.

"Để sau rồi quay lại làm cũng được."

"..."

"Đúng là anh làm việc vì em. Nhưng tình cảm của em vẫn là quan trọng nhất với anh." P'Vee ngước lên bắt gặp ánh mắt tôi.

"Em rất may mắn!"

"Tại sao?" Anh nhíu mày hỏi.

"Khi em có được anh."

"Anh cũng là người may mắn!"

"Vì sao?"

"Bởi vì anh có em."

Con tim đập rộn ràng, không phải vì những lời ngọt ngào của anh ấy, mà vì ánh mắt kiên định cùng nghiêm túc của P'Vee. Nó chân thành đến mức tôi có thể cảm nhận được. Những lời được anh ấy nói với giọng bình tĩnh làm tôi cảm thấy dễ chịu.

"Anh có mệt khi ở bên em không?" Tôi hỏi.

"Vậy em mệt khi ở bên anh hả?" Anh hỏi ngược lại.

"Anh nói gì vậy? Là em khiến anh mệt mỏi thì có..." Gần đây tôi luôn làm P'Vee tức giận. Chính tôi đã làm anh mệt mỏi, tôi bướng, tôi ngu ngốc, anh ấy đã nuông chiều tôi. Nhiêu đó cũng đủ làm tôi cảm thấy mình là người khiến P'Vee mệt rồi.

"Anh không bao giờ thấy mệt vì em. Dù có mệt mỏi thế nào, với em thì không thành vấn đề."

"Vậy là có mệt rồi phải khồn?" Tôi lặp lại.

"Em không hiểu lời anh nói hả?" Vee nói.

"Anh nói dù có mệt thì cũng kệ."

"Ừ, bây giờ anh vẫn khoẻ."

"Mặc em có bướng bỉnh và gây rối với anh thế này hả?" Tôi hỏi ngược lại.

"Em cư xử như một đứa trẻ cũng được. Em hư hỏng hay nhiều thứ hơn nữa cũng được. Nếu có thêm vấn đề, dù thế nào anh cũng sẽ ở bên em." P'Vee nói.

"Như thế sao anh chịu được?"

"Chúng ta bên nhau nhiêu năm rồi? Sống với nhau mãi thế này thì có làm sao?"

Tôi mỉm cười khi nghe câu trả lời từ P'Vee.

"Năm nay thực sự là năm của em!" Tôi nói thế vì nghĩ năm nay là năm của tôi thật, vì tôi có đàn anh bên cạnh, chăm sóc tôi mọi lúc, không bao giờ chia xa. Theo phía sau ghen tuông vì những gì anh ấy thấy, cằn nhằn vì những điều tôi làm không đúng. Rồi vẫn cứ theo tôi, làm mọi thứ cho tôi mà mà không một lời than trách rằng mình mệt. Năm nay thật sự là năm của tôi!

Anh ấy dạy tôi không bỏ cuộc, dạy tôi tiếp tục học hỏi thêm. Cảm thấy tuyệt vời vì thời gian và khoảng cách đã không đưa P'Vee đi đâu cả. Chúa vẫn để anh ấy ở lại với tôi. Và tôi cũng phải biết giữ anh ấy thật tốt. P'Vee không biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào, nếu P'Vee biến mất, nó sẽ còn đau hơn cả lúc này gấp bội.

"Đang nghĩ gì đó?" P'Vee nói.

"Nghĩ nếu anh biến mất thì..."

"Biến mất cái gì? Còn nói dễ dàng như vậy nữa!" P'Vee nói một cách quyết kiệt, nên tôi im lặng.

"Em chỉ nghĩ linh tinh thôi..."

"Không được, cả nghĩ cũng không được!"

"Nhưng nếu nó là thật..."

"Em biết không, Mark? Sẽ rất khó nếu anh để em đi. Nếu em biến mất, nó sẽ là điều tồi tệ nhất với anh từ trước đến nay. Điều em nghĩ còn không thể xảy ra hơn. Bởi anh không có cách nào biến mất khỏi em." P'Vee đặt bàn tay xinh đẹp lên má tôi. Rồi người cao lớn dần dần tiến tới đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"P'Vee..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu bé ngoan. Anh chắc chắn sẽ không rời xa em đâu!" Anh ấy nói.

"Nếu như vạy, em sẽ khóc nhiều hơn thế này."

"Sẽ không có chuyện anh để em rơi nước mắt vì anh nữa!" P'Vee nói vuốt nhẹ má tôi.

"Nếu nó không phải sự thật, em sẽ rất buồn."

"Anh sẽ không để em khó chịu lần nữa." Đàn anh nói.

"Anh sẽ không để em phải khó chịu vì anh nữa hả?"

"Sẽ không để em phải khó chịu. Không cần biết đó là ai." P'Vee nói, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi mút lấy rồi từ từ rời ra.

"Hãy để đứa trẻ đó được tự do. Và quay về làm con trai của anh như trước."

5/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro