Chap 22: Điều đó không bao giờ thay đổi [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mark Masa]

Tôi ôm P'Vee thật chặt như muốn nói không muốn để anh ấy đi đâu cả. Siết chặt tay P'Vee hơn để nói với anh rằng tôi đã cố gắng thế nào với những gì anh vừa nói. Nhìn vào mắt anh để nói rằng tôi không hề thay đổi. Dù không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng tôi vẫn muốn đàn anh biết rằng tôi vẫn vậy. Cho dù tôi ở ngay đây hay tôi ở nơi đâu, nó vẫn như cũ.

"Em không cảm thấy gì với nó." tôi nói với anh ấy lần nữa.

"Ừm."

"P'..."

"Em nói anh biết được không? Sao em lại làm vậy? Em nghĩ anh yêu em ít hơn trước đây? Hay cảm thấy anh ít quan tâm đến em? Hay nó như thế nào?" P'Vee hỏi rất nhiều.

"Em..."

"Có phải anh làm gì sai không?"

"..." Tôi chậm rãi lắc đầu khi P'Vee hỏi có phải lỗi do anh ấy không. P'Vee không hề sai, tôi thậm chí còn không biết mình có sai hay không nữa.

"Vậy nó đã làm gì? Để em phải run động đến vậy?" P'Vee nói, bàn tay mảnh khảnh chạm vào má, ngón tay cái ấm áp từ từ chạm nhẹ lên môi ngụ ý cho từ mà anh ấy không nói.

"Em..."

"Anh ghen cỡ nào, anh thương em cỡ nào, làm sao có thể chấp nhận nó đụng đến đồ của anh được đây?" P'Vee nói.

"P'Vee..." Tôi gọi tên người yêu mình với cảm giác tội lỗi. Tiến vào và ôm lấy P'Vee lần nữa.

"Mẹ nó... tao muốn giết nó ngay bây giờ." P'Vee nói rồi quay lưng lại với tôi.

"Nó giống em, giống em khi đã thầm yêu anh ngày đó." tôi nói và nhìn vào mắt anh ấy. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Thấy tiếc cho nó?" Vee nói.

"Ừm." tôi trả lời trong cổ họng.

"Hừ..."

"P'Vee, anh giận em lắm phải không?" Tôi hỏi, và P'Vee gật đầu.

"Anh ở đây, anh đến gặp Ploy vì em bảo anh đến. Sau đó em tránh anh, rồi đến hôn nó. Em nghĩ liệu anh có giận không?" P'Vee chậm rãi nói. Anh ấy không biểu lộ một chút gì gọi là giận dữ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn tủi trong lòng anh ấy.

"Em xin lỗi..."

"Anh có thể làm gì ngoài việc chấp nhận lời xin lỗi của em?" P'Vee nói.

"P'Vee..."

"Anh không biết em có biết không? Anh yêu em rất nhiều. Nhiều đến nỗi anh có thể chấp nhận mọi thứ, Mark."

"..."

"Em nghĩ anh muốn đến đây? Em nghĩ anh muốn gặp rắc rối với Ploy? Em nghĩ nếu em không nói với anh làm như vậy, thì anh vẫn sẽ làm điều hả?" P'Vee nói.

"Em..."

"Em không cần phải nói gì cả. Dù cho có rung động với nó thì anh nhất định sẽ không để em đi đâu cả."

"Em không rung động." tôi nói và ôm lấy P'Vee.

"Đừng nói nữa. Nếu nói nó là em trong quá khứ. Thì hãy chứng tỏ em là anh." P'Vee nói.

"Em..."

"Nếu em chọn anh, thì phải lạnh lùng như anh. Còn nếu em cho nó bước vào thì em đã chọn nó."

Tôi bắt đầu hiểu những gì P'Vee nói, hiểu những gì anh ấy muốn truyền đến. Lúc đó anh ấy đã có ý định chọn tôi. Không chỉ là muốn quên P'Ploy. Anh đã chọn tôi nên đã để tôi đi vào. Nhưng anh đã cố gắng, an ủi cô ấy khi gặp khó khăn mặc dù anh ấy thực sự chỉ có mình tôi như hiện tại.

P'Vee sợ rằng tôi sẽ như vậy, giống như cách anh ấy đã từng...

Nó giống như quay ngược thời gian. Chỉ là nó không giống nhau ở chỗ. Không phải tôi cố bắt anh ấy phải lựa chọn. Mà chính tôilaij là người đang cố gắng đưa ra lựa chọn. Nó không khó chút nào nếu chúng tôi không có ai khác. Nhưng tôi lại chọn để người cũ quay lại và đóng vai trò trong cuộc đời của P'Vee.

"Em yêu anh."

"Anh đã yêu Ploy vào thời điểm đó."

"P'Vee..."

"Anh đã nói với em chỉ yêu thôi là chưa đủ." anh ấy nói và nhìn vào mắt tôi.

"Vậy em nên làm gì đây?"

"Em muốn có anh hay là nó?"

"P'Vee... em chỉ muốn mình anh thôi." tôi nói.

"Vậy thì anh sẽ khiến em chỉ được có mình anh mà thôi." P'Vee nói.

"Ưm..." Đôi môi xinh đẹp hôn xuống môi tôi, giữ nó thật nhẹ và thật lâu trước khi từ từ di chuyển tìm nơi để quấn chặc lấy nhau. Giống như lần Thew đã làm với tôi.

(*Một cú vả cái chạt thẳng vào mặt độc giả của tác giả, hong có nói đến đoạn hôn mà h lòi ra đã hôn????*)

Nhưng khác ở chỗ là tôi khao khát, tôi muốn nụ hôn này. Sự khác biệt là tôi không đơn độc trong nụ hôn của đàn anb, tôi di chuyển môi hôn đáp lại anh, hôn anh ấy một cách chậm rãi để nói rằng tôi sẽ chỉ có mình anh ấy. Và rồi để anh ấy hôn lấy để nhấn mạnh rằng tôi thuộc về anh.

"Đừng khóc..." P'Vee nói sau khi cả hai tách ra. Nó khiến tôi cảm thấy má mình hơi ê ẩm.

"Em..." 

P'Vee nói rồi đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

"Hức!" Tôi nức nở trước khi lao vào vòng tay của P'Vee lần nữa.

Đó là điều bản thân không chung thủy mà tôi cảm thấy tội lỗi nhất từ trước đến nay, Mặc dù bây giờ khồn có gì quá đáng với Thew. Vẫn chưa cảm thấy yêu hay thích nó chút nào. Nhưng tôi cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình làm như vậy. Với những người khác, tôi sẽ chọn cái gì đó mới mẻ hơn, nhưng với P'Vee, với tôi anh ấy không có ai có thể so sánh được.

"Đừng khóc mà, em bướng lắm mà không phải hả?" Đó là vì anh ấy như thế này. Anh ấy là kẻ ngốc trong mắt người khác. Nhưng đối với tôi, P'Vee là một người rất tốt. Tốt đến mức để tôi thành ra thế này.

"Em xin lỗi..."

"Ừ." Tiếng trả lời nhẹ nhàng trong cổ họng anh lần này lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn bất kì lời nào anh từng nói cả ngày hôm nay. Không cần phải tổn thương hoặc nói mỉa nhau. Nhưng P'Vee thực sự đã tha thứ cho tôi. Như lời anh đã nói sẽ không để tôi đi đâu cả.

Chúng tôi vào nhà cùng nhau, mẹ thì đang nói chuyện với P'Ploy, bà quay lại nhìn tôi rồi tới P'Vee. Người đẹp mỉm cười với cả hai trước khi bố bước xuống. Bố tôi nhìn P'Vee hung dữ khiến tôi nhận ra bố đã lo lắng cho tôi thế nào, dù người sai là tôi.

"Vào rồi hửm? Mẹ nói chuyện với Ploy xong rồi. Con có thể dọn bàn cùng mẹ được không?" Mẹ hỏi khi đi đến chỗ tôi.

"Không sao đâu ạ. Lát nữa chúng con sẽ tự kiếm gì đó ăn." Vee nói.

"Con định ở đây bao lâu?" Bố hỏi tôi.

"Chỉ vài ngày thôi. Con còn phải quay lại trường." tôi nói.

"Còn Vee, mai con có về không, con trai?" Mẹ hỏi và P'Vee gật đầu.

"Đứa nhỏ cô đơn quá đi." P'Ploy nói và nhìn vào bụng cô ấy.

"Nó không buồn đâu. Có nhiều người ở nhà thế mà." Bố nói.

"Vâng ạ."

"Các con không phải lo đâu, cứ yên tâm đi làm, đi học, Ploy để mẹ chăm sóc."

"Cảm ơn mẹ."

"Vậy con lên lầu đây." Ploy nói.

"Ừm, Masa đưa em đi ngủ đi." mẹ nói và cười với tôi. Vì vậy, tôi gật đầu.

"Em đợi anh trong phòng nhé." Anh ấy nói.

Tôi để P'Vee ở tầng dưới với hai người. Chắc hẳn họ đã có một cuộc trò chuyện, đó là lý do tại sao anh ấy không đi theo tôi. Có lẽ có bố còn có vấn đề gì đó muốn hỏi rõ P'Vee. Hoặc có thể mẹ tôi sẽ hỏi về cuộc cãi vã giữa chúng tôi. Và tất nhiên, một người rất sợ bố tôi như P'Vee chắc chắn sẽ ở lại để tra khảo. Tôi cũng sẵn sàng để bị mắng rồi.

"Em ổn chứ?" Ploy hỏi.

"Em ổn."

"Được rồi, chị hơi lo."

"Không có gì đâu." tôi lặp lại.

"Vì chị phải không. Nếu đó là điều đó khiến Mark và Vee không thoải mái, thì chị có thể ..."

"P'Ploy, đừng nghĩ nhiều nữa. Hiện tại, chị chỉ cần chăm sóc bản thân và đứa nhỏ trong bụng thật tốt là được." Tôi nói và nhìn vẻ mặt lo lắng hiện lên trên gương mặt cô ấy.

"Ừm, chị sẽ cố."

"Có khó lắm không?" Tôi nói và bước tới.

Chạm vào đứa trẻ bên trong và có vẻ như nó không nhận ra sự đụng chạm của tôi, nên không đá hay cử động gì cả.

"Không khó lắm đâu Mark, mẹ em đã nói chị nghe rất nhiều thứ. Chị chỉ như đang mang một đứa bé nặng nề này, nhưng nó không nặng lắm đâu. Bác sĩ nói nó nhỏ, mà em nhìn thấy đó, Mark." P'Ploy nói.

"Cảm ơn chị rất nhiều." tôi nói.

"Cũng không khó mấy, chỉ có vậy. Giờ chị phải đi ngủ rồi. Thằng nhóc này chắc cũng mệt nữa." P'Ploy nói còn tôi mỉm cười.

"Mơ đẹp nha, P'Ploy."

"Chúc đứa nhỏ này nữa."

"Ngủ ngon nha bé con, gặp lại sau." Tôi nói và chạm nhẹ nhàng lên bụng P'Ploy.

Tôi đóng cửa nhưng không khóa chốt như lời mẹ tôi nói. Bà ấy có lẻ đang lo lắng về P'Ploy. Gần đây chị ấy không thể đi lại thoải mái. Mẹ phồng hờ khi gặp việc gì đó mà P'Ploy muốn giúp đỡ thì có thể kịp thời giúp.

Tôi bước ra khỏi phòng khách nhưng vẫn chưa vào phòng của mình. Không biết P'Vee sẽ về lúc nào, bây giờ tôi muốn vào bếp trước.

"Mark!"

"Ao..." Đến khi quay lại phòng mình thì P'Vee mở cửa và gọi tên tôi.

"Em đã đi đâu vậy?"

"Phòng bếp."

"Anh muốn mang cái này cho em." anh nói, rồi gật đầu với tôi.

Anh ấy thực sự đã làm cho tôi một cái gì đó. Đó là bánh mì nướng cùng với một ly sữa ấm, giống như tôi đang mang thai, mà không phải P'Ploy. Đây là bữa ăn trước khi đi ngủ của P'Ploy mà, phải không?

"Hết rồi hả?"

"Em định ăn gì thêm nữa? Anh sẽ đi lấy cho."

"Hừm! Không cần đâu. Thế là đủ rồi."

"Ao... vậy em hỏi anh như kiểu muốn ăn thêm gì nữa?" P'Vee nói.

"Muộn rồi. em cũng không còn đói nữa." tôi nói. Dù rất đói nhưng vẫn nói vậy. Nhìn ly sữa đó thôi đã thấy no rồi.

"Ừ." anh nói và ngồi xuống giường.

"Anh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi."

"Anh đã nói gì với bố vậy?" Tôi hỏi và bước đến gần anh ấy.

"Nói chuyện chúng mình. không có gì đâu. Họ hiểu. Rồi nói đến Ploy. Công việc của anh ngày càng nhiều nên đã hỏi ý mẹ xem có thể không đến thường được không?" P'Vee nói, cánh tay khoẻ ôm lấy eo tôi.

"Em sẽ về." tôi nói.

"Em đã bắt đầu học kì rồi, Mark." Vee nói.

"Em biết, nhưng anh rảnh hơn anh." tôi nói.

"Ừ, dù sao thì mẹ đã nói rảnh thì hãy về đây." P'Vee nói và tôi gật đầu.

"Khi nào anh về? Sáng mai hay muộn hơn?"

"Ba giờ, bốn giờ sáng. Anh có nhiều việc vào buổi sáng." P'Vee nói.

"Vậy hả..."

"Rồi em tính về làm sao?"

"Bay về James đến đón." tôi nói rồi cầm ly sữa lên uống cạn.

"Ừ, đến lúc anh về vào giờ này là gọi cho anh rồi, phải không?" P'Vee nói và kéo eo tôi về phía anh gần thêm nữa.

"Ừm." tôi nói nhẹ nhàng, hạ ly sữa xuống.

"Vậy giờ anh có thể?"

"Ực~"

"Ưmm~." P'Vee kéo tôi xuống hôn lấy. Bàn tay dày trượt từ eo lên đến cổ từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Tôi chỉ biết bây giờ bàn tay của P'Vee nhẹ nhàng xoa bóp trên phần gáy. Kích thích ập đến bất chợt đến nỗi ly sữa sắp vuột ra khỏi tay tôi.

"P'Vee~..."

"Sao nào?"

"Ngày mai anh đi sớm..." Tôi nói nhỏ.

"Vậy thì sao?"

"Đi ngủ muộn, thì anh dậy sớm thế nào đây?"

"Vậy thì khỏi cần ngủ!"

"Ahh~!"

P'Vee lần này không chỉ quan tâm đến phần cổ tôi không mà anh ấy còn quấn lấy eo tôi rồi đè vào lòng anh. Nó không nhẹ nhàng, nhưng sự thô cứng ấy cảm thấy rất tuyệt. Tôi quăng luôn ly sửa, không biết nó đã hạ cánh trên mặt đất khi nào. Có lẽ vì tấm thảm quá dày nên tôi không nghe thấy. Cả hai tay còn lại của tôi ôm lấy cổ P'Vee. Môi ấn xuống hôn không ngừng, không giống như người kia chỉ biết ngẩng đầu chờ tôi hôn.

Chúng tôi hôn nhau rất lâu nụ hôn nói lên niềm khao khát cùng với nỗi nhớ.

"Hừm..."

Lâu rồi mình không hôn P'Vee. Lâu rồi không ôm anh ấy. Sau đó đó tôi còn hôn người khác, nắm tay người khác. Người khác không bao giờ cho tôi cảm giác an tâm như P'Vee.

"Ưmm~, P'..." P'Vee tách ra rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Anh ấy dường như chết đứ đừ trước bộ dạng của tôi bây giờ. Có lẽ vì lâu lắm rồi không được nhìn thấy bộ dạng này, lâu lắm rồi mới được gần nhau đến vậy. Đó là lý do tại sao P'Vee lại làm vẻ mặt mê mệt đến như vậy.

"Sao ấy?" Tôi hỏi, cúi gần xuống.

"Quyến rũ anh hả?"

"Hả! ... tại em nhớ anh." tôi nói.

"Ừm."

"Hmmm~~" Từ tư thế ngồi trong lòng chuyển sang quỳ trên đùi P'Vee. Từ một nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng biến thành tấn công P'Vee một cách dữ dội. Cứ tưởng rằng đàn anh sẽ làm điều đó, nhưng thật ra chính tôi mới là người bắt đầu trước.

"Mark." P'Vee giọng anh ấy run lên khi gọi tên tôi. Cơ thể tôi dựa hết vào lòng anh cho đến khi anh ấy ngả ra sau. Khuỷa tay anh chống trên giường, còn tôi thì vẫn đuổi theo hôn anh ấy không ngừng.

"Hửm?"

"Em đã làm gì sai, phải không?" Vee hỏi.

"Ừm... vậy nên em, em xin lỗi."

"Không cần." P'Vee vuốt tóc rồi di chuyển một chút.

"P'Vee..."

"Vì anh sẽ trừng phạt em!" Giọng nói trầm ấm của người đẹp trai phát ra. Anh ấy thô bạo đẩy tôi lên giường. P'Vee, người đang làm tôi choáng váng với hành động bắt ngờ ấy tôi.

"P'... ah~~" Khuôn miệng mạnh mẽ áp tới ngay khi tôi vừa mở miệng. Anh thậm chí còn không cho tôi gọi tên, anh dụng môi mình chặn lại tất cả lời tôi định nói. Lần này P'Vee là người chủ động hôn. Một nụ hôn như khẳng định anh không bao giờ từ bỏ tôi kể cả là ngày trước. Những nụ hôn mạnh bạo nhưng kích thích là sự trừng phạt thực sự đối với tôi.

"Gọi tên anh." P'Vee nói, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi đầy thách thức khi nói vậy.

"P'Vee..." Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh rồi dần ngước mắt nhìn P'Vee.

"Khiêu gợi thế này là được."

"Ưh~, P'... P'..." P'Vee rúc vào cổ tôi, mút nhẹ rồi lại cắn mạnh nơi đó.

"Hmmm~." P'Vee hôn ở chỗ này, rồi cắn xuống ở chỗ kia, di chuyển ra xa rồi bắt đầu lại. Tôi ngửa cổ ra để P'Vee dễ dàng chiếm lấy mọi ngóc ngách, nằm đó hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng quen thuộc.

P'Vee hôn từ cổ xuống vai. Từ vai hôn đến xương quai xanh rồi trượt xuống phần ngực, nơi mà anh đang mút lấy liên tục. Ngón tay thanh mảnh cũng không chịu thua mà lần theo mơn trớn, vuốt ve, xoa nắn đến nỗi tôi không chịu được kích thích mà ưỡn người theo nhịp điệu đàn anh.

"Ư~, P'Vee... ah~~!" Tôi run rẩy khi chiếc lưỡi ướt át ấy liếm đến viên đậu nhỏ trên ngực, trước khi dùng miệng che lắp toàn bộ. Chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng trêu đùa kích thích cho đến khi tôi cảm nhận được nơi đó đã căng cứng.

"Hừm."

"Ưm~" Đầu ti hồng hào hoàn toàn căng cứng khi P'Vee buông tha cho nó tiếp xúc với không khí bên ngoài.

"Huh~"

"Ahh~!" Tôi lại giật bắn mình khi P'Vee dùng ngón tay trêu trọc đầu ngực.

"Thích không?"

"Ahha~~" Lúc đầu, tôi nghĩ hình phạt sẽ rất khắc nghiệt. Nhưng không phải vậy... P'Vee không nghiêm khắc với tôi chút nào, anh ấy chăm sóc từng bộ phận trên cơ thể. Giống hiện tại anh đang ngấu nghiến đầu ngực tôi vậy.

"Mark." Anh ấy nỉ non gọi tên tôi bên tai, nhưng hai tay lại không chịu ngưng mà chơi đùa hai bên ngực.

"P'Vee! Hmm~ Ư~!" Tôi vùng vẫy, vặn vẹo cho đến khi chiếc ga giường hoàn toàn nhàu nhĩ mà P'Vee vẫn đẩy nhanh tốc độ ngón tay, rồi cúi xuống mút lấy thật mạnh.

"Mút nó! Làm ơn!"

"Ưh~~!" Tôi cúi đầu nhìn, ngực không kìm được mà ưỡn lên dâng cho miệng anh. Bản thân không thể sử dụng bộ não. Chỉ cần lưỡi của P'Vee kích thích, tôi sẽ vô thức mà đáp lại.

"Hừm."

"Ưm~." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi P'Vee buông tha chỗ đó và vòng lưỡi của mình tìm kiếm nơi khác mới mẻ hơn. Từ từ kéo xuống bên dưới, anh ấy kéo lưỡi đến đâu là tôi căng thẳng đến đó.

"Mọi thứ vẫn là của anh." P'Vee nói, sau khi nhìn lên tôi.

"Là của anh, của anh... ưh~!" Tôi vặn vẹo khi anh ấy làm nhiều hơn thế.

Bàn tay xinh đẹp kéo xuống và nhẹ nhàng nắm lấy phần đó. Vuốt ve qua lại cho đến khi tôi không thể không tách hai chân của mình ra cho anh dễ thực hiện. Đôi mắt khép hờ nhìn người đang xoa nắn phần đó của tôi. Muốn chọc điên anh ấy bằng đôi mắt của mình, nhưng hiện tại anh ta không nhìn vào mắt tôi. Anh ấy đang nhìn thứ khác. Tôi hơi cử động eo khi anh ấy bắt đầu mạnh bạo, khẽ nâng người lên khi anh ấy ngước nhìn tôi. Anh muốn làm khó tôi, phải không?

"Hừ... muốn khiêu khích hả?" P'Vee vừa nói vừa nhìn tôi đầy thách thức.

"Luôn muốn trêu anh." tôi nói.

"Hừm."

"Ưm!" Chiếc lưỡi mềm mại lướt xuống bên dưới, P'Vee từ từ di chuyển miệng của mình xuống, nó rất chậm rãi nhưng cũng rất nặng nề. Cho đến khi tôi không thể tập chung vào bất cứ thứ gì khác ngoài độ sâu mà tôi cảm nhận được mỗi lần anh nhấn xuống. Không thể làm gì ngoài mở miệng rên rỉ, mở hai chân mình cho anh ấy tiếp tục.

"Hmmm~." P'Vee rời đi. Người đàn ông đẹp trai nhìn kiệt tác của chính mình, là tôi đang nằm đây thở dốc. P'Vee nhếch miệng cười rồi đưa tay lên lau nước bọt ở khóe miệng.

"Hmmm~~." Tôi mở miệng và ngậm lấy ngón tay anh ấy, mút và liếm nó cho đến khi nó hoàn toàn ướt đẫm, rồi cắn chặt và nhìn chằm chằm đàn anh với phần hàm đang siết chặt. Anh ấy nhìn tôi, mắt nhằm hờ. Bất cứ điều gì anh sẽ làm tiếp theo, tôi đều ổn với nó. Điều tôi muốn là cố gắng muốn làm hài lòng anh ấy. Tôi muốn làm hài lòng P'Vee và muốn làm P'Vee tin tưởng.

Tin tưởng tôi như trước đây.

"Gọi tên anh." Vee nói.

"P'Vee~... Ưh~" Tôi nói. Ngón tay ướt đẫm đâm vào bên trong.

"Ai cơ?"

"P'Vee..." Tôi nói rồi thở ra một cách chậm rãi. Khi P'Vee giữ ngón tay và không có dấu hiệu chuyển động.

"Ai?"

"P'Vee~..."

"Cái gì?"

"Oh~, Đàn anh~" Tôi cong thắt lưng, không thể ngăn mình lại. Khi những ngón tay xinh đẹp dần di chuyển ra vào bên trong.

"Muốn P'Vee làm gì?" P'Vee nói rồi dần rút ngón tay ra chuẩn bị đưa thứ lớn hơn vào.

"Ư~, ư~" Tôi rên rỉ đến nỗi gần như không thể phát ra âm thanh nào khi vật to lớn lại đâm vào trong tôi, chỉ biết lắc đầu rồi cong hông mình lên. Nhưng nó không giúp được gì nhiều.

"Đừng căng thẳng." P'Vee nói, nhưng chỉ có thế thôi bởi vì hiện tại tôi đang rất đau.

"Chặt quá." tôi nói mà gần như không có âm thanh.

"Hừm, anh biết." P'Vee nói nhưng cũng không di chuyển thêm nữa.

"P'Vee~"

"Gì?"

"Làm tiếp đi, di chuyển đi~" tôi van xin và siết nhẹ cánh tay Vee trước khi di chuyển hông mình.

"Mark là của ai?"

"Ưh~" Tôi rên lên khi P'Vee hỏi một câu rồi đâm sâu vào một chút.

"Trả lời!"

"P'Vee~"

"P'Vee làm sao?"

"Ah~, của P'Vee~ của P'Vee~" tôi nói, thở nặng nhọc.

"Là cái gì của P'Vee?"

"Ực~"

"Hử?"

"Mark... Ah~~, là vợ."

"Ừm." Vee rên rỉ trong cổ họng. Khi tôi trả lời và ép mình vào.

Thắt lưng của anh ấy bắt đầu chuyển động, nhưng dường như anh không hề thô bạo chút nào. P'Vee vẫn cứ di chuyển chậm rãi như vậy. Tôi gần như không thể thở được. Suýt chết vì bị P'Vee hành hạ bằng nhịp độ nhẹ nhàng này. Nhưng vẫn thở dốc để mặc P'Vee tiếp tục làm những gì anh ấy muốn làm. Tôi muốn đòi hỏi nhiều hơn thế, nhưng bất cứ điều gì anh ấy cho tôi, bất cứ điều gì khích thích tôi ham muốn, tôi chỉ cần chấp nhận.

Chấp nhận sự trừng phạt từ anh ấy, tôi sẵn sàng chịu hình phạt.

"P'Vee~ Hức, P'Vee..." Tiếng rên rỉ nghe rõ ràng như cái tên mà tôi đang gọi. Bởi mỗi khi anh di chuyển, P'Vee điều rút mình ra gần như là hoàn toàn. Trước khi đẩy mình vào sâu đến mức tôi không ngừng gọi tên anh. Cầu xin anh ấy làm nhiều hơn nữa.

"Hmmm~, Mark." Nhưng có lẻ P'Vee vẫn thích nhịp độ chậm rãi nhưng nặng nề này. Vì P'Vee vẫn lặp đi lặp lại những gì anh ấy đang làm khiến tôi rên lớn.

"P'Vee, làm ơn ah~" Anh ấy cứ ra vào chậm chạp như cũ, chậm đến mức khiến rôi gần như mất đi lí trí.

"Hừm~" Vee rên rỉ khi tôi xoay người ra sau chống tay lên giường, di chuyển để đáp ứng những cú thúc mạnh của đàn anh.

(*Đỉnh vl hiuhiu*)

"P'Vee... em sẽ... hức~."

"Sẽ làm sao, hử?" Anh trầm giọng hỏi. Giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai. Miệng P'Vee áp sát vào một bên má. Kéo lưỡi liếm lát và đặt những nụ hôn xuống nơi đó. Phần dưới thì không ngừng chuyển động.

"Em~, Ưm~~" tôi thốt lên khi Vee cắn nhẹ lên dái tai tôi.

"Hmmm~~~" Sau đó, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp cùng với cảm giác ấm áp bên dưới. Kiệt sức thả lỏng chân, rồi nằm luôn trên giường. Mệt mõi y như tôi là người làm vậy, dù chỉ nằm rên rỉ tên P'Vee và di chuyển theo nhịp điệu nặng nề ấy. Nó gần như giết chết tôi ngay tại đây.

"Em..." Tôi muốn xin một ly nước. Sữa mà tôi uống vào lúc khuya không giúp tôi thấy no nê chút nào.

"Có nhớ chưa?" P'Vee nói, khuôn miệng ngọt ngào vẫn di chuyển qua lại má tôi.

"Ưm~"

"Nhớ mình thuộc về ai chưa?" Anh hỏi lại.

"Thuộc về P'Vee." tôi nói với giọng vẫn còn run.

"Ngay cả khi nó có lởn vởn xung quanh, thì em cũng là của anh, đúng không?" P'Vee hỏi.

"Ừm."

"Nó có thể làm em rung động sao?" P'Vee hôn lên mi mắt tôi.

"Không."

"Hửm?"

"Vì em thuộc về anh. Dù có bao nhiêu người quay quanh đi nữa, em vẫn luôn là của anh như cũ." Tôi nói với vẻ yếu đuối. P'Vee từ từ ấn xuống nụ hôn lên vầng trán. Giữ môi ở đó một lúc như thể đó là một lời hứa. Trước khi đi xuống và hôn lên mắt tôi, như để nói rằng đôi mắt này chỉ được phéo nhìn mình anh. Trượt xuống hôn lên má như thể cấm tôi rung động trước bất kì ai khác...

"Ừm."

"Ưm~..." Và hôn lên môi lần nữa để nhắc lại rằng tôi thuộc về anh, chỉ có anh.

Vẫn luôn là như vậy, mãi mãi là như vậy...

22/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro