Chấm hết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon

anh à chúng ta dừng lại nha,em mệt rồi

Em biết rằng câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn nhưng phải làm sao bây giờ ngay từ khi sinh ra chúng ta đã không cùng một thế giới rồi.Anh là một chàng công tử còn là con một thì làm sao có thể yêu một kẻ hầu được gia đình anh cứu vớt như em.

          Em nói gì tôi đã làm gì sai sao?em mau nói đi tôi sẽ sửa mà xin đừng bỏ tôi,tôi yêu em nhiều lắm Nanon à...

          Anh không làm gì sai cả cậu chủ Ohm à có trách xin hãy trách thế giới này quá ác độc,trách chúng ta đã không cùng một thế giới và trách chúng ta đã có tình cảm với nhau...

          Nhưng anh yêu em dù em có là con trai đi nữa anh hứa sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện mà,anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu xin em đừng làm thế với anh

           Em hết tình cảm với cậu rồi

Hmm,tôi vẫn nhớ rõ đó là những lời cuối cùng tôi nói trước khi bỏ mặt anh giữa căng phòng lạnh lẽo mà trước đây tôi và anh thường trốn gia đình anh để quen nhau tôi vẫn nhớ rõ được tiếng khóc của anh khiến tôi đau lòng lắm chứ.Ai hỏi tôi có yêu anh không mà làm vậy với anh thì tôi chắc rằng tôi yêu anh hơn cả bản thân tôi và tôi cũng yêu cả tương lai,hạnh phúc của anh nên tôi biết chắc rằng đây chính là điều tốt nhất mà tôi có thể dành cho anh.Vào một ngày mẹ anh đã kêu tôi ra gặp riêng bà nói với tôi rằng bà đã biết hết những điều của tôi và anh.

          "Coi như tao xin m đi Nanon ơi mày tha cho con trai tao đi mày yêu cầu gì tao cũng làm cho mày hết.Mày xem lại bản thân mày đi chỉ là một thằng hầu mà đòi quen cả cậu chủ nhà này chưa kể mày và con tao đều là con trai đó tao cần có một đứa cháu để nối dõi tông đường chứ không cần một thằng con trai như mày đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi xịn mày hãy tha cho con tao đi Nanon"

Đó chính là một trong những lời nói của bà chủ đâm thằng vào trái tim của tôi nhưng cũng đúng thôi tôi và anh làm sao có thể đến với nhau được.Nếu chuyện tôi và anh bị lộ ra ngoài thì mặt mũi nhà anh sẽ để đâu.Tôi cũng biết rõ tôi và anh dù như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ nên là hai đường thẳng song song làm sao mà đến được với nhau chứ.

"Cậu chủ Ohm kêu mày nãy giờ mà giờ này mày còn đứng đây bộ muốn ăn đập hả?"Thằng Chimon lên tiếng làm tôi như thức tỉnh.Nhưng từ lúc nào căn phòng từng là nơi tôi mong ngóng mỗi phút mỗi giây được bước đến để gặp anh lại trở thành địa ngục trần gian trong mắt tôi.Tôi biết rằng anh hận tôi lắm hận cách tôi bỏ rơi anh vào đêm đó hận những lời nói của tôi và hận anh đã quá yêu tôi.Tôi dè chừng từng bước đi chậm chạp bước tới phòng của anh,à không bây giờ là cậu chủ Ohm mới đúng chứ .

          "Mày ngủ ở trỏng luôn à sao bây giờ mới tới,rồi nước thì nguội ngắc mày định làm cho chó uống mau cúc xuống làm lại cho tao"bàn tay trái anh giơ cao nhưng lại dừng lại trước khuôn mặt tôi,đôi mắt tuyệt đẹp đó đang rơi lệ trước mặt một kẻ hầu như tôi ư tôi có đang nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến cảnh này.Nhưng Ohm à anh làm như vậy thì làm sao em có thể quên được anh đây,một người nổi tiếng là cậu chủ được cưng như trứng không ngán ai sẵn sàng hành hạ kẻ nào cảng bước anh nhưng lại không nỡ lòng nào đánh một thằng hầu mà còn rơi lệ trước mặt nó như tôi.

Trước khi ra khỏi căn phòng hắn tôi đã để lại lời nhắn"Cậu chủ à!tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là nhất thời thôi đừng quá đau lòng nhé mà tôi mong cậu một lần nhìn về phía sau cậu,phía sau cậu đang có cô con gái phú ông thích cậu từ lâu lắm rồi đấy đó mới là người xứng đáng với cậu chứ không phải tôi."

          "Nanon... người anh yêu là em chứ không phải cô ấy,không ai có thể thay thế hình bóng em trong mắt anh đâu Nanon à.Mau quay về bên anh chứ anh nhớ em lắm rồi"

Tôi sững người tại chỗ trước câu nói chữ được chữ mất của cậu chủ.Cái gì chứ cậu ấy không hận tôi ư một thằng hầu không có vai vế đã làm cậu tổn thương như thế mà cậu còn yêu tôi .Xin cậu nếu như cậu làm vậy thì tôi phải đối mặt với bà chủ sau đây cậu ơi,xin cậu hãy hận tôi,xin cậu hãy quên tôi.Giọt lệ không biết từ lúc nào đã làm ướt gò má tôi để tránh cậu nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này tôi nhanh đi mới được.Nhanh bước ra khỏi căn phòng đầy kỉ niệm khiến tôi đau lòng còn nhanh làm lại cốc trà cho cậu chứ.Khi đang dưới bếp làm lại cốc trà cho cậu thì tôi nghe tiếng ông chủ kêu lên nhà chính.Thường ngày tôi vẫn vui vẻ chạy lên nghe lệnh ông mà sau nay trái tim tôi lại chẳng muốn tôi bước lên xíu nào nhưng làm sau trái lời ông được đây.

Và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến thôi.Vụ anh và tôi đã từng yêu nhau đã đến tai ông chủ.Ngày hôm đó bầu trời tối sầm lại như đang muốn khóc với những điều tôi sắp đối mặt,ông đã chửi rủa tôi là thứ vô ơn,bội nghĩa nhưng tôi chẳng mấy quan tâm thứ khiến tôi quan tâm chính là anh,lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh cãi lại cha mình vì một thằng hầu là tôi.Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ tức giận nhưng người cha nào lại nỡ lòng cho con mình đau khổ sống không bằng ch*t chứ.Thay vào đó Ông đã phạt tôi bằng cách nhốt tôi vào căn phòng cấm vì ông biết rõ rằng từ nhỏ tôi đã sợ không gian rộng lớn và sợ cô đơn đến cỡ nào đây chính là hình phạt tuy không đau về thể chất nhưng tinh thần thì bị tra tấn một cách nghiệt ngã và cũng cấm không cho bất kể ai bước lại gần căn phòng đó nhất là anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro