Stage 31: Pieces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng cảnh.... những thứ vừa khó chịu... Đồng thời cũng thật tuyệt đẹp...

Nhưng..... khó chịu thật đấy....

Bản thân choàng tỉnh từ giấc mộng mà bản thân cứ ngỡ đã chôn giấu rất kỹ. Nhìn xung quanh căn phòng mà cố trấn định lại bản thân..

Phải... tôi không còn là tên nhóc vô dụng năm 8 tuổi đó nữa. Không còn là thứ vô dụng ngay cả việc bảo vệ thứ thuộc về mình cũng không thế...

Kẻ vô dụng năm đó..... đã chết rồi.

Sau vài phút định thần, tôi liền xuống giường mà vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lát sau liền mặc vào áo thun trắng và quần short đen. Dù sao mấy ngày này...... tôi cũng không muốn đi đâu cả. Ở nhà cho lành.

Tôi bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang, hướng phòng ăn mà đi tới.

- Xuống rồi à Song Ngư. Papa đợi con đây.

Người đàn ông trung niên ngồi ghế chủ tọa của bàn ăn khi thấy tôi đi tới liền cất đi tờ báo đang đọc.

- Sao không ăn sớm đi, papa có việc bận mà. Con tự ăn được mà.

- Lâu rồi con chưa về nhà, ta muốn ăn với con, một bữa cũng được a.

Người đàn ông trung niên kia mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười thật ôn hòa và ấm áp.

- Con biết rồi.

Ta ngồi xuống ghế bên phải ghế của chủ tọa, chuyên tâm ăn bữa sáng. Người kia cũng vui vẻ mà ăn theo.

Lâu rồi,.... khá lâu nhỉ!? Tôi chưa ăn cùng ông ấy. Nosirp tuy là trường nội trú nhưng một tháng một lần vẫn được cho về nhà vài ngày.... Tôi không muốn về là vì.... không muốn ông ấy vì tôi mà lo toan nhiều thứ.

Mắt nhìn người kế bên.

Tóc bạc.... lại nhiều hơn rồi. Ông già thât là..... không chăm sóc bản thân cho tốt gì cả. Thiệt tình!!

- Ăn xong, papa có đi đâu không!?

Tôi tự nhiên mở miệng hỏi câu kỳ lạ như thế.

- À.... lát nữa chú Bạch sẽ qua đây đón papa đi xem xưởng mới hoạt động tốt không!?

- Oh... ra vậy.

Tay chỉ vào những lọn tóc đã nhuốm màu bạc từ lúc nào trên mái tóc của ông ấy.

- Sao lại để bản thân già đi thế này. Như vầy thì ai dám lấy nữa hả!?

Tôi nửa thật nửa đùa mà nói với ông ấy. Các bạn có thể tự hỏi vì sao tôi lại nói câu ám chỉ ông ấy hãy đi kết hôn đi!? Mama tôi đâu à!?

Bà ta bỏ hai cha con tôi mà đi với người đàn ông khác khi tôi ra đời chưa được bao lâu. Papa tôi lúc đó, nghèo..... rất nghèo... ông ấy được ưu điểm đó là rất.... khụ... xinh đẹp. Bà ta cũng chỉ vì vẻ đẹp ấy mà bỏ nhà theo papa tôi, tuy đã cố bỏ bà ta nhưng ông ấy lại không nỡ..
..

Kết quả là tôi được sinh ra, bà ta liền bỏ đi, quay về là gia đình bên ngoại của tôi mà kết hôn với người đàn ông khác. Papa tôi thì cố sống cố chết kiếm tiền nuôi tôi. Tôi thật may mắn khi ông ấy không vứt tôi ở một nhà thờ hay cô nhi viện nào đó.

Sau đó, không biết vì sao ông ấy quen được chú Bạch. Chú ấy là người tốt tuy bề ngoài như muốn xử người ta vậy. Chú ấy giúp papa tìm một công việc ổn định, giúp cuộc sống của chúng tôi ổn định hơn trước. Papa tôi lúc đó muốn vì muốn trả ơn cho chú Bạch nên cũng cố học đôi chút về kinh doanh và thật may mắn..... ông ấy rất có tài trong kinh doanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông ấy đã thành công lập nên Công ty Tài chính Infero. Tuy bề ngoài là công ty tài chính lớn thông thường nhưng đồng thời cũng giúp cho chú Bạch rửa tiền của Thiên Ưng Bang. Vừa làm ăn vừa trả được ơn.... ông ấy khá may mắn.

- Chừng nào chú Bạch tới đón papa.

Ta đứng dậy dọn dĩa đồ ăn của bản thân.

- Ah.... chắc lát nữa sẽ tới thôi.

Ông ấy liếc nhìn đồng hồ treo tường mà trả lời.

- Sắp tới sinh nhật của chú Bạch, con nghĩ papa nên tặng gì!?

- Hm.... ca này khó....

Ngẫm nghĩ đôi chút, mắt nhìn về phía papa.

- ..... Hay là.... papa giao thân cho người ta đi. Chú Bạch vợ mất, papa thì vợ bỏ. Quà sinh nhật này không bao giờ quá trễ để tặng.

- Con.... con đừng có nói giỡn. Papa... papa đây là.... là hỏi thật mà.

Ông ấy tự nhiên có vẻ kích động. Nhìn biểu cảm của ông ấy... tôi chỉ có thể tự nghĩ thầm.....

Papa à.... không có gì để kích động cả. Người bình thường, nếu không mù, đều thấy hai người có vấn đề.

Cái cốt lõi ở đây là người trong cuộc không nhìn ra thôi.

- Papa có bao giờ tự hỏi bản thân đối với chú Bạch là tình cảm gì không!?

Dọn đống chén dĩa còn lại trên bàn, tôi tranh thủ vừa rửa chén vừa nói chuyện với ông ấy. Tuy biết rằng lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp nhưng tôi vẫn còn thói quen là ăn xong thì dọn dẹo sạch sẽ. Thôi kệ, có vài cái chén và dĩa chứ bao nhiêu.

- Hai người.... chỉ là bạn lâu năm thôi..

- Thật chỉ là bạn lâu năm!?

- Ha.... con ám chỉ điều gì hả tiểu quỷ!?

- Papa tự biết mà.

Cất chén dĩa đã rửa sạch vào kệ tủ. Bản thân rót cho mình một ly nước rồi kéo ghế gần đó lại mà ngồi xuống.

- Cho dù có thì đã sao chứ!? Chuyện sẽ không thành đâu.

- Sao chứ!? Chú Bạch có lẽ cũng có cảm giác với papa đó chứ...

Nghe câu trả lời của tôi, ông ấy chỉ mỉm cười mà lắc đầu.

- Có là như thế cũng không được...

- Vì sao!?

- Miệng lưỡi xã hội rất đáng sợ...

Nghe thấy câu nói đó của ông ấy, tôi bỗng nhớ lại chuyện lúc đó của bản thân. Phải, miệng lưỡi không xương của xã hội và dư luận rất đáng sợ. Bọn họ đã nắm được thông tin nào có thể khiến cho cuộc sống vô vị, chán chường và xám nghịt của họ thú vị hơn một chút thì sẽ không bao giờ bỏ ra. Bọn họ sẽ dùng hàm răng sắc nhọn dữ tợn đó mà gặm cắn câu chuyện đó. Thêu dệt, điểm xuyết, nhào nặn...... làm tất cả chỉ để làm thỏa mãn bản thân. Bọn họ không quan tâm câu chuyện đẹp đẽ đó đã bị họ giẫm nát và vấy bẩn như thế nào.

Bọn họ không biết...... à không, có biết cũng chả quan tâm....

- Ha.... con biết chứ. Người phụ nữ kia cũng vì vậy mà bỏ rơi hai cha con ta.

- Cô ấy.... không chịu nổi dư luận đàm tiếu.

Giọng ông ấy thoáng chút buồn. Sao ông ấy lại lương thiện thế nhỉ!? Lăn lộn trong xã hội và thương trường bao năm mà cái tính kia vẫn không đổi. Thật hết cách với ông ấy. Không có tôi với chú Bạch là rất có thể ông ấy đã bị cái tính đó của mình hại chết. Tuy là có phần lương thiện nhưng lại đôi khi lại như hung thần sẵn sàng xử bất kỳ kẻ nào gây khó dễ cho tôi và gia đình chú Bạch.....

Cái ông Bạch Tạng (?) kia liệu mà chăm sóc tốt cho papa tôi sau này nếu không tôi liền lôi cả Bạch gia của ông mà xử hết.....

Tôi âm thầm mà suy nghĩ.

- Nghe bảo gia đình cô ấy bị phá sản cùng lúc với gia đình bên chồng. Không biết có sao không,...... không thấy cô ấy tới đây cầu cứu....

- Bà ta đâu còn mặt mũi mà đến đây cầu xin những kẻ mà bản thân bà ta đã bỏ rơi.

Thật sự thì...... bà ta có tới đây cùng với người đàn ông kia mà cầu xin sự giúp đỡ khi cả hai gia tộc đồng loạt sụp đổ. Lúc đó papa đi công tác nước ngoài với chú Bạch nên không biết đó thôi...

Tôi cười cười.

" - Song Ngư.... con nói giúp papa con... giúp đỡ ta với ngoại con đi.

- Ha... tại sao tôi phải giúp!?

- Con có thể hận ta nhưng trong huyết quản của con có dòng máu của ta... Con không thể làm ngơ được.

- Xin lỗi nhé... khi nhỏ tôi bị bệnh nên phải thay tủy sống, máu trong huyết quản của tôi cũng đã thay đổi.

- Chuyện này....

- À còn nữa..... tại sao tôi phải giúp bà trong khi tôi là người một tay khiến hai gia tộc của bà và tên kia sụp đổ chứ...... Ha..ha... giúp bà!? Đừng làm tôi cười chứ.

- Ngươi.... như vậy.... Đồ quái vật vô lương tâm.

- Tôi sao!? Hay là bà đang nói về bà!? Cút đi. Đừng để tôi động thủ.

- Cha ngươi sẽ không......

- Ông ấy bây giờ đã ở bên người khác rồi. Nhiều lời quá.... cút mau trước khi tôi bắn chết cả hai.

Bà ta cuối cùng cũng đi. Trước khi đi tôi còn muốn nói với bà ta thêm một câu nữa.

- Cảm giác bị ruồng bỏ ra sao hả!? "

Tới lượt bà ta cảm nhận cái cảm giác bị ruồng bỏ đó. Thú vị không chứ!?

- Con sao vậy!? Nãy giờ cứ cười mãi.

- A.... không... không có gì.

- Đừng khi không cười man rợ như thế... Người ta nhìn vào sẽ..... cảm thấy có vấn đề đấy Song Ngư.

- Con biết rồi.

Ánh mắt bỗng nhìn lên màn hình hiển thị gần đó.

- Papa mau đi đi.... Bạch mã hoàng tử tới đón rồi kìa.

Trên màn hình hiển thị một chiếc xe thể thao đỏ. Người lái chiếc xe đó là một người đàn ông trung niên. Đôi mày kiếm cùng đôi mắt sắc đó cho dù thả lỏng ở trạng thái bình thường nhưng vẫm cảm giá được khí tức lẫn sát khi đâu đây. Tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán rộng càng khiến khí chất kia càng trở nên rõ rệt.

Người ba thì khí chất đầy ra..... thằng con thì nhây nhoi không chịu nổi.

- Papa đi đây, chiều tối papa về.

Papa ôm lấy tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

- Vâng, con biết rồi. Thượng lộ bình an.

Thấy papa mình lên xe cùng người khác, tâm trạng thật xao xuyến.

- Aiya~~ liệu đây có phải là cảm giác của người cha khi tiễn " con gái " mình lên xe hoa không nhỉ.

Thật sự không nhịn nổi mà muốn dùng khăn tay chấm nước mắt. Nghĩ lại thì....... không có rảnh mà đi chấm nước mắt cho cái chuyện tình đáng lẽ đã đi đến kết thúc trong lễ đường cách đây chục năm rồi.....

- Bọn họ....... thiệt chậm.....

Xoay người mà đóng cổng lại. " Giang sơn " bây giờ là của ta. Muốn làm gì cũng được. Nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách mà xem phim thì điện thoại reng lên.

- Alo...

Đầu dây bên kia có người phàn nàn.

- Bạch.... Dương.... papa mày bực mày thì gọi tao làm phế gì!?

Bên kia lại cằn nhằn....

Ông đây mệt rồi nhá... Làm như ông đây là tổng đài 1080 gọi để trút bầu tâm sự không bằng.

- À... ông già mày qua đón ông già tao đi xem cái xưởng gì đấy. Nghe đâu cũng khá lâu.. ờ.. mày dẫn anh Cự Giải đi chơi, hẹn hò gì đi.... Đi đi.. đừng làm phiền tao...

Nói rồi tôi cúp máy, lập tức quăng phức cái điện thoại đi... Ông đây mệt. Nằm xuống sofa, tiện tay với lấy remote mà mở phim gì đó xem. Chỉnh kênh... chỉnh kênh....

- Cái gì mà toàn phim tình cảm không vậy!?

Mở kênh nào kênh nấy đều toàn mấy phim tình cảm tào lào.... sến súa...

.

Không biết có phải vì chán quá hay không mà bản thân đã ngủ lúc nào không hay.

.

.

- Song Ngư... Ngư Ngư à... Dậy đi con.

Cơ thể bị lay dậy. Giấc ngủ bị phá khiến tôi trong lòng thực bực bội, bản thân chỉ muốn mở mắt xem tên nào dám phá giấc ngủ của ông đây. Vừa mở mắt, liền đập vào mắt là gương mặt không thể thân quen hơn được nữa.

- Pa... papa..!!?

- Con thiệt là. Ngủ tới mức quên luôn papa mình luôn rồi à!?

Người đàn ông kia có chút ủy khuất nhưng lại tươi cười nhìn tôi. Thật là ông ấy sao!? Sao lại... trẻ đến thế!? Vươn tay ra như muốn chứng nhận liền thấy bàn tay nhỏ xíu vươn ra.

Gì đây!? Tay mình sao!?

Nhìn toàn bộ cơ thể mình, không sai được, đây là cơ thể của đứa con nít a. Cái quái gì vậy chứ!????

- Đi thôi Song Ngư.

Ông ấy nắm tay tôi kéo đi. Thật sự tôi là đứa trẻ sao!? Bản thân vì trầm tư mà không di chuyển.

- Papa xin lỗi mà Ngư Ngư... Papa vì cố làm thêm mà trễ giờ lên tàu nên đón con trễ.... Xin lỗi mà...

Lại dùng cái giọng này mà năn nỉ. Papa à.... đừng dùng cái giọng ấy nữa... da gà, da vịt, gia cầm con nổi lên hết đây rồi....

- Con không sao. Mình về thôi.

Lần này ngược lại là tôi đi trước kéo theo papa ở phía sau. Tôi vẫn còn nhớ ngôi nhà cũ năm đó. Sao mà quên được... Không biết qua bao lâu, tôi như sống lại những ngày tháng khi đó.

.

- Lại nữa... lại tới trễ... Ông già này, thiệt là....

Không cần đứng đợi ông ấy nữa, tôi quay sang nói lớn với cô bảo mẫu là có người nhà đến đón và trước khi cô ấy nhận ra, tôi liền chạy nhanh khỏi cổng Trường tiểu học Liveal. Đi chưa được bao lâu thì trời mưa. Nhìn bầu trời xám ngâu, sương khói vì mưa, lòng thật đong đầy cảm xúc.

- Định mệnh.... đùa ông à!? Nghĩ sao lại mưa..... Đùa nhau à!?..

Vừa bực tức vừa lấy trong túi đi học một cây dù nhỏ xinh. Màu hường...

- Trời trêu ngươi à.... không những gặp trời mưa mà còn phải sử dụng cây dù này, vác đi khắp phố à!?

Mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, đành sử dụng cây dù hường hòe kia mà về nhà. Thà mất mặt đôi chút chứ không muốn bị ướt. Ướt thì áo dính vào người rất khó chịu nên đành phải sử dụng cây dù kia vậy. Tôi một đường chạy thẳng về nhà.... tiếng mưa cứ rơi quanh tai. Quẹo vào ngõ nhỏ dẫn tới nhà thì không biết như thế nào mà tôi lại vấp phải cái gì đó mà suýt nữa té đập mặt.

Tôi loạng choạng mà ngồi dậy, quay lại xem bản thân đã vấp phải cái gì. 1 nam nhân co chân lên gối lên 1 chân. Cả người co lại ngồi ngủ dưới trời mưa tầm tả, cả người dính nước mưa, cả vết máu đỏ còn mới vương trên áo. Trong não tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Thằng đần nào thế!?

Nhìn sơ bộ thì chắc có lẽ là học sinh cấp 2. Quần áo thế kia... chắc là đánh nhau gây sự chứ gì. Chắc chả phải loại tốt lành gì rồi. Cúi người xuống lụm lại cây dù của bản thân, cầm lên lại, xoay người về nhà. Nhưng không hiểu sao lại muốn biết người bên kia có sao không!? Ngồi ngủ dưới mưa thế kia chắc là bị đánh tới mức không lết thân đi nổi chứ gì. Tiến lại gần người đó, cầm dù che đi phần nào những hạt mưa không ngừng rơi kia.

- Này, ngồi đây không lạnh à!?

Tay vươn ra, lay nhẹ vai người kia. Chỉ nghe thấy một tiếng rên khe khẽ.

- Này, ngủ như vậy là bệnh đấy.

Tay lại chạm vào người kia một lần nữa. Đột nhiên, như một bản năng, nam nhân kia cứ như vậy mà khống chế, đè tôi xuống mặt đất. Cây dù bị văng ra xa.

- Ngươi... ngươi là....

Người kia thở dốc mà hỏi tôi. Một vệt máu khô còn đọng lại tạo thành một đường kéo dài một bên mặt.

- Thả ra.

Tôi cố gắng vùng ra. Như tôi đoán, sức của người kia cũng chả còn là bao nên cũng khá dễ mà đẩy người kia ra còn bản thân thì đứng dậy. Mắt nhìn người kia chật vật mà ngồi trên mặt đất. Người này, bề ngoài khá dễ nhìn, mặt mày dính đầu bùn đất pha lẫn máu khô. Đồng phục học sinh thì bê tha, có nơi còn bị xé rách.

Quả là con người đáng thương đến cực điểm.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Một lần nữa cầm dù lên, che cho cả tôi và anh ta.

- Có sao không!?

Người kia ngẩng mặt nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt đó. Đôi mắt xanh thẫm ấy. Một đôi mắt thật xinh đẹp làm sao. Cả linh hồn tôi như bị nó cuốn lấy và nuốt trọn.

- Cậu là.... đồng bọn... của chúng!?

- Chúng nào!? Có thằng tên xấu vậy à!?

- Bọn đầu gấu ở trường phía Bắc ấy. Cậu là..... khụ... khụ...

Nhìn bộ dáng chật vật mà tỏ ra kiên cường kia, tôi thật không biết nên vui hay thương hại nữa.

- Nào, về nhà cùng tôi.

Giơ tay ra trước mặt anh ta. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ấy với vẻ nghi hoặc nhưng rồi lại như chấp nhận mà nắm lấy tay tôi. Tôi dẫn anh ta về nhà. Tại sao tôi lại tin anh ta không phải người xấu à!?

Đôi mắt ấy không nói dối....

- Tên... tên nhóc là gì!?

- Song Ngư. Còn anh!?

- Nhân... Nhân Mã..

- Tên anh rất đẹp.

- Cảm... cảm ơn

.

Tôi cười nhìn con người kia và người kia cũng vậy. Đẹp biết bao.

.

Mọi thứ mờ dần... nhanh dần... Như một khúc phim tua nhanh..

- Nhân Mã... Nhân Mã... anh tỉnh lại đi....

Tôi cố lay con người đầu bê bết máu kia. Con rắn đỏ ấy cứ lan dần từ đầu đến cả áo sơ-mi trắng trên cơ thể kia.

- Tại sao.... tại sao vậy chứ... Tại sao lại chạy ra... Đã bảo... bảo là... anh ở yên đó đi mà... Tại sao chứ... anh hứa sẽ không sao mà....

Mọi thứ một lần nữa mờ dần đi. Khung cảnh bình yên nơi bệnh viện.

- Tại sao chứ!? Tại sao anh lại không nhớ ra em chứ!? Là em đây... Ngư Ngư đây mà.

- Xin lỗi. Tôi không nhớ cậu là ai cả.

.

- Tiểu ngư, con yên tâm. Chú Bạch sẽ chăm sóc tốt cho Nhân Mã mà. Cậu ấy sẽ không sao đâu.

- Ngư Ngư... còn đừng buồn nữa mà. Papa sẽ thường xuyên dẫn con tới nhà chú Bạch để thăm cậu ấy.

Tiếng nói cứ văng vẳng bên tai nhưng tôi lại chả nghe ra được gì cả...

- Nói dối. Chả có lời hứa nào cả.

- Con nói gì vậy.

- Con sẽ không tìm gặp anh ấy nữa.

Thứ vô dụng như tôi bây giờ... Kẻ khiến anh ấy bị như vầy. Đôi mắt ấy không còn như trước nữa. Tôi sẽ không gặp lại người đó cho tới khi bản thân đã đủ khả năng....

.

Đing đoong.... đinh đoong....

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức tôi từ cõi mộng. Uể oải mà ngồi dậy, nhận ra khi nãy chẳng qua là một giấc mơ. Tiếng chuông vẫn vang lên. Tôi tự hỏi giờ này còn ai kiếm tới đây nữa.

- Biết rồi.... Tới liền đây...

Cạch.... Cửa được mở ra...

- Chào.

Người đứng trước mặt tôi... Tôi vẫn còn trong giấc mơ ban nãy sao!?..

- Này, nhìn tôi bằng ánh mắt thế là sao hả tiểu quỷ. Tại vì Cự Giải bị tên nhóc kia lôi đi chơi rồi nên tôi tới đây tìm cậu thôi... Khụ.. tại vì chú Bạch bảo tôi tới quản cậu khi papa cậu không ở nhà thôi chứ không có ý gì khác đâu...

Người kia vẫn cứ huyên thuyên nói, bản thân tôi thì một chữ cũng không nghe lọt. Tôi muốn chứng nhận đây không phải là giấc mơ. Tay vươn ra, kéo người kia lại gần mà hôn lên đôi môi kia, chặn lại mọi ngôn từ của người đó.

- Cậu làm cái quái gì vậy hả!?

Người kia đẩy tôi ra. Tôi không quan tâm. Hơi ấm đó, xúc cảm đó chứng tỏ mọi thứ không phải là mơ.

Ôm chầm lấy người kia. Đôi khi tôi thật nghi ngờ bản thân có phải đang mơ hay không. Nhưng hơi ấm từ người đó đã phủ nhận tất cả. Khiến cho tôi nhận ra, mọi thứ đều là sự thật.

- Cậu đang làm gì vậy!?

- Nào, về nhà cùng tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro