Điện thoại cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai hoàn thiện nốt công việc dang dở rồi lại lủi thủi xách hộp đồ nghề tan tầm vào tám giờ tối như thường lệ. Thật ra cả chiều nay tâm trí cậu chàng cứ phiêu bồng trong đống thắc mắc về vấn đề bỏ đi vội vã của anh bạn kia. Chẳng lẽ anh ta mắc gì đó sao? Cậu gãi đầu suy tư.

"Cũng chả phải chuyện của tôi sao tôi cứ nghĩ vớ vẩn hồi giờ vậy ta.." Huening Kai lẩm bẩm.

Tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường, cậu chọn ba loại xúc xích thích nhất cùng vài món thịt hộp đơn giản. Tay chạm đến hộp mì ăn liền thì run run, đã là ngày thứ mười hai trong tháng bản thân và mẹ phải ăn thứ khó chịu phát nôn này rồi. Nghĩ thương mẹ ốm xót xa, Huening dứt khoát nhặt gói cháo đắt tiền bên cạnh. Quân tử lâu lâu nhịn đói không chết được.

Bay gần ba ngày lương.

Cậu khệ nệ hai tay đủ thứ rời khỏi, chân dài sải bước thoăn thoắt băng qua giá lạnh mong mỏi trở về tổ ấm.

"Mẹ ơi~ cục cưng lải lá." Huening Kai đóng cửa, mắt mũi đỏ hoe đặt đống đồ trên bàn bếp khàn cổ gọi mẹ.

Mẹ Huening cuộn chăn quanh người lề rề rời phòng, bà chau mày khom lưng ho, ngẩng lên là chàng quý tử cùng bộ dạng kinh khủng đã thành công doạ bà khiếp vía. Bà chạy lại phủ tấm chăn ôm trọn con, tay chân run lẩy bẩy xoa Huening Kai loạn xạ.

"Ôi Huening đáng thương của mẹ."

"Sao vậy mẹ?"

"Tại sao con tôi phải chịu số kiếp khổ đau này?"

Huening ngơ ngác ôm mẹ, tay vuốt sống lưng đầu bận rộn phân tích nguồn cơn mẹ lo lắng, rồi cậu cũng chịu thua vì mẹ cậu thì có bao nhiêu ý nghĩ chứ.

"Mẹ yêu khóc nhè xấu lắm, mẹ đừng mếu mà con đi nấu cháo cho mẹ tẩm bổ nhá."

"Mẹ nhìn con mẹ như này sao có thể ăn ngon đây?" Bà ủ rũ hỏi.

Huening giật thót vội vào phòng vệ sinh bên cạnh ngó nghiêng. Giây phút tự đối diện với chính mình trước gương cậu ngỡ ngàng hiểu phản ứng kì cục của mẹ. Ra là diện mạo này đẹp tựa một chàng trai châu Âu vậy. Tuyệt!

"Đẹp quá mẹ ha."

Bà xụ mặt, bĩu môi thay câu trả lời.

"Được rồi, con đi nấu cháo."

Tối hôm đó của Huening Kai kết thúc bằng vài câu làu bàu từ mẹ.

Phía Beomgyu anh chẳng khá hơn mấy khi ngơ ngẩn suốt từ chiều đến giờ, mớ cảm xúc hỗn độn liên tục giày vò suy nghĩ anh. Nào thì tại sao cậu ta có thể buông lời nói sặc sụa mùi tán tỉnh với khuôn mặt lạnh tanh như vậy được chứ? Tại sao không níu kéo anh ở lại? Và tại sao chỉ vì thấy anh khóc, lớp phòng vệ cuối cùng mới chịu sụp đổ? Ngần ấy câu hỏi nảy ra nhưng không có lấy một đáp án thoả mãn Beomgyu, anh buồn bực ngấu nghiến đống bánh táo dở trong miệng nát thành từng nguyên tử bé bằng hạt bụi lan vị ngọt thoang thoảng xoa dịu khắp các tế bào giận dỗi. Đang lờ đờ nhai đống bánh khô khốc thay bữa tối, tiếng động phát ra từ phòng ngủ truyền đến "Bộp" cái mạnh, Beomgyu mặt mày biến sắc vứt cục bánh ăn dở vọt lẹ vào kiểm tra.

Chiếc điện thoại cũ và hai nhóc mèo trơ mắt nhìn "thành quả" là những gì Beomgyu thấy.

"Trời ơi, thằng nào làm?" Beomgyu bốc hoả, nóng máu biến hai thằng con thành cái thớt trút giận.

"Meo meo meo meo meo."

"Máo máo máoooo."

Hai đứa nhỏ chẳng đứa nào chịu thua đứa nào, đổ lỗi loạn xì ngầu một hồi thằng anh cãi thua thằng em thì nổ ra phát súng đầu tiên, Beomgyu lại một lần nữa không nhận được câu trả lời anh muốn, ngao ngán đi thu dọn đồ.

"Hai ranh con dừng ngay cho ba!"

Beomgyu thật sự đủ nhức đầu mà hai cục kít vẫn xô xát ở trước cửa phòng, Beomgyu lực bất tòng tâm tiếp cận hiện trường cuộc ẩu đả hai tay bế hai thằng ngồi trên giường vuốt ve trong tiếng khè nhau của chúng. Anh đập mỗi đứa một cái rồi im lặng nhìn chiếc điện thoại mới đặt bên cạnh lúc lâu, ban đầu còn lẩm bẩm "Đằng nào chả hỏng sẵn vứt đỡ rác nhà." thế mà chỉ giây sau anh đã nảy ra ý tưởng sáng giá nhất nhân loại "Sao mình không mang hàng xóm để sửa và lưu giữ kỉ niệm nhỉ?". Nghĩ đến việc có thể gặp thằng nhóc phụ việc tóc vàng kia tim Beomgyu đập như trống bỏi, không nhịn được nhiễm cả một vùng hạnh phúc.

Beomgyu vứt hai thằng con ra chỗ ngủ, cầm chiếc điện thoại cất ngay ngắn vào hộc tủ, lại trở vào phòng lọ mọ dọn mấy thùng carton bị cắn nát thủng lỗ chỗ, chắc đó là nguyên nhân cái điện thoại lòi ra ngoài.

Đêm chợp mắt, Beomgyu tủm tỉm cười không ngừng, háo hức đến mức mặt trời lên nửa đồi anh đã sột soạt dậy chỉn chu vẻ bề ngoài thật bảnh tỏn rồi quá canh năm ôm đầy bụng thấp thỏm nhảy chân sáo sang nhà bên. Chính anh cũng bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh như chong chóng tre của mình, mới hôm qua anh còn mò sang chửi người ta...

"Chào nhóc!"

"Xin chào!" Huening Kai đang sơn tường, liếc thấy vị khách mở bát ngày hôm nay thì bất ngờ đôi chút. Nghĩ chắc anh ta sang kiếm chuyện.

"Tôi muốn sửa điện thoại."

"Nó sao thế?" Cậu giấu đi suy nghĩ xấu xa về anh ta trong đầu, tay tiếp nhận món đồ từ Beomgyu, tỉ mỉ quan sát.

"Bị hai đứa con làm vỡ màn hình mất tiêu."

"Anh về ngủ tiếp đi, chiều qua lấy nhé!" Huening Kai lạnh tanh đáp, cậu có chút bối rối khi nghe nguyên nhân chiếc điện thoại cần sửa chữa. Có gia đình rồi á? Tận hai đứa lận? Trẻ thế này? May cho cậu trời ban khuôn mặt vô cảm, cảm xúc biểu hiện qua hành động là nhiều nên người đối diện chả phát hiện ra gì ngoài tay cậu ta tí thì làm rơi bảo vật của anh. Beomgyu tiếc nuối ra về, dù anh muốn mặt dày ở lại ngắm dáng vẻ chăm chỉ đó nhưng lòng tự tôn tước đoạt đi quyền cho anh thực hiện ước mơ nhỏ nhoi ấy.

Huening Kai bỏ ngỏ công việc sơn tường ở đó, ngồi vào bàn vác hộp đồ nghề chăm chú sửa chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ cho Beomgyu. Chắc nhờ tố chất thông minh di truyền, cậu hoàn thành nó trong khoảng thời gian tiếng rưỡi hơn. Thế mới biết "con hàng" này hỏng từ trong ra ngoài rồi, đồ điêu kia nói dối không ngượng mồm hay sao. Huening khoé miệng bất giác nhếch lên.

Xong việc, cậu e dè mò sang tiệm nhà Beomgyu, ông chủ chải chuốt khác hẳn mọi ngày đang gật gù trên bàn cùng hai thằng mèo ú nu 'trấn' hai bên. Huening dù khá ngạc nhiên chi tiết "hai người con" nhưng lòng cậu vẫn có phần nào niềm tin mãnh liệt về việc chắc chắn Beomgyu chưa lập gia đình và cậu đã đúng!

Có chút vui.

Cậu để điện thoại theo chiều ngang gõ vào mặt bàn, vị trí gần tai Beomgyu. Ông chủ mơ màng đầu toàn sao ngước nhìn Huening vài giây mới giật mình đứng phắt dậy.

"Ôi nhanh quá, cảm ơn cậu!"

"Ừ, ba trăm năm mươi nghìn tiền sửa anh muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt vậy?"

Beomgyu lật đật mở ngăn bàn lấy tiền đưa cho cậu, không nói gì thêm được. Cậu ta cũng rời đi lặng thinh.

Sao vô tình với người ta thế...?

Beomgyu uỷ khuất, tiếp tục một ngày ủ dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro