Phần Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Tại 1 ngôi nhà nhỏ gần với biển . 1 cô gái xinh đẹp với đôi môi đỏ hồng , đôi mắt nâu cà phê trầm lắng và hàng mi cong vút . Cô gái mặc 1 bộ đồ bà ba màu sẫm nhưng vẫn ko che dấu đc thân hình hoàn Mỹ , từng đường cong tạo thành hình chữ S gợi cảm của người thiếu nữ . Cô gái ấy đứng ở phía sân đưa tay nhắm mắt tận hưởng tiếng sóng biển rì rào của biển . Bỗng 1 cô bé gái khoảng 10 tuổi chạy vào , khuôn mặt khả ái đã ướt đẫm mồ hôi , giọng nói lanh lảnh hoạt bát :

- Chị Tố Uyên ơi , mau ra xem đi , hôm nay anh Ba bắt được nhiều cá lắm nhé! 

Cô gái mang tên Tố Uyên lúc này mới mở mắt cười thật dịu dàng với bé gái kia :

- Bé tâm chạy từ từ thôi chị ra liền nè


Tố Uyên sải bước đi theo bé Tâm vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. dù đã trải qua 5 năm sống ở đây nhưng cô vẫn luôn cảm thấy xa lạ . Cũng đúng thôi cô ko phải người làng này . 5 năm trước ,cô chính là dạt vào đây nên được 1 chàng thanh niên cứu sống . Nhưng điều đáng tiếc là cô chẳng nhớ gì hết ! . Ngay cả bản thân cũng chẳng biết mình là ai ! Cô cười nhạt , đôi lúc cô lại cảm thấy tủi thân ghê gớm than trách cho số phận hẩm hiu của mình . Nhưng bây giờ khác rồi ! cô lại cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn , sống 1 cuộc sống gần biển thật ko tệ chút nào !
****************************************
Thoáng cái mà cô đã rảo bước đến biển . Nổi bật trong đám người ngư dân có 1 chàng trai vóc dáng cao to vạm vỡ , nước da màu đồng săn chắc chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ màu trắng . Chàng trai nở nụ cười tươi rói , mắt lá dăm cũng vì thế mà híp lại thành hình lưỡi liềm khiến cho khuôn mặt điển trai càng thêm tràn đầy sức sống . Người đó ko ai khác là anh Ba . Anh Ba từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ . 1 mình anh phải gồng gánh nuôi em gái nên cô rất đồng cảm với cảnh ngộ của Ba . Mặc dù ko nhớ gì nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy mình đã từng trải qua cơn mất mát người thân . Anh ba cũng chính là ân nhân của cô nếu ko nhờ anh thì có lẽ cô đã trở thành miếng mồi ngon cho cá mất rồi ! Ba thương cô nhưng cô ko thương ba . Trái tim của cô bây giờ và trước kia vẫn luôn lấp đầy hình bóng của 1 người . Người đàn ông vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của cô . Giọng nói hắn trầm thấp . Bờ vai rộng , dáng dấp hoàn hảo , nhìn qua cũng có thể biết là 1 mỹ nam nhưng chưa bao giờ cô nhìn rõ mặt hắn cả . cô ko nhớ hắn là ai ? Cũng chẳng thể nhớ bởi bác sĩ khả năng hồi phục trí nhớ của cô rất thấp
*******************************
Lại 1 lần nữa cô chìm trong suy nghĩ , cứ đứng nghệch ra đấy mà chẳng để ý anh Ba đã đến lúc nào . Ánh mắt anh dành cho cô thật dịu dàng . Anh hươ hươ tay trước mặt cô nhưng cô vẫn chẳng hề hấn gì . Bất lực anh đành gõ nhẹ vào trán cô , cái gõ ko đau nhưng cũng để khiến cô phải bừng tỉnh . Cô ngạc nhiên vô độ , anh Ba giờ đang đứng trước mặt cô chẳng phải vừa nãy là đứng rất xa cô hay sao :
- Anh đến từ bao giờ ?
Anh Ba cười rộ , muốn trêu cô 1 chút liền cất giọng :
- Em là đang nghĩ cái gì nên ko để ý anh sao ?
- Em ..Em
Bị nói đúng tim đen cô đỏ mặt ngượng ngùng cúi thấp đầu thật sự là đang tìm 1 cái lỗ để chui xuống đất . Anh Ba thấy vậy liền khoác vai cô lên tiếng giải vây :
- Về thôi
Cô và anh Ba cùng quay về nhà. Chiều hôm ấy cô và bé Tâm cùng đi dạo biển . Cô chẳng hiểu sao bản thân đã từng suýt chết đuối 1 lần nhưng cô vẫn chưa 1 lần nào ngừng yêu thích biển . Vì sao nhỉ ? Cô lấy bàn chân trắng nõn đá đá nước , nước biển mát lạnh bao lấy chân cô khiến cô thích thú . cô hít 1 hơi dài ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống . Lúc này bé Tâm chợt kéo kéo áo cô , gương mặt có vài phần tò mò , đưa ánh mắt sang bên cạnh bé . Cô cũng theo đó mà nhìn theo . 1 người đàn ông đứng cách cô quá vài bước chân , ngũ quan người đàn ông này vô cùng tuấn lãng nhưng bên ngoài vẫn có 1 cái vỏ bọc nào đó khiến cô dù khoảng cách gần cũng vẫn khó có thể đến gần . Người đàn ông yêu nghiệt cứ thế mà nhắm chặt mắt , mí mắt có chút gì đó lóng lánh .Là nc mắt! Nhìn hắn như vậy , trái tim cô bỗng giác nhói lên , có chút đau đớn . cô cố gắng phá bỏ vỏ bọc lạnh lùng của hắn mà lại gần lại gần từng chút một dùng giọng nói ngọt ngào của mình để sưởi ấm trái tim hắn:
-Anh...ANh gì ơi ! Anh Có vẻ ko đc vui nhỉ !
Người đàn ông đó ko ai khác chính là Trần Thiên Phong hắn . Thật ra hôm nay chính là ngày mà cô biến mất , hắn đến đây chính là tìm cô ,hắn vẫn chờ cô , chờ 1 ngày nào đó cô sẽ đến đây . hiện tại lại có người làm phiền hắn , thật sự rất khó chịu . Tuy nhiên giọng nói này thật sự rất quen thuộc , rất giống cô.Hắn vội vã mở mắt , long nhãn bỗng chốc trợn trừng . hắn có nhìn nhầm ko ? Hay là hắn đang mơ ! Chắc chắn là ko rồi . Nhìn xem ! cô vẫn đứng trước mặt hắn , ko mờ ko ảo mà rất chân thật . Hắn ôm chầm lấy cô vào trong lòng chẳng kịp để cô phản ứng . Giọng nói hắn có vài phần chua xót :
- An NHiên là em phải ko , em vẫn còn sống . Anh biết em vẫn còn sống mà !
Mặc cho người đàn ông xa lạ lạ này ôm cô vào lòng ,cô vẫn ngốc nghếch ngây người .Cô bây giờ cảm thấy vòng tay của hắn thật sự rất quen thuộc ! Cả tên an Nhiên nữa ! mọi thứ đều trở nên quen thuộc . Đầu óc cô cứ quay mòng mòng ! đầu cô đau quá thật sự rất đau .
- Aaaaaaa
cô thét lên đau đớn rồi ngất đi. Nhận thấy người trong lòng bỗng mất thăng bằng mà ngả xuống hắn bỗng dưng hoàn hồn . Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra .cô tại sao lại ngất đi rồi ? Chẳng lẽ quãng thời gian 5 năm kia cô
đã xảy ra chuyện gì ?
Nhìn thấy hắn ngẩn ra như vậy , bé Tâm tức giận giọng nói vô cùng tức giận :
- Này chú lạ mặt ,chú đã làm gì chị Tố Uyên của tôi . Mau mau đưa chị đi bệnh viện đi .
# hết chương 16
#ta đổi xưng hô nó thành cô cho phù hợp với hoàn cảnh ạ , dù gì thì An Nhiên của chúng ta đã lớn rồi đổi thành cô cho nữ tính ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro