11✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ,lại còn xưng là "Ông nội của Tu" khiến cho Prim ngỡ ngàng,trong lòng bắt đầu không yên mà căng thẳng tột độ.Nàng thầm nghĩ "Lẽ nào,ông ấy đã biết,Prim và Tu đang thích nhau ?!"

Prim luống cuống,không biết làm gì ngoài im lặng,ông của Tu nói tiếp

"Nếu được,ta và cháu có thể có một cuộc hẹn được không ? Địa điểm và giờ hẹn đều phụ thuộc vào cháu"

Nghe như vậy,nàng càng hoảng sợ,tay run run,không biết nên làm gì.Sau vài giây im lặng,cuối cùng Prim đưa ra quyết định:Gặp mặt

"Vậy...hẹn ở cà phê PPw,4h chiều được không ạ ?"

"Được"
________________________

Đúng 16h chiều,Prim mang trong lòng nỗi lo sợ,bỗng nhiên rùng mình,nàng sợ rằng,ông của Tu sẽ làm gì nàng ?

Bắt cóc ? Không

Chửi bới ? Không

Ngăn cấm ? Lẽ nào...

Đến quán,Prim ngập ngừng bước vào.Mặc dù,hiện tai không khí ở quán đang vô cùng sôi nổi,nhưng mà cũng không thể khiến cho tâm lý nàng trở nên bình tĩnh hơn.Nhìn vào tin nhắn,hẹn tại tầng 3,Prim bước chậm chạp,từng bước một.Cứ một bậc thang,nỗi lo trong lòng Prim càng dâng lên cao.Cho đến tầng 3,nhìn vào,thấy một người đàn ông,mặc dù gọi là "ông nội" nhưng nhìn khá trẻ,như tầm trung niên thôi.Nàng tiến vào,do tầng 3 là tầng thượng,mà thời tiết lúc đó khá dễ chịu,nhưng mà cũng không thể xoa dịu nổi nàng.

Lấy lại bình tĩnh,hít sâu,Prim đi vào.Tiếng bước chân của nàng khiến cho ông của Tu phải ngoái đầu nhìn.Trang phục của nàng lúc đó cũng đơn giản,một chiếc sơ mi xanh,phối cùng một chiếc quần đen.Đơn giản,mộc mạc là thế,nhưng vẫn là không thể che nổi sự xinh đẹp của nàng.Đúng như lời của Tu nói

"Vẻ đẹp của em cứ như nắng ấm của Mặt Trời vậy,vì chỉ có nàng,mới có thể xoa dịu và sưởi ấm được trái tim của tôi..."

"Nhưng,nàng đâu có biết,chỉ vài giây phút nữa thôi,nắng sẽ chuyển thành mưa giông,bão tố,dập tắt tia hi vọng của tôi..."

Ông của Tu nói

"Cháu đến rồi à,ngồi đi"
Nói rồi,ông cười,nhưng mà Prim vẫn có một chút sợ sệt,lòng thầm nổi da gà với nụ cười này.Nàng khẽ nói

"Dạ vâng"

"Cháu uống gì không ?"

"Kh-không ạ"

"Ừm,mà phải công nhận,cháu đẹp thật đấy,bảo sao,cái Tu,nó mê đến thế"

"..."

"Ta thì cũng không muốn nói gì nhiều,chỉ mong...Cháu rời xa Tu,được không?"

Lời nói cất lên,cứ như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của nàng.Prim lúc này đã muốn khóc,ai bình thường khi bị ngăn cấm đến với người mình yêu chứ.Prim nói

"Ông...đ-đừng ngăn cấm bọn cháu,được không ạ ? Cháu biết,ông sẽ cảm thấy nhục nhã và ghê tởm khi hai người con gái yêu nhau.Nhưng mà...tình cảm cháu dành cho p'Tu là chân thành,ông đừng vùi dập nó,được không ạ ? Cháu xin ông..."

Nói xong,không biết từ khi nào,đôi mắt của nàng đã rơi những giọt nước mắt,đau khổ mà cầu xin.Prim bất chấp,quỳ gối,hay tay chập vào nhau mà cúi đầu,cầu xin ông,chấp nhận tình cảm của đứa cháu đáng thương.Nhưng mà...ông của Tu,nào có nghe lấy những điều vô bổ ấy,chỉ lạnh lùng đáp

"Ta không cần biết.Bây giờ ta cho cháu hai sự lựa chọn. Một,là rời xa nó.Hai,là gia đình,bạn bè của cháu,sẽ không sống yên ổn đâu"

Nghe vậy,nàng càng đau lòng hơn.Nàng chỉ biết cầu xin,nhưng tuyệt nhiên,vẫn là câu nói "Không,là không !"

"Hức-hức,cháu cầu xin ông,đừng,ngăn cấm chúng cháu,hức"

Trả lời lại nàng,vẫn chỉ là sự im lặng.Có chăng,cũng chỉ là tiếng gió rít,tiếng trái tim nàng tan vỡ.Cuối cùng,nàng chỉ đành đưa ra quyết định

"Ch-cháu...xin phép,rời khỏi cuộc sống của Tu ạ"

"Được,tốt,ta mong,từ giờ về sau,chau đừng dính dáng gì tới Tu nữa,nhé"

Nói rồi,ông quay gót đi,bỏ lại Prim vẫn đang ngồi thất thần.Trong lòng nàng rối bời,không biết bản thân,sẽ phải làm gì,nếu như cuộc đời nàng,thiếu đi Tu.

"Không trách người đời oan nghiệt
Chỉ trách,chúng ta có duyên,nhưng chẳng có phận .
Đành hẹn chị kiếp sau,nhỉ ?"

Prim đi những bước lững thững trên phố,như người mất hồn.Bỗng,trời đổ cơn mưa to,khiến cho nàng càng thêm đau lòng.Mọi người thì chỉ chăm chăm tìm chỗ trú mưa.Còn nàng,mặc kệ những giọt mưa nặng hặt đè nặng lên người nàng,Prim vẫn cứ khóc,mặc kệ xung quanh.

Về được đến nhà,Prim bước vào,không buồn ngó đến bất cứ thứ gì.Bây giờ,nàng chỉ biết khóc

"Khóc cho đôi ta,không được một cái kết trọn vẹn"

"Có lẽ kiếp này,em nợ chị một cái đám cưới rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro