Chap1:Làm quen với senpai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay cũng như bao ngày cứ vui vẻ và im lặng, nhưng hôm nay lại khác, không khí cũng thay đổi kể từ khi chí tay với anh ấy, sao buồn quá vậy cái cảm giác gì đó, sao buồn vậy, cái gì đó nặng nề đang đè lên tôi, mặc kệ vậy mình nên im lặng thò hơn nếu để mọi người biết được thì... . Haizzz, đã ra chơi rồi nhỉ, mình vẫn cứ  cười khi bạn bè gọi mình ( ồn quá ) không tập trung gì được nữa, mệt quá. Vậy là đã xong hết được một ngày, mình vẫn cứ làm những chuyện thường ngày, đi học về nhà ăn cơm rồi lại đi học , thật là nhạt, mọi chuyện...cứ tiếp tục cho đến khi...gặp được anh ấy, cứ nhìn người khác làm gì là lại cười nhưng không biết vì sao, người bạn thân vỗ nhẹ vai và hỏi nhìn ai mà lại cười như vậy???? Tôi cũng chỉ im lặng và cười cho qua chuyện. Lại nữa rồi, mất tập trung, mệt mỏi, sao lại có cảm giác như đang bị nhìn bởi ai đó, ai đang nhìn mình vậy??? Là anh ấy sao, sao lại là anh ấy? Không lẽ mình bị phát hiện là nhìn anh ấy? Hên quá mọi người trong lớp không ai thấy cả, anh ây lên lầu rồi thật nhẹ  nhõm. Haizzz, hôm nay lại phải làm bài tập trường, mà khoan cuốn tiểu thuyết mình đâu rồi ,ôi thật là mình nhớ để nó trong cặp mà... không lẽ có ai lấy của mình??? Mà trong lớp đâu cơ ai thích đọc tiểu thuyết đâu, thôi đành chịu vậy tranh thủ làm bài tập rồi ngủ một giấc cái đã. Tiếng chuông đồng hồ này thiệt là
-Oáp ngủ quên mất rồi
Haizzz mình phải tranh thủ đi chợ thôi. Hôm nay có nhiều người đi chợ vào giờ này nhỉ
-Mệt quá
10h30 rồi tranh thủ nấu cơm thôi. Sau một hồi nấu cơm và bây giờ đã xong, đồ của mình ủi chưa nhỉ hên quá ủi rồi và giờ là 11h45
-Hộc... hộc... hộc
Phải chạy thật lẹ và thật
-Á... đau quá điiii
Cái cục đá này làm mình trễ giờ mất,bóng của ai đây... là cái anh ngày hôm qua sao
-Em có sao không?
Anh ấy hỏi mình sao, anh ấy đưa tay giúp mình sao,mình nên làm gì đây??? Nắm lấy thôi ngại thế thì kệ vậy
-Có phải em làm rơi cuốn sách này không? Anh nhặt được và có đọc sơ qua và nó rất hay
Đọc... anh ấy... hay saooo cái gì vậy sao rồi quá rồi, tim mình nó đang bị loạn lên
-Dạ cảm ơn anh
-Anh tên Horkeukamui nhưng em có thể gọi anh là Kamui nếu thích
-Hor...keu...kamui-senpai được không anh
Cái gì vậy trời senpai sao sao lại là senpai áiiii
-Em là Otaka
-Tên em dễ thương nhể
-Tên em dễ thương sao? Nó không dễ thương
-Ngốc quá đùa chút thôi, mà em nên lên lớp lẹ đi khôn thì trễ giờ thiệt ấy
-Dạ hor...keu...kamui-senpai
Cái gì vậy sao mình lại nói chuyện như một tên ngốc vậy, cái gì mà dễ thương ở đây, ngốc quá ngốc mà, mình phải thật bình tĩnh mới được không thì lại bị phát hiện ra mất.3,2,1 làm bài thôi,.......,sao mọi người lại cười vậy, có phải là... chết rồi có phải mình bị...
-Này Otaka, cậu biết gì chưa?
Tên Inuduka không lẽ nó thấy..
-Hôm nay Salomon-sensei không cho làm bài kiểm tra và cả lớp sẽ thức hành ngoại khóa dưới sân với mấy anh chị lớp trên, nghe đâu....
Cái tên này thiệt tình, cứ ngỡ là bị phát hiện rồi chứ, Inuduka vẫn là Inuduka
-Zui phải không
-Hở... ờ... phải
-
-Sao?
-Cậu nói chuyện rồi
Thôi chết
-Có phải cậu thích ai rồi không? Nói đi đừng ngại, ai vậy
Cứ thế tên này cứ hỏi mình thích ai cho đến mãi giờ ra chơi thì lại... haiz. Tên này sao không tha cho mình vậy trời, ể mà ai đang bịt mắt mình vậy
-Đoán xem là ai đang bịt mắt nè
Giọng này mình biết là của
-SENPAI
-Hả???????
Thôi chết rồi
-Cậu thích anh ấy sao???
-Senpai em không có.... cái tên ngốc Inuduka này
-Thua gòi không nói nữa vô phòng y tế ây baiiii~~~ 2 người nói chuyện zui vẻ nhé
Chuông kêu rồi hên quá
-Senpai em phải vào lớp rồi chào anh nhé gặp anh sau
Phù một phen hú hồn, tên ngốc đó đáng ghét thiệt mà ủa mà sao lớp ồn hơn mọi hôm vậy. Hên quá lớp đang nói đến cái vụ ngoại khóa, mà mình chả quan tâm cho lắm. Haizzz cuối cùng cũng xog cái ngoại khóa này chán chết cứ nói đến việc trồng cây, chán thiệt chứ nhể cứ nghe nói và thực hành chả bao nhiêu,cứ như mình giúp họ trồng cây vậy nhưng mà... thôi kệ vậy. Đi và đi, hát và hát mặc kệ xug quanh, ể, tiếng này là của senpai mà, hình như anh ấy đang tập gì đó thì phải, vô xem thử mới đc, cái gì vậy nè sao anh ấy không mặc áo vậy, anh ấy dễ thương quá, cute quá vậy, mặt mình... phải đi lẹ thôi không thì anh ấy thấy mình mất, mình cần phải đi chợ để quên đi mới được. Trời tối rồi, thời gian trôi qua lẹ quá không đợi bất kì ai... kể cả mình... hay senpai... cái quái gì vậy sao lại có senpai vậy nè mình vẫn chưa quên được vụ hồi chiều sao hả??? Ái shit bực mình quá, ủa mà ai đang ở đó vậy...
-Này nhóc
Ai vậy ????
-Chú mày làm gì ở đây vậy? Đi với anh mày đi, anh mày đây sẽ cho nhóc một cách hậu hĩnh
Cái tên này bị đăng là ấu ***ghét thiệt phải làm sao đây
-Này
-Mày là thằng nào???
-Senpai
-Mày nên cút đi nếu không muốn bị đập
-Lên đi tao sẽ đập mày nhừ đòn vì dám đụng vô Otaka
Chết rồi senpai(nhắm mắt lại)....Senpai.

-Nhóc có sao không???
-S-senp-p-pai, anh bị thương rồi kìa, để em đưa anh về nhà em nhé ???
-Phiền em rồi Otaka
-Senpai e-e-em cảm ơn anh và em đã nấu đồ ăn cho anh để cảm ơn anh lun senpai
-Cảm ơn em Otaka
-Dạ. Senpai em thật sự... xin lỗi anh...
-Sao vậy???
-Vì em mà anh bị...
-Không sao đâu
-SENPAI NGỐC, KHÔNG SAO CÁI GÌ ANH BỊ THƯƠNG NHƯ THẾ NÀY EM LO LẮM
Oái mình làm gì vậy, cơ thể mình đang ôm senpai cái gì vậy Nèeeee
-Em... em... xin lỗi anh 
-Không sao đâu Otaka, em muốn ôm thì cứ ôm, không sao đâu
Senpai anh đang ôm em sao? Senpai, đang ôm mình sao mình mơ chăng? Có phải mơ không? Lại là nó nhưng lần này nó ấm hơn, ấm... ấm quá... có phải là vậy không senpai ???
 Tubecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro